Blind Love: Chương 23

Một chuỗi biến cố đẫm máu không ngừng xảy ra.

Bóng đen của sự diệt vong dần bao phủ lấy người tôi yêu.

(Mình phải bảo vệ anh ấy. Dù là tội lỗi hay bóng tối, mình sẽ bảo vệ trọn vẹn con người anh.)

-----------------------------------

Lưu ý:

Đây là bản dịch do người hâm mộ thực hiện, có thể không hoàn toàn chính xác và mang phong cách giả cổ điển, pha chút lãng mạn, thiên về tiểu thuyết. Nếu không phù hợp với gu của bạn, mong bạn thông cảm và lướt qua.

Nếu bạn phát hiện lỗi dịch thuật hoặc điểm chưa hợp lý, mình rất mong nhận được góp ý để có thể điều chỉnh và hoàn thiện bản dịch tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu từ các bạn.

Mọi nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

-----------------------------------

Một chuỗi âm thanh khô khốc, chói tai xé toạc không khí.

William: "Cẩn thận."

(Chuyện gì vậy?!)

Mọi thứ chìm vào im lặng trong vài giây, như thể thời gian vừa ngừng lại.

Người dân: "Aaaaaaahhh!"

Rồi một tiếng hét chói tai vang lên và cả nhà ga lập tức chìm trong hỗn loạn.

Kate: "Đó là tiếng súng sao?"

William: "...Là ông ta."

(Ông ta...)

Theo phản xạ, tôi lao ra chắn trước mặt William.

(Ông ta đang ở đâu?!)

Tôi nhìn quanh và thấy một người đàn ông đang được bảo vệ bởi một đám lính có vũ trang.

Ông ta đội mũ chóp cao, vành mũ che khuất đôi mắt và tay cầm một khẩu súng lục, đầu nòng vẫn còn bốc khói.

(Ông ta đã nổ súng vào đám đông ư?!)

Tôi chỉ kịp thoáng thấy bóng ông ta trước khi đám đông rối loạn lại tiếp tục chắn mất tầm nhìn...

Nhưng có vẻ như người bị bắn là một quý ông ăn vận sang trọng. Anh ta quỵ giữa đường, ôm lấy vết thương và rên rỉ trong đau đớn.

Grimsley: "Ngươi... Bọn truy đuổi đâu rồi?!"

Người bị thương: "Tôi không biết... Aaaaah!"

William: "...Grimsley nhầm anh ta là người truy đuổi nên đã nổ súng."

(Ông ta liều lĩnh đến thế sao?!)

Kate: "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này..."

William: "Anh đã nghĩ chúng sẽ rút súng giữa đám đông nếu cảm thấy bị đe dọa, nhưng..."

Người bán hoa: "Hattie! Sao lại như thế này... Ai đó! Làm ơn gọi bác sĩ mau!"

(Hattie?)

Cái tên quen thuộc ấy khiến toàn thân tôi run lên.

Tôi nhìn về phía phát ra tiếng hét và thấy cô gái bán hoa nằm trên mặt đất.

(Cái gì? Ôi không...)

(Cô ấy bị trúng đạn lạc sao?!)

Đã có nhiều phát súng nổ ra.

(Nhưng tại sao...?)

Tôi sững người khi thấy nhân viên nhà ga vội vã chạy đến bế cô ấy đi.

Sao chuyện này có thể xảy ra?

Dù William từng phạm tội, từng nhuốm máu vì bảo vệ người khác...

...thì cô gái ấy — người vừa mới chạm tay vào tự do — lại bị tước mất nó trong chớp mắt.

(Grimsley nổ súng...)

(...không phải vì tức giận, mà vì sợ hãi. Sợ bị truy đuổi. Sợ William.)

(Ông ta biết sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình...)

(...và trong khoảnh khắc đó, sợ hãi đã giành chiến thắng. Ông ta bóp cò.)

"Vị Quân Vương Tự Phụ sẽ bị hủy diệt bởi chính sự tàn bạo của mình."

Nếu cái kết ấy là định mệnh dành cho anh, để chuộc lại những tội lỗi trong quá khứ...

...thì chẳng phải tất cả những điều anh đã làm để bảo vệ người khác, tất cả những hy sinh ấy, sẽ trở nên vô nghĩa sao?

Với tâm trí rối bời, tôi quay sang nhìn anh.

Kate: "Ah!"

Tôi thốt lên kinh ngạc khi cảm nhận được cơn phẫn nộ từ anh — sắc bén đến mức như có thể cứa vào da thịt.

Anh không nói một lời, nhưng chính sự lặng thinh ấy đã nói lên ý định giết người của anh.

Anh không phải kiểu người chìm trong bi quan.

Những hối tiếc trong quá khứ hay nỗi sợ ở tương lai cũng không thể kìm chân anh.

William chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước —

Nhìn thẳng vào cái ác không thể tha thứ vừa xảy ra.

(William...)

Từ nơi sâu thẳm, một cơn lạnh buốt dâng trào trong tôi.

(Có lẽ...)

(...mình cũng bị nguyền rủa rồi.)

Dù đã nhiều lần chứng kiến sự tàn ác nơi anh. Dù đã cảm nhận được bóng dáng hủy diệt bao phủ lấy anh...

Và dù đã biết anh sẽ dùng chính sức mạnh đó để dập tắt cái ác...

Thì tôi vẫn yêu và ủng hộ anh, bằng tất cả trái tim mình.

(Mình phải bảo vệ anh ấy.)

(Dù là tội lỗi hay bóng tối, mình sẽ bảo vệ trọn vẹn con người anh.)

(Mình phải làm vậy, vì William và vì những điều mình muốn gìn giữ.)

Tôi hướng mắt về phía trước, để bản thân hòa vào nỗi đau, nỗi buồn và cả sự phẫn nộ — một cách trọn vẹn.

William: "...Kate."

William: "Đi thôi. Đã đến lúc khiêu vũ cùng cội nguồn của tội ác rồi."

William bước thẳng về phía trước, ngược lại với dòng người đang hoảng loạn tháo chạy ra cửa.

Tôi thò tay vào túi, xác nhận con dao vàng vẫn còn ở đó.

Giữa biển người nhốn nháo, mái tóc bạc của William lấp lánh nổi bật dưới ánh sáng và Grimsley lập tức nhận ra anh.

Grimsley: "William Rex!"

Ông ta vẫn cúi đầu, để vành mũ che khuất đôi mắt — có lẽ vì sợ phải đối diện với ánh nhìn của William.

Grimsley: "Chặn hắn lại! Bằng mọi giá không được để hắn lên tàu!"

Ông ta hét lệnh cho đám vệ sĩ trong khi bản thân cùng một tên khác chạy về phía sân ga.

(Không!)

Có ít nhất mười tên vệ sĩ chen qua đám đông và áp sát chúng tôi. Cảnh tượng thật áp đảo — nhưng tôi không hề nao núng.

(Vẫn còn rất nhiều người trong nhà ga. Mình không muốn thêm ai khác bị thương nữa.)

(Phải làm gì bây giờ?)

William: "Kate."

Kate: "Vâng?"

William: "Chúng ta sẽ bám theo Grimsley từ xa."

William: "Đừng lo lắng về bất kỳ điều gì khác."

Kate: "Hả? Ý anh là—"

Trước khi kịp hỏi hết câu, tôi thấy vài tên vệ sĩ bắt đầu hoảng loạn và phá vỡ đội hình.

Vệ sĩ: "C-chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Những tên còn lại giật mình cảnh giác khi thấy đồng đội bất ngờ đổ gục xuống đất.

Ellis: "Anh có biết người vừa bóp cò không?"

Vệ sĩ: "Hả? Aaaahh!"

Jude: "Hỏi từng đứa làm gì? Cậu thừa biết câu trả lời rồi còn gì!"

(Ellis và Jude!)

Vệ sĩ: "Bọn khốn! Các người là đồng bọn của William Rex à?!"

Jude: "Hả? Mù à? Tụi này chỉ là dân thường thôi."

Ellis: "Chúng tôi nghe có bạo động ở nhà ga nên đến giúp đỡ một tay."

Jude: "Ha, cá là tụi mình sẽ được cảnh sát gửi thư cảm ơn đấy!"

Dù không hành động một cách quá lộ liễu, nhưng rõ ràng họ đang ra tay...

...Bởi đám vệ sĩ quanh hai người cứ lần lượt ngã xuống như quân cờ domino.

Vệ sĩ: "M-mấy tên này là cái quỷ gì thế?!"

Nhờ Jude và Ellis, đám vệ sĩ hoàn toàn rối loạn. Nếu cảnh sát có mặt, họ cũng chẳng biết phải bắt ai.

Tôi liếc nhìn họ rồi tiếp tục chạy về phía sân ga.

William: "Kate, cúi xuống."

Kate: "Hả?"

Bất ngờ, William đặt tay sau đầu tôi, đẩy tôi cúi xuống sàn.

Ngay sau đó, tiếng kim loại va chạm vang lên phía sau.

Vệ sĩ: "Lại thêm đứa nào nữa đây?!"

Alfons: "Ồ, tôi có liên quan gì đến họ đâu. Chỉ là thấy anh mang thứ nguy hiểm thế này, tay tôi run run, trượt tay có xíu thôi mà."

(Alfons!)

Tôi ngoảnh lại và thấy Alfons nhún vai chặn khẩu súng bằng vỏ kiếm.

Alfons: "Tôi nhặt được một mẩu giấy trong đám đông."

Alfons: "Anh có biết 'Sân ga số 4, Flying Dutchman, toa hạng nhất được thuê trọn' nghĩa là gì không?"

Vệ sĩ: "L-làm sao mày biết...?!"

(Đó là thông tin về chuyến tàu Grimsley sẽ lên!)

(Cảm ơn anh, Alfons!)

Chúng tôi lợi dụng sự hỗn loạn do các thành viên Vương Miện tạo ra để lách qua hàng rào vệ sĩ.

Bỗng tiếng còi tàu vang lên từ xa, nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều.

(Phải nhanh lên!)

Vệ sĩ: "Chặn bọn chúng lại!!"

Kate: "Ah...!"

Cảm giác sợ hãi lẫn phấn khích cùng ùa đến khi tôi nghe tiếng bước chân rượt đuổi phía sau.

Nhưng tôi không dừng lại.

Tiếng bước chân của William sát bên như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Vệ sĩ: "Các ngươi không thoát được đâu!"

Hai tên vệ sĩ giương súng, nhắm thẳng vào William và Kate khi họ lao về phía sân ga.

Vệ sĩ: "Hả?!"

Đột nhiên, cả hai khựng lại.

Một tên cảm nhận được nòng súng cứng ngắc áp sát sau gáy, còn tên kia thì thấy lưỡi dao sắc lạnh kề ngay cổ.

Harrison: "Cảnh sát đây."

Elbert: "...Giơ tay lên."

Vệ sĩ: "K-không thể nào! Cảnh sát không đời nào..."

Harrison: "Cảnh sát không đời nào dám hành động vì Grimsley đã giật dây? Ừ, đúng thế."

Harrison: "Nhưng bọn tôi cũng có người trong ngành đấy."

Harrison: "Còn tôi thì thỉnh thoảng lại nói thật và chẳng giấu giếm cảm xúc của mình."

Vệ sĩ: "K-khoan, ý cậu là..."

Harrison: "Haha, đúng vậy."

Harrison: "Giờ thì... Tôi đang nói thật, hay đang nói dối?"

Vệ sĩ: "A-anh cũng là cảnh sát sao?! Nhưng sao cảnh sát lại dùng kiếm đe dọa người khác?!"

Elbert: "...Tôi có một câu hỏi cho anh."

Vệ sĩ: "G-gì vậy?"

Elbert: "Vừa nãy anh định làm gì cô ấy?"

Elbert: "Anh sẽ thành thật chứ?"

Elbert: "Tùy vào câu trả lời... có thể sẽ hơi đau một chút đấy."

Vệ sĩ: "A-aaaahh!"

*****

Khi chúng tôi lao đến sân ga số bốn...

Hơi nước phả ra từ ống khói, tiếng còi tàu vang lên và đoàn tàu bắt đầu chậm rãi lăn bánh.

Kate: "William, đoàn tàu—!"

William: "Có vẻ nó khởi hành sớm hơn dự kiến. Grimsley hẳn đã đe dọa nhân viên lái tàu."

William: "Ông ta quả là thiếu kiên nhẫn."

Kate: "Vậy phải làm sao giờ?!"

(Cửa các toa đều đóng... làm sao để vào được...!?)

William: "Chúng ta sẽ nhảy lên."

Kate: "Gì cơ? Thật luôn hả?!"

Chúng tôi chạy song song và anh ấy liếc mắt nhìn về phía đoàn tàu.

William: "Em có thể ở lại nếu sợ."

Kate: "Không đời nào!"

(Dĩ nhiên là sợ khi phải nhảy lên một đoàn tàu đang chạy rồi. Nhưng...)

Kate: "Em còn sợ hơn khi nghĩ anh bị thương mà không có em bên cạnh!"

William: "....."

Kate: "Hơn nữa... em đã nói rồi, em không ngại những tình huống hồi hộp đâu, nhớ chứ?"

William: "...Có vẻ vậy thật."

William bật lên khớp nối giữa các toa tàu, nhẹ nhàng như đang khiêu vũ.

Không lý nào tôi lại đứng yên được.

Giờ là lúc gom hết sự điên rồ mà Vương Miện đã gieo rắc trong tôi và bật nhảy rồi.

Kate: "Em nhảy đây!"

Tôi nhắm mắt lại và lao tới.

"Keng!" — tôi nghe tiếng kim loại vang lên khi đôi giày tôi va vào bậc sắt.

(Mình làm được rồi!)

Tôi định ngẩng mặt lên thở phào thì—

William: "—Kate!"

(Gì thế?!)

Đột nhiên, tôi không thể cử động.

(Ch-chuyện gì xảy ra vậy?!)

Ai đó đã túm lấy tay tôi, khóa chặt ra sau lưng.

Và một vật kim loại lạnh ngắt áp vào thái dương.

(Là súng...)

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

William: "Bỏ súng xuống."

William lạnh lùng ra lệnh.

Nhưng cảm giác kim loại lạnh lẽo vẫn không rời khỏi thái dương.

(...Tại sao?)

(Sao năng lực của William lại không có tác dụng?)

???: "Haha! Vô ích thôi! Vì ta đã khiến hắn không thể nghe được!"

Cửa toa tàu bật mở.

Một người đàn ông có ria mép xuất hiện, vành mũ kéo sụp xuống che gần hết mắt.

(Grimsley...!)

Grimsley: "Ẩn náu ở toa hạng hai quả là quyết định đúng đắn. Ta chẳng ngờ ngươi lại dẫn theo một người phụ nữ đấy.

William: "....."

Grimsley: "Cô ta là người từng liều mạng bảo vệ ngươi ở Tháp Luân Đôn, đúng không?"

Grimsley: "Báo cáo nói rằng ngươi đã ôm cô ta như thể đó là cả thế giới của ngươi. Ta thực không ngờ ngươi lại dắt cô ta đến tận đây."

Grimsley: "Cô ta hẳn phải rất đặc biệt với ngươi... Huân tước William Rex."

_HẾT CHƯƠNG 23 (BLIND)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip