Câu truyện thưởng

Chuyện Kể Về Gã Đàn Ông Ngạo Mạn Tàn Nhẫn Và Người Phụ Nữ Tựa Vầng Trăng

Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của hai bạn fan: Kurishiri và Judesmoonbeauty, với mục đích phi lợi nhuận.

Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc. Nếu cần thiết, nội dung sẽ được cập nhật lại khi nhà phát hành ra bản tiếng Anh chính thức cho phần Past Records này.

Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

-------------------------------------------------

Lưu ý: Câu truyện thưởng diễn ra sau cốt truyện chính của Jude.

Con người không thể nhìn thấy "vùng tối của mặt trăng".

Bởi chu kỳ tự quay và quỹ đạo của nó gần như trùng khớp, khiến một nửa mãi mãi hướng về phía trái đất.

(Nhưng)

"Hãy đưa em lên mặt trăng."

Lời tuyên bố từ người phụ nữ tựa trăng kia — Kate — giờ đã trở thành bạn gái tôi.

Cô ấy không giấu giếm bất cứ điều gì, phơi bày mọi góc khuất của bản thân một cách trần trụi.

Đúng vậy — vào mọi lúc.

Kate: "Tấn công người khác từ phía sau trong đêm hôm thật hèn hạ!"

Kate: "Chính họ mới là người chơi xấu, vi phạm hợp đồng trước!"

Jude: "Thế mà có ai đó đã giận dữ rút súng ra đập liên hồi đấy."

Kate: "À thì... em phải bảo vệ anh chứ, Jude!"

Jude: "Ừ, ừ, tuyệt lắm. Tôi có cô bạn gái thật đáng sợ."

Kate: "Anh vừa gọi em là bạn gái phải không?"

Jude: "Hả? Em nghe nhầm đấy."

Kate: "Anh vừa nói rõ ràng còn gì! Nói lại lần nữa đi!"

— Có những lúc em giận dữ đến mức khiến tôi muốn bật cười.

Kate: "Hức... Em suýt nữa bị hạ chỉ vì một sơ suất... Thật thảm hại..."

Jude: "Thế giờ em định khóc, ăn, hay tự dày vò bản thân?"

Kate: "...Em chọn ăn."

Kate: "Sụt sịt... Ngon lắm... đồ ăn ngon lắm, Jude ạ."

Kate: "Hics... Thật tốt khi được sống...!"

Jude: "Phì, bộ mặt xấu xí gì đây."

— Có những lúc em khóc nhiều đến mức khiến tôi muốn mỉm cười.

Kate: "Buổi biểu diễn của Liam tuyệt vời thật đấy! Mọi người đều bị cuốn theo."

Jude: "Nói với hắn ta chứ đừng nói với anh."

Jude: "Chắc chắn hắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng đấy."

Kate: "Vâng! Em sẽ kể hết khi về lại lâu đài Crown!"

— Có những lúc em hạnh phúc đến mức khiến tôi muốn cười.

Jude: "Em đúng là người phụ nữ bận rộn."

Kết thúc công việc, tôi ngồi trong phòng, vừa hút thuốc vừa quan sát Kate.

Kate: "Không biết ngài Chủ tịch của công ty nào đó đã khiến em bận thế nhỉ?"

(Ý tôi không phải thế. Nhưng mà thôi kệ*.)

*Ý Jude là Kate có nhiều sắc thái biểu cảm.

Jude: "Em đúng là kẻ khổ dâm, muốn ở bên anh đến mức vừa làm cho Vương Miện, vừa nhận thêm việc từ Raven."

Kate: "Anh lại nói tuột ra hết rồi. Jude, anh từng nghe cụm từ 'động cơ lợi dụng' *chưa?"

*Có thể được hiểu là động cơ đằng sau hành vi lợi dụng người khác để đạt được mục đích cá nhân.

Kate: "Nhưng... đúng là em muốn ở bên anh nên chuyện này không tránh khỏi."

(Ha, thậm chí không phủ nhận việc mình là kẻ khổ dâm.)

Khi tôi vừa dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt Kate chạm vào tôi.

(Ánh mắt nồng nhiệt đó là sao?)

Kate không thèm che giấu tình yêu của mình.

Mỗi khi khao khát tôi, toàn thân cô ấy vô thức toát lên sự mãnh liệt ấy.

Đúng như tôi nghĩ, Kate là kiểu người không giấu đi bất cứ điều gì.

Vì thế —

(Ồ... đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này.)

Những sắc thái trên gương mặt cô ấy thay đổi từng chút một.

Như mặt trăng đang dần chuyển mình qua từng pha của nó.

Jude: "Có gì trên mặt anh à?"

Kate nhíu mày cau có.

Kate: "...Anh nói vậy dù biết rõ em đang nghĩ gì."

Jude: "Em đề cao anh quá, làm sao anh biết được".

Kate: "..."

(Ôi, sốt ruột rồi, công chúa tội nghiệp bé bỏng.)

(Nhưng chính vì thế mà càng đáng yêu.)

Kate: "Nếu anh không biết em đang nói gì..."

Kate ngồi xuống giường bên cạnh tôi,

Kate: "Thì em sẽ nói cho anh biết."

Cô ấy túm lấy cổ áo tôi, ép đôi môi mình vào môi tôi.

(...Em đang bám lấy tôi một cách tuyệt vọng, nên tôi sẽ không thương tiếc nuốt chửng em.)

Tôi thì thầm khi cắn vào cổ Kate.

Jude: "Này, chơi trò chơi không..."

Kate: "...Ưm, a... trò gì?"

Jude: "Ai nhìn đi chỗ khác trước là thua."

Ánh mắt Kate chớp chớp rồi nở nụ cười.

Kate: "Nghe thú vị đấy. Em không nghĩ mình sẽ thua."

Jude: "Nói trước thường bước không qua đấy. Vậy thì dù có chuyện gì cũng không được nhìn đi chỗ khác, rõ chưa?"

(Em chỉ cần nhìn tôi thôi.)

(Sẽ thật nhàm chán nếu có biểu cảm nào của em mà tôi không biết.)

Kate đã quay đi, đầu hàng trước những tra tấn khoái lạc không ngừng và có lẽ đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. 

Jude: "...Mỏng manh thật đấy."

Khi đang nghịch mái tóc rối bù của Kate, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Mỗi người nhận được một lượng hạnh phúc nhất định trong đời, tất cả đều bình đẳng."

Đúng vậy, nó được viết trong một cuốn sách nào đó.

Không phải ai cũng chỉ gặp chuyện tốt, cũng chẳng ai chỉ toàn đón nhận đau khổ. 

Tất cả đều được phân phát công bằng. 

(Tôi sẽ không nói những điều ngớ ngẩn kiểu như "Vì gặp được Kate nên mọi thứ trở nên cân bằng".) 

Quá khứ không biến mất.

Những hận thù và oán giận —

Cái vòng xoáy ấy sẽ tiếp diễn và kéo dài cho đến tận khi tôi chết. 

Tôi vẫn là kẻ sống trong địa ngục trần gian.

(Nhưng)

Kate nắm chặt ngón tay tôi trong giấc ngủ.

Jude: "...Phì, em là trẻ con à?"

Jude: "Người phụ nữ này yêu tôi đến mức nào đây?"

Có lẽ giờ đây, tôi đã hiểu được cảm giác mang tên hạnh phúc.

— Hương vị hạnh phúc đầu tiên của đời mình. 

Bên cạnh người phụ nữ tựa vầng trăng.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip