Mad Love: Chương 23

Tôi đứng cạnh William trong bóng tối, chứng kiến anh dùng cái ác để chống lại cái ác. 

Và rồi mạng sống của cả hai bị đặt lên bàn cân. 

Điều gì đang chờ đợi chúng tôi trong đêm phán xét này?

-----------------------------------

Lưu ý:

Đây là bản dịch do người hâm mộ thực hiện, có thể không hoàn toàn chính xác và mang phong cách giả cổ điển, pha chút lãng mạn, thiên về tiểu thuyết. Nếu không phù hợp với gu của bạn, mong bạn thông cảm và lướt qua.

Nếu bạn phát hiện lỗi dịch thuật hoặc điểm chưa hợp lý, mình rất mong nhận được góp ý để có thể điều chỉnh và hoàn thiện bản dịch tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu từ các bạn.

Mọi nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

-----------------------------------

Grimsley: "Vậy là Bệ hạ cuối cùng cũng đã lắng nghe lời khẩn cầu của ta..."

Ông ta lẩm bẩm đầy thỏa mãn khi cổ xe ngựa lắc lư trên con đường lát đá, ngón tay thong thả vuốt ve chuôi gậy tinh xảo.

Hai vệ sĩ ngồi hai bên Grimsley đều bất động như tượng đá, mũ kéo sụp xuống, che khuất ánh mắt.

Alfons: "Ngài cần cả vệ sĩ dù chỉ đang trên đường yết kiến Nữ hoàng sao?"

Grimsley: "Ai biết được lũ quái vật kia có phục kích ta dọc đường hay không."

Grimsley: "Lẽ ra chúng phải bị xích lại! Ấy vậy mà, chúng lại cả gan dám tấn công ta — một trung thần của Nữ hoàng và được ngài che chở!"

Grimsley: "Ta chắc chắn rằng Nữ hoàng đã rõ mọi sự. Và hẳn Người cũng đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng này... Hửm?"

Cỗ xe khẽ chao và những âm thanh lạo xạo bắt đầu vang lên từ bên dưới bánh xe, báo hiệu rằng họ đã bước vào một đoạn đường gập ghềnh hơn.

Chỉ đến lúc này, Grimsley mới nhận ra có điều gì đó bất thường.

Chiếc xe ngựa chẳng hề hướng về trung tâm Luân Đôn như đã định.

Grimsley: "Này! Các người đi nhầm đường rồi!"

Ông ta lớn tiếng quát về phía người đánh xe, đồng thời dùng gậy đập vào tấm kính phía trước.

Song cỗ xe vẫn tiếp tục lăn bánh, như thể người đánh xe hoàn toàn không nghe thấy.

Grimsley: "Này! Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Alfons: "Xin ngài bình tĩnh. Nữ hoàng đang chờ ngài."

Grimsley: "Nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ lấy mạng ngươi."

Alfons: "Ahaha! Xin ngài chớ lo.."

Alfons: "...Tôi ghét kẻ nói dối lắm."

Cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh trên con đường gồ ghề thêm một quãng nữa, rồi cuối cùng dừng lại trước một ngôi thánh đường hoang vắng.

Grimsley: "Đi trước đi."

Ông ta ra lệnh rồi quất nhẹ gậy vào người vệ sĩ như thể để che giấu nỗi bất an đang trào lên trong lòng.

Cánh cửa sắt rỉ sét của nhà thờ rít lên một tiếng kẽo kẹt rồi từ từ mở ra.

Grimsley: "...Tên khốn! Ngươi không phải là sứ giả của Nữ hoàng!"

Ông ta gầm lên, phẫn nộ, khi nhận ra bóng người đang đứng đợi mình nơi bóng tối bên trong.

William: "Một buổi tối an lành, Huân tước Grimsley."

William: "Ngài dạo này vẫn khỏe chứ?"

(Vậy đó là Grimsley...)

Ông ta khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy đúng kiểu quý tộc và trên khuôn mặt độc đoán là bộ ria mép được chăm chút tỉ mỉ.

Nếu bắt gặp ông ta nơi hành lang cung điện, ắt hẳn tôi cũng không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, áp lực, và phần nào khiếp sợ.

Thế nhưng giờ đây, ông ta trông thật thảm hại khi co rúm giữa hai vệ sĩ lực lưỡng và cố tránh ánh mắt William nhất có thể.

Grimsley: "Ngươi cũng là một trong lũ bị nguyền rủa!"

Ông ta ném ánh nhìn căm hận về phía Alfons - kẻ đã dẫn mình vào bẫy.

Alfons: "Ahaha. Lần đầu tiên có người gọi tôi là quái vật đấy!"

Alfons cười nhạt, rồi từ tốn khép lại cánh cửa nhà thờ.

Bên trong ngôi thánh đường, tám bóng người đứng đợi — tĩnh lặng, âm trầm và tối tăm hơn cả màn đêm.

Không ai thốt lấy nửa lời. Tất cả chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía kẻ đang run rẩy vì khiếp đảm.

Ánh nhìn của họ sắc như gươm như giáo, xoáy sâu vào da thịt, khóa chặt lấy con mồi... chặn đứng mọi lối thoát.

...Và sẵn sàng giáng xuống bản án cuối cùng.

(Giống hệt như đêm đầu tiên mình chạm mặt họ...)

Chỉ có một điểm khác duy nhất là giờ đây tôi đứng về phía họ, cũng nheo mắt dõi nhìn trong bóng tối.

Tôi đứng cạnh William trong bóng tối, chứng kiến hành vi xấu xa của bọn họ.

Và cũng để bảo vệ William — người sẽ lấy chính cái ác chống lại cái ác.

William: "Em đã sẵn sàng chưa?"

Kate: "Vâng. Tất nhiên rồi."

Kate: "Em biết rõ mình muốn làm gì, nên chẳng chút do dự."

William: "Anh rất vui khi nghe điều đó."

Grimsley: "Khốn kiếp!"

Ông ta vội vàng lùi lại, núp sau một cây cột vững chãi để tránh khỏi ánh mắt đỏ rực của William.

Còn hai tên vệ sĩ to lớn ngay lập tức rút súng, chĩa thẳng vào William.

(Hử? Thật kỳ lạ...)

(Theo phản ứng của Grimsley, rõ ràng ông ta đã biết về khả năng của William.)

(Vậy... vì sao bọn vệ sĩ kia không trốn đi?)

William cũng nhận ra điều bất thường và quyết định thử nghiệm.

William: "...Hạ súng xuống."

Thế nhưng, hai vệ sĩ vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào.

(Họ không di chuyển?)

Tôi ngạc nhiên khi thấy hai tên đó hoàn toàn bất động và tiếng cười ngạo mạn của Grimsley vang lên.

Grimsley: "Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ cách đối phó với năng lực của ngươi sao?"

Grimsley: " Lệnh của ngươi chỉ có tác dụng khi đối phương nhìn thấy mắt và nghe được giọng ngươi."

Grimsley: "Nhưng nếu họ không thấy? Hoặc tốt hơn là... không nghe được thì sao?"

(Không... đừng nói là...!)

Một ý nghĩ rùng rợn chợt lóe lên trong đầu và tôi căng mắt quan sát kỹ hơn.

Vì hai tên vệ sĩ kéo vành mũ thấp xuống sát mắt, nên rất khó để nhìn rõ...

Thế nhưng khi quan sát kỹ, tôi vẫn nhận ra những dải băng loang lổ máu đỏ xen kẽ máu đen do đã khô, quấn chặt quanh vành tai họ.

(Tai của họ...!)

William: "Thật ghê tởm."

Grimsley: "Ha! Thật buồn cười khi nghe một con quái vật như ngươi thốt ra những lời đó! Nhiệm vụ của bọn chúng là làm lá chắn cho ta."

Grimsley: "Ta đã cưu mang một tên quý tộc thất thế, sa cơ lỡ vận vì nợ nần. Và để trả ơn, hắn đã trao cho ta hai người con trai: đứa thứ hai và đứa thứ ba, kèm hợp đồng ghi rõ, ta có quyền sử dụng chúng theo ý mình."

Grimsley: "Sống hay chết, đều do ta định đoạt — đó chính là cái giá mà họ phải trả cho sự nhân từ của ta!"

(Ông ta coi con người chẳng khác gì những quân cờ, chỉ để lôi William ra khỏi bóng tối...)

(Không chỉ vậy, ngay cả những kẻ luôn cận kề bên ông ta cũng chỉ là công cụ cho mục đích cá nhân bẩn thỉu ấy...)

Sự tàn ác trong hành vi của Grimsley khiến tôi cảm thấy căm phẫn hơn là sợ hãi.

(Tại sao họ vẫn nghe lời ông ta, ngay cả khi phải chịu đựng sự đối xử tàn tệ đến vậy?)

Tôi không sao hiểu nổi, nên dõi mắt vào bóng tối, cố gắng nhìn rõ hơn hai tên vệ sĩ.

(A...)

Tôi nghẹn lại, không thốt nên lời khi bắt gặp ánh mắt của họ.

Đôi mắt họ trống rỗng và vô hồn, như thể họ đã từ bỏ mọi cảm xúc, không còn giận dữ, không còn đau đớn, thậm chí không còn cả khát vọng sống. 

Ông ta đã cho họ dùng thuốc...

William: "....."

Grimsley gõ mạnh cây gậy xuống sàn.

Sự chấn động có lẽ là tín hiệu cho đám vệ sĩ, vì một trong hai tên ngay lập tức bóp cò.

(Không...!)

William vẫn đứng yên, không hề nhíu mày khi viên đạn xé gió lướt sát chân anh.

(Chết tiệt... Mình còn chưa kịp phản ứng! Phải nhanh hơn. Phải cảnh giác hơn nữa...!)

(Nhưng—)

Vệ sĩ: "Argh..."

Tên vệ sĩ vừa nổ súng thân người loạng choạng và mất trọng tâm, vì lực giật từ cây súng khiến đôi tai đang bị thương của hắn đau nhói.

William: "... Nếu phần tai trong bị tổn thương, nó sẽ phá hủy khả năng giữ thăng bằng. Mà một khi đã mất thăng bằng thì không thể nhắm bắn chính xác được nữa."

William: "Ông thật ngu xuẩn khi tự tay hủy hoại tài năng của họ, chỉ để đổi lấy một cơ hội giết ta."

Grimsley: "Ta chẳng bận tâm tới hậu quả! Miễn sao ngươi chết ngay tại đây, ngay lúc này!"

Grimsley: "Ta luôn có thể thay thế những quân cờ vô dụng bằng một lũ khác!"

(Sao ông ta dám!)

Tôi nghiến chặt răng, ánh mắt căm phẫn dán chặt về phía cây cột nơi Grimsley đang ẩn nấp, cố kìm nén cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực.

Nhìn những người vệ sĩ kia — những kẻ bị đối xử tàn bạo đến mức chẳng còn khả năng phản kháng — lòng tôi thắt lại trong nỗi xót xa.

(Nếu còn có thể bộc lộ cảm xúc, hẳn họ đã gào thét vì đau đớn.)

(Không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa.)

William: "Liam, Harrison. Khống chế bọn vệ sĩ."

Liam: "Rõ, cứ để bọn tôi lo!"

Giọng nói lạnh lùng của William vang lên giữa bóng tối và ngay lập tức được đáp lại bằng một giọng nói trong trẻo, tươi vui.

Vệ sĩ: "...Aahh?!"

Ngay lúc đó, một trong hai tên vệ sĩ đã bị Liam, người đang trong trạng thái tàng hình, khống chế từ phía sau.

Harrison: "Ước gì tôi có thể dí súng vào đầu anh và nói 'Đừng nhúc nhích!', nhưng tiếc là anh không nghe được."

Vệ sĩ: "Gaah?!"

Và tên vệ sĩ còn lại cũng bị Harrison đập mạnh vào gáy, gục xuống tại chỗ.

Harrison: "Có hơi thô bạo chút, nhưng đừng trách tôi nhé?"

Sau đó, cả hai tên vệ sĩ bất tỉnh đều được họ đặt lên những hàng ghế dài trong nhà thờ.

Ellis: "Anh không định kết liễu chúng sao?"

William: "Đúng vậy. Thứ họ cần bây giờ là được điều trị."

Jude: "Hả?"

Jude: "Nhưng bọn này rất có thể đã từng giết người hoặc đã tham gia tra tấn dân thường đấy!"

William: "Có vẻ như họ không đủ ý chí tự do để chà đạp lên tự do của người khác."

William: "Thực ra... có lẽ chính họ mới là những nạn nhân bị chà đạp."

William: "Hiện giờ, tôi không có cách nào để thẩm vấn họ. Nên án phạt dành cho họ sẽ được tạm hoãn."

Những người bị tước đoạt tự do và nhân phẩm, bất kể xuất thân hay địa vị, đều là đối tượng được William dành lòng thương xót.

Tình yêu thương ấy, tựa như cơn mưa lành của đất trời, không lựa chọn nơi để rơi xuống.

Jude: "Vậy nếu sau này, bọn họ cũng trở nên độc ác như Grimsley thì sao?"

William: "Thì tôi sẽ trừng phạt họ."

Jude: "Tch. Một vị thẩm phán tự phụ, không hơn không kém. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi anh."

(William là người ích kỷ. Anh có thể thay đổi quyết định một cách dễ dàng rằng người nào đáng cứu và người nào phải chết.)

(Thế nhưng chính sự ích kỷ ấy đã cứu sống biết bao người.)

(Đó là lý do vì sao William trở thành con người như ngày hôm nay.)

(Và cũng là lý do anh không bao giờ cho phép những kẻ như Grimsley tiếp tục tồn tại.)

Grimsley: "Lũ vô dụng các ngươi!"

Grimsley, vẫn núp sau cột đá, điên tiết vì mất đi những tấm lá chắn hình người.

Grimsley: "Nữ hoàng... Đúng rồi — Nữ hoàng có biết chuyện này không?!"

Grimsley: "Dù ta đã từ chức khỏi Hội đồng Cơ mật, ta vẫn là trung thần của Bệ hạ! Động vào ta chính là mưu phản!"

William: "Thật đáng tiếc, mệnh lệnh lần này lại đến từ chính Nữ hoàng."

Grimsley: "Cái... gì?!"

Giọng ông ta bắt đầu nhuốm màu tuyệt vọng và hoảng loạn.

Grimsley: "N-nhưng tại sao?!"

William: "Hãy tự soi lại những điều ông đã gây ra, rồi ông sẽ hiểu."

William: "Ông không chỉ tiếp tay cho tội ác của Hoàng Điệp — kẻ đã tước đoạt tự do của người dân đất nước này..."

William: "Mà còn âm mưu bắt giữ, tra tấn, thậm chí vu cáo cho thường dân vô tội."

William: "Và giờ khi chứng kiến cách ông đối xử với thuộc hạ, ta biết ông còn phạm nhiều tội ác hơn thế nhiều."

Grimsley: "Nếu cứ để tâm đến mấy sự hi sinh tầm thường đó, thì các người sẽ chẳng bao giờ dẫn dắt đất nước này đi đến sự phồn vinh!"

Grimsley: "Dân số Luân Đôn đang bùng nổ! Việc những kẻ hạ đẳng chết đi là điều tất yếu!"

Grimsley: "Đó là quy luật của một xã hội phát triển — là cách để thành phố tự thanh lọc mà không sụp đổ dưới sức nặng của chính nó! Vậy thì có gì là sai, khi ta tận dụng hiệu quả những kẻ vốn dĩ đã bị định sẵn sẽ chết?!

Grimsley: "Ấy thế mà ngươi — chính ngươi! — lại là kẻ đi khắp nơi tàn sát không thương tiếc những người thuộc bộ máy chính phủ!"

Grimsley: "Chính các ngươi mới là kẻ khủng bố, là tội đồ đang âm mưu phá hoại quốc gia này! Còn ta, ta mới là người đang gắng sức cứu lấy nước Anh khỏi chính cơn hấp hối của nó!"

William: "...Hahaha!"

William bật cười khi nghe những lý lẽ méo mó nhưng được trình bày như chân lý của Grimsley.

Grimsley: "N-người cười cái gì chứ?!"

William: "Nếu thực lòng ngài muốn trở thành vị cứu tinh, thì thưa Quý ngài..."

William: "...bước đầu tiên là bước ra khỏi nơi ngài đang trốn đó."

Grimsley: "...Tên khốn kiếp!"

Bị kích động và phẫn nộ, Grimsley giơ khẩu súng lục lên.

(Không!)

Lần này, tôi đã sẵn sàng. Cơ thể tôi liền lập tức phản ứng, lao tới chắn trước William.

William: "Kate, cúi xuống!"

Ngay khi tôi vừa xoay người, che chắn cho anh—

—William đã vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, kéo tôi ép sát xuống sàn.

Phát súng đầu tiên vang lên, làm vỡ toang ô cửa kính nhiều màu cao vút trên vòm thánh đường.

Tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng chưa kịp dứt, thì phát thứ hai lại vang lên.

Rồi thêm nhiều phát nữa. Tiếng súng liên tiếp rít lên, những viên đạn bay vút trong không khí, lướt qua chúng tôi.

Kate: "William, anh có sao không?!"

William: "Không sao. Không ngờ Grimsley lại dám nổ súng trong khi còn đang trốn sau cột. Có lẽ nhân phẩm của ông ta cũng bị bỏ lại ở Hội đồng Cơ mật rồi."

William: "Thật đáng tiếc. Ngôi thánh đường xinh đẹp thế này giờ đã đầy lỗ đạn."

Kate: "Không phải lúc để lo mấy chuyện đó đâu...!"

Khi chúng tôi ẩn mình sau bàn thờ, tôi lén nhìn ra.

Quả nhiên, Grimsley vẫn núp sau cây cột và dường như cũng đang quan sát chúng tôi.

William: "Chúng ta áp đảo về số lượng. Ông ta không còn đường thoát. Và đạn trong ổ súng cũng chẳng còn bao nhiêu nữa."

Tôi hít một hơi sâu, cố trấn an nhịp tim đang đập loạn như trống trận trong lồng ngực.

Kate: "Vừa nãy ông ta bắn bao nhiêu phát rồi? Ba?"

William: "Bốn. Giờ chỉ còn hai viên, nhưng chúng ta không cần đợi đến lúc đó."

William: "Roger và Ellis đang bao vây Grimsley."

(Ồ, vậy thì không có gì phải lo.)

(Với kỹ năng của hai người đó, họ có thể khống chế Grimsley một cách dễ dàng—)

Grimsley: "Aaaaahhh!"

Kate: "Sao vậy?!"

William: "Kate, lùi lại."

Grimsley hét lên điên cuồng, vang vọng khắp cả thánh đường.

Tôi cố nghiêng người ra để xem có chuyện gì đang xảy ra...

...nhưng trước khi kịp nhìn rõ—

Hai tiếng súng đã nổ vang và một phần bàn thờ nơi chúng tôi đang ẩn nấp bị bắn vỡ.

(Á—!)

Một mảnh gỗ nhỏ văng trúng mắt khiến tôi nhắm lại theo phản xạ.

(Không được—! Có hai phát súng! Bây giờ không phải lúc để nhắm mắt lại!)

Kate: "William! Anh có sao không?!"

Tôi ép bản thân mở mắt ra, chớp liên tục để xua đi cảm giác đau xót, rồi quay sang anh.

William: "Em hoảng loạn quá... trông như chim non đang tìm mẹ vậy."

Kate: "Rõ ràng anh mới là con chim non mà em đang cố che chở ở đây..."

Tôi thở dài, không rõ vì buồn cười hay bất lực, nhưng nỗi căng thẳng trong lòng cũng vơi đi phần nào.

William: "Có gì đó vướng vào mắt em rồi đúng không? Để anh xem nào."

Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên để quan sát kỹ hơn. Thế nhưng—

Ngay lúc ấy, tôi thấy một thứ gì đó. Một cái bóng lớn, mờ mờ hiện lên sau lưng William.

(Cái gì thế...?)

Tiếng rắc khô khốc vang lên như tiếng gỗ mục gãy nát. Và cái bóng ấy bắt đầu đổ ập xuống về phía chúng tôi.

(Không!)

Cơ thể tôi phản ứng mà không kịp suy nghĩ.

Kate: "William...!"

_HẾT CHƯƠNG 23 (MAD)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip