Mad Love: Chương 22
Huân tước Elbert kéo tôi đi, cố hiểu vì sao tôi lại bước vào bóng tối.
Và rồi tôi lại trở về, tay đan tay và nhảy múa với cái chết.
"Chẳng lẽ một người đàn ông lại không được phép ghen tuông đôi chút sao?"
-----------------------------------
Lưu ý:
Đây là bản dịch do người hâm mộ thực hiện, có thể không hoàn toàn chính xác và mang phong cách giả cổ điển, pha chút lãng mạn, thiên về tiểu thuyết. Nếu không phù hợp với gu của bạn, mong bạn thông cảm và lướt qua.
Nếu bạn phát hiện lỗi dịch thuật hoặc điểm chưa hợp lý, mình rất mong nhận được góp ý để có thể điều chỉnh và hoàn thiện bản dịch tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu từ các bạn.
Mọi nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.
-----------------------------------
Elbert: "Tôi muốn nói chuyện với cô ấy... một chút."
Elbert: "...Anh có thể cho tôi mượn cô ấy đến khi bản nhạc này kết thúc chứ?"
(Ngài Elbert...?)
Cái nắm tay của ngài không khiến tôi đau...
...nhưng đủ chặt để tôi cảm nhận rõ sự quyết tâm ẩn sau vẻ điềm đạm ấy.
(Giờ mình phải làm sao đây...?)
Tôi đưa mắt nhìn William.
William: "Anh không phiền nếu em dành bản khiêu vũ tiếp theo cho cậu ấy. Tên sát thủ kia sẽ chẳng biến mất chỉ vì một bản nhạc kết thúc."
William đang để tôi tự quyết định.
(Mình không rõ ngài Elbert muốn nói điều gì, nhưng...)
Cách ngài ấy nắm lấy tay tôi cùng giọng điệu khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh một người đang lặng lẽ cầu cứu.
Và tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước điều đó.
Kate: "Được rồi."
Elbert: "...Cảm ơn."
William: "Vậy thì anh xin phép."
Kate: "Hả?! Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra trong lúc chúng ta tách ra thì sao?"
William: "Đừng lo. Anh sẽ không lao đầu vào chỗ chết đâu. Nếu phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào từ kẻ địch, anh sẽ báo cho em ngay."
Nói đoạn, chàng quay người đi, tà áo choàng khẽ tung bay sau lưng.
*****
Tôi và ngài Elbert lặng lẽ rời khỏi khán phòng, tránh xa đám đông ồn ào và ánh đèn rực rỡ.
Elbert: "Will... đã thay đổi rồi."
Elbert thì thầm, ánh mắt xa xăm hướng về phía phòng khiêu vũ vẫn vang vọng tiếng nhạc và tiếng cười nói.
Kate: "Vậy sao...?"
Tôi nhớ lại cảm giác ban nãy.
Giọng nói và ánh mắt của William lúc ấy mang theo một niềm khoái cảm nguy hiểm – điều chưa từng thấy ở anh trước đây.
Elbert: "Will luôn trung thành với khát vọng của mình... nhưng trước kia, cậu ấy chỉ thường cười xòa rồi buông bỏ điều mình thật sự mong muốn."
Elbert: "Còn bây giờ, dường như cậu ấy đang tận hưởng và đắm chìm trong điều đó. Kể cả khi sự đắm chìm đó mang hương vị tội lỗi."
Lần này, Elbert quay sang nhìn tôi .
Elbert: "Cô cũng đã đổi khác."
Đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhìn tôi chằm chằm, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Elbert: "Cô dám nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của bóng tối... Và điều đó khiến hình ảnh của cô cứ ám ảnh tôi không dứt."
(Những lời ấy khiến mình nhớ lại những điều Elbert từng nói khi trước...)
---------------------------------------------
Elbert: "...Tại sao cô cứ cố nhìn sâu vào phần tối nhất của vực thẳm?"
Elbert: "Cô từng có một cuộc sống bình yên, phải không? Biết được sự thật không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc."
Elbert: "Rốt cuộc thì, cô cũng đã sốc đến ngất đi. Cô được gì sau tất cả những rắc rối ấy?"
Kate: "...Tôi có được khả năng thành thật với mong muốn của mình—được nhìn thấy và hiểu mọi thứ bằng chính đôi mắt này."
Kate: "Và một khi tôi chấp nhận những gì mình cảm nhận, ngay cả sau những gì đã chứng kiến. Tôi nghĩ mình sẽ nắm bắt được điều gì đó rất quan trọng."
Kate: "Với tôi, đó sẽ là điều quý giá nhất mà tôi có thể thu được từ tình huống này."
---------------------------------------------
Elbert: "Khi trông thấy cô trở về từ Tháp Luân Đôn, tôi đã nghĩ, hẳn là cô đã tìm thấy 'thứ quan trọng' mà trước kia cô từng nói rồi."
Elbert: "Vì thế, tôi muốn hỏi..."
Elbert: "Liệu điều ấy... có đủ sức xóa nhòa những sợ hãi, những ưu phiền và những vết thương mà cô từng trải qua không?"
Elbert: "Nó có phải là... một điều gì đó thật sự đẹp đẽ không?"
(Khi ấy... và cả bây giờ...)
Ngài Elbert như đang kỳ vọng điều gì đó ở tôi vậy.
Anh lúc nào cũng trông u sầu đau khổ, nên tôi đã nghĩ nếu câu trả lời có thể xoa dịu phần nào trái tim anh thì thật tốt.
(Và mình không chắc đây có phải là câu trả lời anh mong đợi không, nhưng...)
Kate: "Vâng. Nó rất đẹp. Và tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống mình vì nó."
Kate: "Nhưng..."
Kate: "Nó không thể xóa đi nỗi sợ, nỗi buồn hay những cơn đau đã từng. Và... tôi cũng không mong nó phải làm điều đó."
Elbert: "Tại sao lại không?"
Kate: "Bởi lẽ... chỉ khi ta biết thế nào là tổn thương, là mất mát... ta mới hiểu được điều gì thực sự xứng đáng để gìn giữ."
Kate: "Khi trái tim rỉ máu, ta không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài vết thương đang âm ỉ nơi đó."
Kate: "Và chính khi ta tự hỏi vì sao nó lại đau đến vậy... ta sẽ tìm thấy điều mà ta nên trân trọng nhất."
Kate: "Những vết sẹo trên trái tim, rồi một ngày nào đó, sẽ trở thành dấu mốc... dẫn lối ta đến với những điều ta thật sự yêu quý."
Kate: "Thế nên, mọi cảm xúc tôi từng trải qua—dù tăm tối, dù tồi tệ đến đâu—đều không phải là vô nghĩa... Ít nhất, tôi vẫn luôn tin là như vậy."
Elbert: "......"
Kate: "...Câu trả lời của tôi có đáp ứng được câu hỏi của ngài không?"
Ngài Elbert nhìn tôi đăm đăm, không chớp mắt.
Anh đứng im đến mức tôi có cảm giác như anh không còn thở và tôi chợt nhận ra mình cũng đang nín thở.
Kate: "Ngài Elbert...?"
Elbert: "Tôi không thật sự hiểu thế nào là đẹp hay xấu..."
Elbert: "Nhưng lúc này, em..."
Elbert: "...thật rực rỡ."
Ngay lúc ấy, bản nhạc kết thúc.
Kate: "...Ồ."
(Bản nhạc đầu tiên đã kết thúc.)
(Mình nên quay lại chỗ William.)
Nhưng Bá tước Elbert vẫn chăm chú nhìn tôi, không cho phép tôi quay đi.
Elbert: "Nhưng còn cô thì sao?"
Kate: "Xin lỗi...?"
Elbert: "Lần nào cũng vậy. Tôi luôn nghĩ — lần này là thật. Rằng cuối cùng... tôi đã tìm thấy điều mình hằng kiếm tìm."
Elbert: "Thế nhưng... ngay khoảnh khắc tôi chạm vào được nó, mọi thứ đều vỡ vụn."
Elbert: "Cô có như thế không?"
Kate: "Ngài Elbert...?"
Alfons: "...Elbert."
Kate: "Ah!"
Bất ngờ trước giọng nói vang lên, tôi quay phắt lại và thấy Alfons đang tiến lại gần, tay cầm một ly rượu sóng sánh.
Alfons: "Nếu không để Kate đi, thì nhiệm vụ của cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nổi đâu."
Elbert: "......"
Ngài Elbert quay sang nhìn Alfons, ánh mắt thăm thẳm ấy cuối cùng cũng rời khỏi tôi.
Và lúc đó, tôi nhận ra mình vừa hít vào một hơi dài như thể vừa được giải thoát khỏi một lời nguyền.
Elbert: "Cậu nói đúng. Xin lỗi, Kate. Và cảm ơn cô."
Kate: "Không sao... Không có gì cả."
Vực thẳm tăm tối không đáy mà anh vừa cho tôi thấy, giờ đã lặng im.
Tôi từng nghĩ rằng mình đang đưa tay ra để cứu lấy anh...
Nhưng thực tế, tôi vừa suýt bị kéo vào vùng nước tối mù mịt vô tận.
(Mình không thể làm ngơ trước ánh mắt như đang cầu cứu ấy...)
(Nhưng có lẽ... mình vẫn chưa thực sự hiểu rõ con người anh, để có thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn.)
Kate: "Ngài Elbert... Chúng ta có thể nói chuyện thêm một lần nữa được không?"
Kate: "Nghĩ lại thì... mỗi lần gặp nhau, tôi đều chỉ toàn nói về bản thân mình."
Kate: "Lần sau, tôi muốn được nghe nhiều hơn về ngài."
Elbert: "...Hmm."
Ngài Elbert không trả lời, nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh vẫn dõi theo tôi.
Alfons: "Nào nào, Kate."
Alfons vỗ tay như muốn thay đổi không khí nặng nề vừa nãy.
Alfons: "Chúng ta phải mau đi giải cứu William thôi!"
(Giải cứu? Chờ đã...)
Kate: "Có chuyện gì xảy ra với anh ấy sao?!"
Alfons: "Ồ, có chứ—một chuyện vô cùng kinh khủng."
Alfons: "Ngay khoảnh khắc bạn nhảy của anh ấy biến mất, toàn bộ các tiểu thư liền... xông vào."
Alfons: "Họ như đàn ong vây quanh mật ngọt, ai nấy đều giành phần được chú ý đầu tiên!"
Kate: "Hả? Ý anh là...?"
Alfons: "William đang bị bao vây bởi một rừng tiểu thư muốn được khiêu vũ."
(Ồ...)
(Chỉ có thế thôi à? Tạ ơn trời đất...)
Khi nhận ra Alfons chỉ đang trêu chọc, tôi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Kate: "Được rồi. Tôi quay lại chỗ William đây."
Alfons: "Tôi vô cùng mong chờ màn trình diễn sống động của cô trong vai miếng mồi câu đấy."
Kate: "Còn nếu tay bắn tỉa thực sự ra tay, thì tôi tin anh sẽ xử lý được."
Alfons: "Dĩ nhiên rồi. Nhưng cô có muốn viên đạn ấy xuyên qua người mình thay vì William không?"
Kate: "Tôi hy vọng hắn sẽ không bắn trúng ai cả... nhưng nếu cần thiết, thì tất nhiên rồi."
Tôi khẽ gật đầu cảm ơn anh lần nữa, rồi rời khỏi ban công.
Alfons: "Cô ấy thật sự là một người thú vị. Tôi chỉ đùa thôi mà."
Elbert: "....."
Bóng dáng Kate khuất dần trong đám đông, váy dạ hội xoè xòe lướt đi nhẹ nhàng.
Elbert: "...Al, tôi đã từng hỏi cậu điều này rồi."
Elbert: "Nhưng... cô ấy có đẹp không?"
Alfons: "....."
Alfons: "Không. Không hề."
Elbert: "....."
Đôi mắt Elbert vẫn dán chặt vào nơi Kate vừa rời khỏi.
Alfons: "Ôi trời... đừng nói là cậu cũng muốn cô ấy đấy nhé."
Alfons: "Tôi không muốn cảnh đổ máu lan đến Lâu Đài Crown đâu."
*****
Chẳng mấy khó để nhận ra William đang ở đâu giữa khán phòng chật ních các quý tộc.
Tôi chỉ cần theo dõi các ánh mắt khát khao của đám đông là tìm thấy anh ngay.
(Vấn đề duy nhất là...)
(Mình sẽ phải băng qua một biển những tiểu thư áo váy thướt tha để đến gần anh...)
Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị len qua...
William: "....."
Và rồi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
William: "Kate."
Kate: "Ah."
Anh đã nhận ra tôi giữa muôn người, như thể tôi là người duy nhất anh chờ đợi.
Và vẫn như mọi khi, dưới ánh mắt ấy, trái tim tôi lại run lên từng nhịp.
Anh gọi tên tôi... giữa phòng khiêu vũ rộng lớn này, như thể tôi là người đặc biệt nhất.
(Không, không phải "như thể". Ngay lúc này và ở nơi đây, mình đích thực là người đặc biệt.)
(Mình là người duy nhất anh muốn khiêu vũ cùng. Người duy nhất được phép nắm tay anh.)
Tôi cố giữ vẻ điềm tĩnh khi len lỏi giữa đám đông, giấu nhẹm những nhịp đập cuồng loạn nơi ngực trái.
Và William đón tôi bằng nụ cười dịu dàng như nhìn thấu hết thảy.
William: "Em trông như thể vừa bước lên lối đi của lễ đài trong đám cưới của mình vậy."
Kate: "Em nghĩ... cảm giác cũng không khác là bao."
William: "Hmm... Liệu cô dâu có cho phép tôi được làm người hộ tống không?"
Kate: "Em đã đủ căng thẳng rồi! Anh đừng khiến em luống cuống hơn nữa!"
William: "Xin lỗi. Nhưng em thật đáng yêu khi cố gắng tỏ ra bình tĩnh."
Rồi rất khẽ, anh đưa tay chạm vào sau gáy tôi và đầu ngón tay anh lướt chậm lên, chạm đến gò má tôi, nâng niu từng đường nét như thể ghi nhớ chúng vào trí nhớ.
Dù đang đứng giữa một căn phòng đầy người. Nhưng giờ phút này, mắt tôi chỉ còn thấy một mình anh.
Kate: "William...?"
William: "......"
Anh nhìn tôi, nghiêng người lại đủ gần để tôi cảm nhận hơi thở anh lướt nhẹ trên da mặt.
Những ngón tay vẫn anh lướt chậm rãi trên gương mặt tôi, mềm mại và đầy mê hoặc...
Và trong khoảnh khắc ấy, trí óc tôi không thể không bị kéo ngược về những lần anh từng chạm vào tôi như thế... trong những giây phút riêng tư hơn.
(William...)
Tôi buộc mình phải nuốt xuống thanh âm khe khẽ đang dâng lên nơi cổ họng, đồng thời cố nhắc nhở bản thân rằng chúng tôi vẫn đang giữa đám đông.
Kate: "U-um..."
William: "Sao thế?"
Kate: "Sao... anh lại chạm vào em như vậy?"
William: "Bởi ai đó đã cướp mất bạn nhảy của anh."
William: "Chẳng lẽ một người đàn ông lại không được phép ghen tuông đôi chút sao?"
Kate: "Hả?"
(Ghen? William á?)
Đó là một ý niệm mà tôi chưa từng, dù chỉ một lần, gán cho anh.
(Anh ấy ghen vì mình nói chuyện với ngài Elbert ư? Điều đó thật... khó tin.)
Kate: "E-Em... không biết phải nói gì. Em thật sự... bất ngờ."
William: "Haha."
Anh bật cười nhẹ, khi ngón tay vẫn mải mê lướt nhẹ nơi bờ môi tôi
William: "Nhưng anh đã đúng khi quyết định để em đi với cậu ta."
Kate: "Thật sao...?"
William: "Vì nhờ thế, anh mới được thấy em bối rối thế này."
Kate: "Cái gì...? Khoan đã... Vậy nghĩa là — anh bịa chuyện à?
William: "Hmm, em nghĩ sao?"
Kate: "Anh đúng là đồ thích trêu chọc người khác."
Và anh lại cười vang vui vẻ.
Tôi không khỏi tự hỏi: liệu anh có thực sự ghen không, hay tất cả chỉ là kế hoạch để thấy phản ứng của tôi?
Dù sao đi nữa, anh có vẻ vui nên có lẽ điều đó không còn quá quan trọng nữa.
Kate: "Vậy thì em sẽ chọn tin rằng anh thực sự ghen. Vì ý nghĩ ấy khiến em thấy vui."
William: "Ahaha!"
Thêm một tràng cười nữa vang nữa bên vành tai đang đỏ bừng của tôi.
Tiểu thư quý tộc: "Ngài Elbert khi nãy dường như cũng có hứng thú với cô gái ấy."
Quý bà: "Ồ? Tôi không nhận ra cô ta là ai. Nhưng xem ra... khá táo bạo đấy."
(Cái gì? Mình á? ...Mà cũng đúng, dù sao thì trông cũng giống thế thật.)
Nụ cười của William càng thêm thích thú khi nghe thấy những lời đàm tiếu đó.
William: "Có vẻ mọi người đang bàn tán về cô dâu của anh."
Kate: "Nếu tin đồn về em có thể khiến mọi người ngừng nói về anh, thì em không có gì phiền lòng cả."
William: "Haha. Em lạc quan thật đấy."
Anh nâng tay tôi lên và khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
Chỉ một thoáng môi chạm da, nhưng cũng đủ khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
William: "Và giờ, anh muốn mời em nhảy một điệu Death Waltz cùng anh."
(William...)
Nụ cười của anh mang theo một sức hút khó cưỡng mức khiến tôi thấy choáng váng.
Lời mời của anh, như mọi lần, vẫn ngọt ngào như đường—nhưng cũng đầy nguy hiểm quyến rũ.
Kate: "Đó là một lời mời khiêu vũ khá gợi cảm đấy."
Tôi nhướng mày, cố giữ giọng điềm nhiên, nhưng tim trong lồng ngực thì đang đập theo nhịp hoàn toàn khác.
William: "Anh rất vinh dự khi nhận được lời khen đó."
Kate: "Ôi! Á—"
Anh kéo tôi vào lòng, cơ thể tôi áp sát vào người anh.
Khoảnh khắc chúng tôi chạm vào nhau, má tôi bừng nóng.
William: "Anh đoán đúng. Em thật sự rất hợp với màu đỏ."
(Thật... KHÔNG công bằng chút nào)
(Nếu anh còn tiếp tục cười như thế... em sẽ chẳng thể nào giấu được đôi má đỏ ửng này của mình.)
Nhạc trưởng nâng đũa chỉ huy và âm nhạc vang lên.
William: "Bắt đầu thôi."
Khiêu vũ cùng William luôn là một trải nghiệm tuyệt vời.
Ngay cả nỗi lo bị tay bắn tỉa nhắm đến...
...giờ chỉ như chút gia vị khiến khoảnh khắc này thêm kịch tính.
Kate: "Anh có nghĩ kẻ địch thực sự sẽ xuất hiện?"
William: "Anh có cảm giác hắn đã ở đây. Và đang nhắm vào chúng ta rồi."
William: "Hắn đang ở một nơi đủ cao để quan sát toàn bộ sảnh, nhưng cũng đủ kín đáo để thoát thân nhanh chóng khi cần."
Khi tới lúc xoay người trong điệu waltz, tôi liếc mắt quan sát xung quanh.
Nhưng ngoài cửa sổ, tất cả chỉ là bóng đêm.
William: "Đừng lo. Elbert và những người khác đang hành động rồi."
Kate: "Vậy à...?""
(Mình nhớ rằng năng lực của ngài Elbert là khiến người khác sống lại những ký ức buồn nhất của họ.)
(Nhưng... năng lực đó có thật sự hữu ích trong một cuộc chiến?)
Kate: "...Họ sẽ ổn chứ?"
William: "Tất nhiên. Đừng lo."
William: "Năng lực của Elbert hoàn hảo cho những kẻ làm công việc này."
*****
Trong khu rừng bao quanh dinh thự nơi buổi dạ hội diễn ra...
Người đàn ông: "Aarrghh!"
Tiếng súng săn vang lên, ngay sau đó là tiếng rên rỉ của một người đàn ông vừa rơi từ trên cây xuống.
Người đàn ông: "Ughh... Waah?!"
Chưa kịp định thần, kẻ đó đã lãnh trọn một cú đánh từ phía sau.
Hắn loạng choạng định đứng dậy, nhưng cánh tay đã trúng đạn, và chỉ trong tích tắc, hắn bị ghì chặt xuống đất.
Alfons: "Làm bác sĩ cũng có ích nhỉ. Nên anh mới biết đánh vào đâu để đủ đau nhưng không chết ha."
Roger: "Đùa đủ rồi đấy."
Alfons nhún vai rồi đá khẩu súng ra xa.
Tay súng bắn tỉa: "...Làm sao các người biết tôi ở đây?"
Roger: "Ồ, anh tưởng chỉ mình anh có giác quan siêu nhạy à? Nhưng xin lỗi, vì làm anh thất vọng rồi."
Roger: "Tai tôi khá thính. Tôi nghe được nhịp tim anh, hơi thở và thậm chí là cả chuyển động của cơ bắp."
Tay súng bắn tỉa: "Hả?!"
Roger giật mạnh hắn đứng dậy.
Ánh trăng xuyên qua tán lá, hắt bóng hắn ta xuống mặt đất.
Roger: "Elbert."
Elbert: "...Để tôi."
Anh đã đứng sau họ từ trước, dửng dưng quan sát toàn bộ diễn biến.
Gương mặt anh thoáng nét u sầu khi nghe gọi tên và lững thững bước về phía tên bắn tỉa, giẫm lên bóng của hắn dưới ánh trăng.
Tay súng bắn tỉa: "Hả...? Aaaahh!"
Ngay lập tức, cơ thể hắn run lên bần bật.
Tay súng bắn tỉa: "Không... dừng lại! Tôi không muốn thấy! Không muốn nhớ lại!"
Elbert: "...Xin lỗi."
Elbert: "Nhưng tôi không thể dừng. Tôi phải tước đi ý chí chiến đấu của anh."
Tay súng bắn tỉa: "Làm ơn... xin hãy dừng lại... tôi xin anh..."
Hắn gục xuống, nức nở không thành tiếng.
Chẳng bao lâu sau, hắn ngồi bệt dưới đất.
Ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt trống rỗng.
Miệng mấp máy điều gì đó với khoảng không — như một cái xác không hồn.
Roger: "Hắn đang thấy ký ức gì vậy?"
Elbert: "...Năng lực của tôi chỉ khiến đối phương sống lại ký ức đau buồn nhất."
Elbert: "Nhưng tôi không bao giờ biết được cụ thể đó là ký ức gì."
Alfons: "Vậy là năng lực của cậu cũng có hạn chế ha."
Tay súng bắn tỉa: "Waaah... Waaah..."
Elbert: "Chắc hẳn... đó phải là một ký ức buồn lắm."
Elbert: "...Tội nghiệp thật."
...Và như vậy, buổi dạ vũ kết thúc mà không hề có bóng dáng của tay bắn tỉa nào xuất hiện.
Truy lùng và thẩm vấn một tay bắn tỉa chỉ là chuyện nhỏ với các thành viên của Vương Miện.
Thế rồi các sát thủ khác của Grimsley cũng nhanh chóng bị xử lý.
Đến lúc này, Grimsley cuối cùng cũng nhận ra, kẻ đứng sau mọi cuộc tấn công chính là Vương Miện và vội vã rút lui về sào huyệt.
Nhưng ông ta lại không hề biết một điều quan trọng: Đã quá trễ để chạy. Và cũng quá muộn để trốn.
Grimsley: "Tại sao ta không nhận được tin? Chúng đã giết hết đám sát thủ từ bao giờ?! Ngươi có biết ta thuê bao nhiêu tên không hả?!"
Gương mặt ông ta co rút, làn da xanh xám như da bò sát ánh lên sự phẫn nộ.
Grimsley: "Chỉ vì một vụ thất bại mà bọn chúng tưởng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo sao?"
Thái độ hung hăng của Grimsley khiến đám thuộc hạ run sợ.
Grimsley: "Không thể nào. Ta đã gửi thư cho Nữ hoàng! Ta đã giải thích rõ..."
Grimsley: "...mọi hành động đều vì vương quốc! Vì danh dự của ngài! Một khi đọc được... ngài sẽ hiểu. Ngài sẽ... bảo vệ ta."
Grimsley: "Ít nhất... phải vậy chứ... phải vậy chứ... Ta không thể sai!"
Ngay lúc ông ta đang lẩm bẩm với chính mình...
Grimsley: "Hả?!"
Đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên vang vọng khắp sào huyệt, lạnh lẽo đến gai người.
Grimsley liếc nhìn đám thuộc hạ. Ông ta cố giấu đi cơn bấn loạn bằng vẻ mặt ngạo mạn.
Chỉ vài phút sau, một hầu cận trở lại — cùng một vị khách lạ.
Alfons: "Xin lỗi vì đã đường đột ghé thăm vào đêm muộn thế này."
Grimsley: "...Ngươi là ai?! Này! Sao lại cho kẻ lạ mặt vào đây?!"
Thuộc hạ: "Thưa ngài... ngài ấy không phải người lạ. Là sứ giả của Nữ hoàng."
Grimsley: "Cái gì?! Một tên trông như thế này mà là người của Nữ hoàng sao?!"
Alfons: "...Thật thô lỗ."
Anh ta bước sát lại, giơ tay chạm nhẹ vào gáy Grimsley.
Grimsley: "Ngươi làm gì đấy?!"
Ngay lập tức, ông ta rút súng lục, chĩa thẳng vào ngực kẻ lạ mặt.
Nhưng người đàn ông kia chỉ mỉm cười bình thản.
Alfons: "À, xin lỗi. Tôi tưởng có con bọ bám trên cổ ngài."
Alfons: "Xin tự giới thiệu, tôi là người hầu từ Hoàng cung."
Alfons: "Nữ hoàng Bệ hạ muốn triệu kiến ngài."
_HẾT CHƯƠNG 22 (MAD)_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip