#3 : Be your Valentine

No~ man. Thế là tôi đã ngủ quên rồi sao? Mấy người kia có dặn tôi 9h phải đến phòng tập, vậy mà giờ này đã là 10h38. Không xong rồi. Lũ quái vật đó sẽ giết tôi mất.
Tôi lao xuống giường với tốc độ ánh sáng. Vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài chuẩn bị đến phòng tập.
Gần một tuần nay tôi hoạt động dưới tư cách là thành viên của MOBB tại Nhật Bản. Mãi cho tới nửa đêm hôm qua mới trở về kí túc xá. Sáng nay, đám người kia thấy tôi mệt mỏi có mở chút lòng từ bi, chấp nhận cho tôi ngủ thêm khoảng hai tiếng và đến phòng tập trước. Ấy vậy mà tôi lại không biết điều, ngủ chương bụng đến giờ này mới thèm dậy. Haizz. Nghĩ đến bản mặt cau có của HanBin và cái mồm chuyên đổ thêm dầu vào lửa của nhóc con Chanwoo. Tôi biết mình tới số rồi.
Đang ngồi thắt dây giày, tôi chợt thấy một cái bóng trắng vụt từ nhà bếp sang phòng khách. Không phải chứ? Tôi trợn tròn mắt lên nhìn. Hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên mắt tôi mở to như vậy. Thật đấy. Tôi quyết định cởi giày, đi vào phòng khách để kiểm chứng lại những gì mình vừa thấy.
Aaaaaaa..... Tất cả những gì tôi thấy đều là thật. Kim HanBin giờ này vẫn ở nhà!!! HanBin thậm chí còn đang mặc đồ ngủ, ngồi khoanh tròn chân trên tấm thảm đặt giữa phòng khách và đọc sách. Bên cạnh cậu ấy là đĩa dâu tây đỏ chót, căng mọng. Trông HanBin chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tới phòng tập cả. Thật kì lạ và thật đáng sợ. Con người lấy công việc làm niềm vui giờ đang thong thả ở nhà trong khi mọi người đều đã đến phòng tập hết rồi. HanBin ốm à?
"Binnie ah~"- Tôi khẽ gọi. Cái tình huống kì quái này khiến tôi chẳng dám lớn tiếng mà chỉ thì thào nho nhỏ.
HanBin nghe tôi gọi thì hơi ngẩng đầu lên rồi cúi xuống liền.
" Anh chưa đi à?" - Cậu ấy chỉ nói như vậy thôi. Không tức giận vì tôi chưa đi tập. Không hỏi han xem tôi về từ khi nào. Chuyện gì đã xảy ra với bé leader nhà chúng tôi vậy?
" Em ốm à?"- Tôi bước tới, đặt tay lên trán HanBin. Không có sốt. Ôm Hanbin vào lòng. Cũng đâu có gầy đi miếng nào nhỉ? Như vậy chắc chắn không phải ốm. Cơ mà sao lại biểu hiện bất bình thường thế?
" Đi tập đi, mọi người đang đợi đấy. "- HanBin khẽ ẩn tôi ra, mắt vẫn dính vào trang sách còn tay thì bốc một miếng dâu tây bỏ vào miệng.
Nhìn HanBin ăn tôi mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Sư tử hung bạo đang ở nhà và không có dấu hiệu sẽ nổi trận vì sự lười biếng của tôi thì việc gì tôi phải vội đến phòng tập. Haha. Thế là tôi thong dong vào bếp làm vài chiếc bánh sandwich rồi mang ra ngồi cạnh HanBin đánh chén ngon lành. Cậu ấy thật sự không phản ứng gì. Kể cả khi tôi nằm xuống, gối đầu lên đùi cậu ấy, HanBin vẫn tuyệt nhiên để yên. Nằm gối đầu lên đùi HanBin, ngước mắt lên nhìn, tôi mới biết, hoá ra cậu ấy đang đọc thơ tình chứ không phải đọc sách. Đúng là không thể hiểu nổi, tôi mới đi vài ngày mà sóc nhỏ đã biến thành cái gì thế này? Mọi khi đọc tiểu thuyết, xem drama tình cảm đã quá lắm rồi, hôm nay còn ngồi đọc thơ tình nghiêm túc như đọc sách giáo khoa.
" Jiwon!" - Đột nhiên bị gọi tên, tôi giật bắn người, ngồi bật dậy.
" Anh ý, hay tặng cái gì cho người yêu nhất?" - HanBin cuối cùng cũng gấp cuốn Tuyển tập thơ tình của mình lại mà nhìn tôi. Có điều, hỏi cái quái gì vậy?
" Chẳng tặng gì."
Có lẽ câu trả lời của tôi làm cậu ấy mất hứng. HanBin cúi mặt xuống, lật lật mấy trang thơ.
" Ờ thì ý... anh chính là món quà vô giá rồi còn gì. Anh đã tặng thời gian vàng bạc của mình cho mấy cổ rồi. Còn mong chờ gì nữa. "
HanBin nghe tôi nói thế thì bĩu môi.
" Em mà có người yêu, ngày nào em cũng sẽ tặng quà cho cô ấy. "
Tự nhiên lại nói cái chủ đề này, chẳng lẽ...
" Em đang tương tư ai à?" - Khi hỏi câu này, tôi thật sự mong cậu ấy sẽ trả lời là không. Vì sao ư? Vì HanBin là tài sản riêng của tôi... không của iKON mà.
Cũng may tôi ăn ở tốt, ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu từ tôi.
" Không có. Em chỉ tò mò thôi. "
" Ừm."
***
Tiger leader ở nhà rồi nên tôi chẳng còn gì phải sợ. Mãi gần 12h, tôi mới ung dung đi vào phòng tập, vừa đi vừa nghêu ngao hát.
Mấy chú ong chăm chỉ kia nhìn mồ hôi nhễ nhại là biết tập tành siêng năng thế nào. Thấy tôi bước vào, không ngoài dự đoán, cả lũ nhảy vào xâu xé, mắng chửi tôi. Anh Jinan thay vị trí leader của HanBin liền trở nên thật ghê gớm. Khà khà, ý tôi là gớm hơn mọi ngày thôi, chứ với tôi, nó cũng chỉ là vài cái lườm vô hại của một con mèo nhỏ.
" Có biết anh gọi cậu bao cuộc điện thoại không? Thiếu người đội hình bị khuyết, vô cùng khó tập có biết không?"
" Biết, biết. " - tôi vỗ vai anh Jinan rồi ngồi bệt xuống sàn.
" Làm gì đấy. Còn không đứng dậy tập luyện."
Hầy, không hiểu sao người tôi cứ mỏi nhừ, chẳng muốn hoạt động gì hết.
" Cả lũ ngồi xuống đây, bàn chuyện B.I nào?"
Cái đám con trai nhà này độ hóng hớt và tám chuyện so với lũ con gái chỉ có bằng hoặc hơn, không có kém. Thấy tôi đưa ra topic cho cuộc nói chuyện, cả lũ ngay lập tức ngồi xuống.
" HanBin gần đây bị sao ý?"
" Anh HanBin dạo này lạ lắm luôn."
" Ừ ý, toàn làm cái ngớ ngẩn gì không hà."
Kim Jinhwan à, anh thấy không? Tụi này chúng nó cũng đâu muốn tập đâu.
Nhìn mấy con khỉ kia rôm rả, anh Jinan cũng bất lực ngồi xuống.
Hội nghị chính thức bắt đầu. Từ đứa nhỏ tới đứa lớn, từng đứa một thi nhau kể những hành động không bình thường của HanBin.
Chanwoo nó khoe hôm trước đang ăn sáng thì HanBin ra khoác vai rồi tâm sự với nó về việc làm idol sớm, phải nghỉ học và tình yêu học trò rất đẹp.Thật tiếc cho thằng nhỏ vì không được trải qua quãng thời gian đó.
Donghyuk thì kể có tối hôm nọ xem phim cùng HanBin, rõ ràng phim tình cảm hài, không một chút đau thương vậy mà anh leader nức nở từ đầu phim đến cuối phim. Thậm chí đi ngủ vẫn còn nức nở.
Khổ nhất phải nói tới June, suốt ngày trêu HanBin là mình sẽ làm người yêu của công chúa HanByul nên nửa đêm đang ngủ cũng bị ông anh trai cuồng em gọi dậy " Này, cậu bỏ ngay cái ý nghĩ cướp Byul của anh đi nhé. Anh xin cậu đấy. Anh chẳng có bạn gái. Có mỗi cô em là tài sản quý giá thôi."
Và thế, hàng ti tỉ câu chuyện kì cục khác về HanBin bị mấy tên nhiều lời này khui ra hết.
Tuy nhiên, có một người không hề có tinh thần đóng góp, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Kim Jinhwan, anh biết gì đúng không?
...
Không ngoài dự đoán của tôi, anh Jinan khi được tôi hỏi thì vô cùng " kênh kiệu" vỗ ngực nói :
" Đúng đấy, anh đây biết lý do nè."
" Là gì? "- tôi tiến lại gần anh Jinan, khoác tay lên vai anh ấy.
" Không nói đâu." - anh Jinan lè lưỡi, hất tay tôi ra. - " Xuống canteen ăn cùng tụi nó thôi. Không tẹo nữa phải ngồi ăn một mình cô đơn lắm. "
Hừm, cái con người một mẩu này đúng là biết trêu ngươi tôi mà. Ngọt ngào, tử tế không ưa, đành phải dùng biện pháp mạnh vậy. Tôi vòng tay qua cổ ông anh bé nhỏ, dùng sức ghìm chặt khiến khuôn mặt xinh xắn, trắng nõn đỏ ửng. Anh ho lên vài tiếng vì khó thở.
" Có nói không?" - Thật ra thì tôi chỉ hỏi trêu vậy thôi chứ nếu anh không nói, tôi vẫn sẽ buông tay ra vì trông anh đáng thương quá.
Nhưng mà, anh Jinan mỏng manh mới bị dọa một tí đã sợ hãi khai liền
" Buông ra mới nói được chứ."
" Nói đi." - Tôi vội buông tay. Để chuộc lỗi cho hành động bắt nạt và cưỡng chế kẻ yếu của mình, tôi đã mang ghế lại cho anh Jinan ngồi.
" Cậu ở với Binnie lâu hơn anh mà không hiểu thằng nhỏ hả? Đồ bạn đểu."
" Gì...gì cơ?"- sao tự nhiên lại... nói tôi thế...
" Anh đây nhìn qua cũng biết Binnie nó thất thần mấy ngày qua vì việc gì."
Thừa nhận, tôi không phải một đứa tinh tế, tôi chẳng quan tâm đến người khác nhiều như anh Jinan
" Xin được lĩnh giáo." - Tôi ngồi xổm dưới chân anh Jinhwan, ngước mắt lên nhìn ảnh bằng cái nhìn hâm mộ. Trông thấy biểu hiện của tôi, ông anh hả hê lắm. Nhưng thôi, cứ cho ông anh thể hiện một tí chứ suốt ngày bị bắt nạt, có mấy khi được oai thế này.
" Biết hôm nay ngày mấy không?"
Này, nói chuyện nghiêm túc nhé. Vào thẳng chủ đề đi chứ.
" Ngày bảy."
" Tháng mấy?"
" Tháng hai."
" Vậy là gần ngày gì?"
À~~~ Valentine hả? Thì sao?
" Ngày lễ tình nhân?"
" Ừ.... Vẫn không hiểu à?" - anh Jinan rõ ràng được nước lấn tới, đưa tay cốc vào đầu tôi một cái không kiêng nể.
" Binnie trước giờ lúc nào chả ám ảnh về câu chuyện ế bền vững của nó. Gần đến ngày dành cho các cặp yêu nhau nên nó mới giở chứng thế đấy. "-Tôi nhìn anh Jinan với ánh mắt Unbelievable.
Chỉ vậy thôi á? Anh có chắc không? Không thể tin nổi. Tôi đã lo lắng vô ích ư? Aish~~~
Đồ ngốc HanBin!!!
***
iKON có một concert được tổ chức sau Valentine hai ngày tại Nhật Bản.Vì thế chúng tôi được đến Nhật từ ngày 12 để chuẩn bị và tham gia phỏng vấn với một vài tạp chí.
Những tưởng sang Nhật rồi, tâm trạng bé leader sẽ vui hơn, ai ngờ nó càng tệ đi vì người Nhật đón Valentine hoành tráng quá. Dọc trên khắp phố phường là hoa, là bóng. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm, socola tấp nập người. Băng rôn, khẩu hiệu sến súa giăng mắc đầy đường.
Trái tim nhạy cảm của ai đó chắc giờ đang khó chịu lắm đây. Nhìn HanBin cứ buồn buồn, tủi tủi, tôi cũng thấy khó chịu . Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Tôi nên làm gì đó ?!
Theo quy định của công ty, chúng tôi phải luôn ở trong khách sạn, không được phép đi ra ngoài trước ngày diễn ra sự kiện nếu không có quản lí đi cùng. Khi sự kiện kết thúc sẽ có một ngày hoặc nửa ngày nghỉ ngơi,lúc ấy làm gì thì làm. Có điều, sự kiện của iKON đến 16 mới kết thúc. Vì thế tôi đã lén trốn ra ngoài mà chưa có sự cho phép.
Nhục nhất là gì? Không phải là đang trốn ra thì bị bắt. Cũng không phải bị bắt khi đang đi trên đường. Càng không phải là đi về thì bị tóm được. Nhục nhất chính là trường hợp của tôi, mọi thứ đều chót lọt, thậm chí tôi còn kịp tắm xong và leo lên giường rồi mới bị bắt.
Tôi đang thiu thiu ngủ thì HanBin hùng hổ đi vào, đạp mạnh vào hông tôi.
" Dậy, đi sang đây." - nửa đêm nửa hôm trưng cái bản mặt B.I ra làm tôi sợ hú vía. Thà gặp ma còn đỡ sợ hơn.
Tôi đang ngái ngủ nên cứ thế lò dò đi theo chân HanBin. Không thể ngờ tôi bị dắt tới phòng của quản lí.
" Jiwon!!!" - anh quản lí gọi tôi đầy " trìu mến"
" Hửm?" - tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, vô tư ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ cực kì thư thái.
" Lúc tối anh đi đâu?" - HanBin đột nhiên hỏi. Khuôn mặt cậu ấy tối sầm lại.
" Đi đâu đâu." - Tôi lập tức chối ngay nếu không thì cái mạng này làm sao còn được vẹn toàn để trở về với mẹ. " Thế sao có người nhặt được ví của anh bên ngoài? " - Tiger leader lừ mắt.
Có chuyện đấy sao?
Tôi lúc này mới nhận ra chiếc ví nằm trên bàn kia là của mình. Thôi, thế là hết. Sao số tôi đen thế này?
" Có người nhặt được ví của em, đuổi theo em đến tận đây để trả. Vì em đi nhanh, gọi lại không nghe nên người ta đã gửi tiếp tân." - anh quản lý như nhìn ra được sự băn khoăn của tôi về lí do anh ấy có được cái ví.
" Em...em..."- Để không bị lộ ra sự thật, tôi liền giả bộ đáng thương " Em stress quá nên ra ngoài hóng gió. Gần đây em áp lực lắm, trong người cứ nôn nao khó chịu,bí bách khủng khiếp."
Tất nhiên anh ấy không tin nhưng cũng không hỏi ép tôi nữa. Cuối cùng tôi và HanBin đều bị khiển trách theo quy tắc. Tôi sai không nói làm gì, HanBin vì là nhóm trưởng, còn là roommate của tôi nên bị mắng thê thảm.
Anh xin lỗi bé con!
Vốn đã đang khó ở, lại bị mắng oan, HanBin vừa về phòng liền ném đống đồ của tôi ra ngoài.
" Cút"
" Này, đừng thế, anh xin lỗi mà . Anh hứa lần sau sẽ không thế đâu. Binnie ah~~~" - đáp lại tiếng kêu gào của tôi là giọng Donghyuk thì thào qua cánh cửa.
" Anh HanBin giận rồi. Anh đi ngủ nhờ chỗ khác đi. "
Mọi việc chưa bắt đầu mà đã đổ sông đổ bể hết thế này. Thật tình!!!
Nguyên ngày hôm sau, HanBin không thèm nói với tôi dù chỉ là nửa chữ mặc cho tôi như cái đuôi bám theo em ấy.
Nếu cứ thế này, có khi nào công sức tôi chuẩn bị những thứ kia đều thành công cốc?
***
***
***
Còn một tiếng nữa là sang ngày mới, 14/2. Tôi ghét mấy cái ngày này. Không khí sặc mùi tình ái làm tôi cô đơn vô cùng. Tôi thật sự muốn được yêu thương. Để ngừng buồn phiền, tôi quyết định đi ngủ thật sớm.... nhưng không thể. Có lẽ là quen giấc rồi, mọi khi tôi toàn thức tới 3h sáng để làm nhạc, phải gần 4h mới ngủ. Chắc vì vậy mà giờ này mắt tôi vẫn mở thao láo. Donghyuk và June đều ngủ hết rồi. Tụi nhỏ chắc rất mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.
June chuyển sang phòng tôi để Bobby ngủ bên phòng đó. Hừm, tôi đang rất giận Kim Bobby. KimBab đáng ghét.
" Hyung~~ điện thoại kìa, nghe đi. "- tiếng Donghyuk nhắc nhở làm tôi giật mình nhận ra mình có điện thoại.
Đã nửa đêm ai còn gọi cơ chứ?
Trên màn hình hiển thị dòng chữ "KimBab" , không do dự tôi từ chối liền.
Kim Jiwon thật sự khiến tôi bực bội. Chẳng biết vì lý do gì mà lại vi phạm nội quy. Đâu phải anh ấy không biết chứ? Báo hại tôi bị mắng oan. Đáng ghét!!! Hừ.
Tên cơm cuộn đó nói đến độ nhây lì thì số một thiên hạ. Tôi từ chối mãi không được đành phải nghe máy. Tôi chưa kịp nói gì bên kia đã cướp lời.
" Lên tầng thượng khách sạn đi. Nhanh lên." - Kim Jiwon nói xong liền cúp máy. Chung quy lại là tôi chẳng được nói một chữ nào.
Tôi thật ra không định lên đâu. Còn trùm chăn một lúc rồi nhưng trong người cứ bồn chồn không yên nên lại bò dậy, thay đồ và tầng thượng thẳng tiến.
Đúng là lạnh phát điên. Tôi hối hận vì ra khỏi phòng giờ này. Nửa đêm, nhiệt độ xuống khủng khiếp, lạnh gấp mấy tỉ lần ban sáng. Tôi run rẩy ẩn cánh cửa bước ra ngoài sân trên tầng thượng.
Gió thổi vù vù nhưng tôi không hề thấy lạnh vì trước mắt tôi là một khung cảnh hãi hùng.
Một chiếc bàn nhỏ có trang trí hoa, bóng, cờ và nến. Tuy nhiên vì trời gió to nên nến tắt rồi. Trên bàn là một ít đồ ăn vặt và mấy cái bánh cupcakes.
Gì đây?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Ở phía sát ban công có một cô gái! Cô gái ấy đứng quay lưng về phía tôi, tóc dài, mặc một chiếc váy đỏ.
Bà già Noel xuất hiện ngày Valentine hả?
Lúc này, đầu óc tôi thật sự trống rỗng. Tôi cứ đơ ra như một hòn đá, không phản ứng, không lên tiếng.
Cô gái kia chắc nhận ra tôi đang nhìn thì lên tiếng.
" Do you wanna be my Valentine?"
Hả? Tôi bị làm cho sốc đến tận chân tóc luôn này.
Cơ mà khoan đã, cái giọng này quen lắm. Nó là cố tình hét lên để the thé chứ chất giọng của cô gái này không phải như vậy. Tôi chắc đấy.
Bản thân tôi vẫn đang mông lung phân tích màu giọng thì cô gái quay lại.
Tôi phải nói gì đây? Phải làm thế nào đây?
LÀ JIWON!
" HanBin à, đừng buồn vì ngày lễ tình nhân không có bạn gái. Chỉ cần oppa chấp nhận em, chúng ta sẽ cùng trải qua thật hạnh phúc." - Trông Jiwon buồn cười lắm. Đầu tóc rũ rượi, lại còn mặc váy.
Tuy nhiên chẳng hiểu sao tôi lại không cười được mà bật khóc. Nước mắt tôi không kiêng dè mà cứ tuôn ra. Biểu hiện bất ngờ của tôi làm Jiwon bối rối.
" Ô...ô...em.... sao khóc? Đừng khóc Bin ah~" - tên Thỏ Mĩ này lao tới tôi với tốc độ ánh sáng. Một tay bưng mặt tôi, một tay quẹt tèm lem nước mắt nước mũi tôi. " Em không thích à? Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa."
Kim Jiwon dù có mặc đồ nữ nhìn vẫn to lớn và vững chãi. Tôi rúc mặt vào ngực Jiwon, tiếp tục khóc.
Tôi chẳng hiểu sao mình lại thế nữa. Chỉ là tôi muốn khóc rất nhiều.
" Này, Kim HanBin!!! Sao em có thể ôm người tuỳ tiện trong khi chưa cho người ta đáp án có muốn làm bạn trai người ta hay không như vậy? " - Chắc vì muốn tôi ngừng khóc mà Jiwon lên tiếng trêu đùa.
" Hành động chính là câu trả lời còn gì. " - tôi vẫn nép mình trong vòm ngực rộng lớn của Jiwon mà đáp.
Bàn tay to lớn của Jiwon xoa xoa nhẹ trên lưng tôi dịu dàng lắm
" Chẳng thấy cái hành động gì luôn."
Hừm, thế cô bé váy đỏ muốn hành động thế nào? Hôn nhé?
Tôi lập tức giữ chặt mặt Jiwon, đặt lên trên đôi môi ai đó dấu vết của mình.
Lúc đó thật sự tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ hành động theo lời con tim mách bảo. Tâm tình hỗn loạn làm tôi quên mất rằng liệu mình có khiến Jiwon sợ hãi.
Thật may Jiwon làm việc chuyên nghiệp, rất nhập tâm vào vai bạn gái, ban đầu ngạc nhiên giãy giụa nhưng sau đó thì lặng yên cho tôi thỏa sức làm gì thì làm.
Dù vậy, tôi vốn là chỉ là một thằng nhóc mà kinh nghiệm yêu đương ở con số 0. Do đó hôn như thế nào làm sao tôi rõ được đây. Tôi làm Jiwon chán nản mà tách mình ra.
" Em chẳng biết gì hết Binnie ạ. " Dứt lời Jiwon cúi đầu hôn tôi như vũ bão. Lần này đến tôi bất ngờ mà vùng vẫy.
.
.
.
Jiwon à, cảm ơn anh nhé!!!
.
.
.

---The End---
Like and comment if you like =))
Thank you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip