#6 : Back to seventeen

Tôi đã từng đọc được ở đâu đấy, hình như là trong một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả có viết :

Người con trai đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.

Người ấy của tôi, người đã cùng tôi trải qua năm tháng thanh xuân 17 đã rời bỏ tôi đúng vào cái ngày tôi bước sang tuổi 18.

***

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của tôi. Vậy là đã tròn 3 năm người ấy không ở bên tôi. Không biết người ấy có còn nhớ tôi như tôi vẫn nhớ người ấy không? Chắc còn. Tôi thường tự nhủ lòng như vậy. Mỗi khi thấy nhớ người ấy, tôi lại lôi tấm ảnh hai đứa quàng vai bá cổ trong bộ đồng phục cấp 3 dù có nhàu nát nhưng vẫn luôn được tôi để trong ví mang theo bên mình ra nhìn ngắm.
Người ấy của tôi...
... Kim Jiwon...
Ba năm rồi, đã ba năm tôi không được thấy nụ cười tít mắt, rực rỡ như mặt trời của Jiwon. Cũng đã ba năm kể từ lần cuối cùng tôi được nghe cái giọng khàn khàn, ấm áp gọi tên mình " HanBin ah~~~"

Tôi nghe thấy tiếng Obang sủa, hình như có ai đó đến. Tôi vội cất tấm ảnh kỉ niệm vào trong ví, khoác hờ chiếc áo len mỏng rồi đi xuống nhà.
" Sinh nhật vui vẻ, HanBin." - Cũng là giọng nói khàn khàn nhưng không phải Jiwon. Cậu ta là Junhoe, Goo Junhoe. Goo Junhoe ăn vận bảnh bảo lắm, sơmi quần âu, tay ôm bó hoa, tay cầm túi quà. Trời ạ, cậu ta khoa trương quá rồi.
" Cảm ơn."- Tôi ôm Junhoe rồi nhận lấy món quà.
" Tôi còn nghĩ giờ này anh chưa dậy cơ." - Goo Junhoe khoác vai tôi, vô tư đi vào nhà. Cậu ta vẫn luôn như thế, mỗi lần cậu ta xuất hiện, tôi đều nghĩ liệu đây có phải nhà mình không, hay là nhà cậu ta?
Tôi rót cốc nước lọc cho Junhoe uống. Obang không hiểu có thù hằn gì với Junhoe mà từ lúc cậu ta xuất hiện thì không ngừng gầm gừ. Nhóc con! Tôi ôm lấy " thằng con trai" ú nu vào lòng, ngồi xuống cạnh Junhoe.
" Bỏ nó ra đi." - Cậu ta nhăn nhó chỉ tay vào mặt Obang. "Thằng bé" sủa lớn.
Buồn cười thật. Lúc nào cũng thế. Cứ mỗi khi Junhoe tới là căn nhà ảm đạm của tôi lại rộn ràng tiếng Obang.
" Bỏ ra là nó lao đến cắn cậu đấy."- Tôi chỉ trêu cậu ta thế cho vui thôi chứ Obang nhà tôi không bao giờ cắn người hết.
Tôi vẫn ôm Obang và chúng tôi ngồi nói chuyện.
Trong lúc trò chuyện Junhoe có mấy lần định ngồi sát vào tôi nhưng đều bị Obang doạ cho phải ngồi nhích ra. " Thằng bé" luôn làm tốt nhiệm vụ của nó...
Uhm...
Đúng vậy, tôi ôm Obang chính là để Junhoe không có hành động thân mật nào với tôi trong lúc hai đứa nói chuyện.
"Sau mắt anh lại húp lên thế? Đêm qua không ngủ được hay là lại khóc."
Rõ ràng không khí đang rất tốt, vậy mà chỉ sau lời hỏi thăm của cậu ta lại trở nên thật nặng nề. Tôi quay mặt ra ngoài né tránh cái nhìn sắc bén của Junhoe.
Lý do mắt tôi sưng ư?
Tôi không nhớ từ tối qua cho đến sáng nay, tôi đã khóc bao nhiêu lần nữa.
Tôi thấy khó thở quá. Obang bị tôi ghì chặt trong lòng đến khó chịu mà nhảy vụt ra rồi mất hút sau cánh cửa.
Junhoe nhân lúc ấy liền ngồi sát lại gần tôi, cậu ta nâng mặt tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
" Sao lại thế rồi? Mọi thứ đã qua. Quên đi mà, xin anh đấy." - Qua màn nước bao phủ trên mắt mình, tôi thấy dáng vẻ bối rối và khuôn mặt hơi buồn của Junhoe.
Cậu ta nói đã qua rồi và hãy quên đi. Nhưng rõ ràng cậu ta vẫn nhớ ?
Tôi lao vào lòng Junhoe rồi gào khóc tức tưởi " Tôi muốn về Hàn Quốc."

***

Khóc nhiều khiến mi mắt tôi sụp xuống, tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ của tôi mấy ngày này chẳng lúc nào yên bình hết. Những mảnh vỡ của kí ức cứ liên tục xuất hiện. Quá khứ cứ như một cuốn băng tua chậm từ từ hiện về, nhắc nhở tôi về những năm tháng đó. Những năm tháng mà cả thế giới của tôi chỉ quay quanh một người... Jiwon, Kim Jiwon.
.
Tôi với Jiwon quen nhau từ thủa nhỏ. Hai đứa trẻ con lúc nào cũng quấn quýt với nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ, bao gồm cả ba mẹ. Jiwon gọi cha mẹ tôi hai tiếng " Ba ơi, mẹ ơi" ngọt xớt. Những lúc ấy tôi vì muốn trả đũa mà cũng gọi mẹ của Jiwon là " Mẹ yêu".
Chúng tôi dù cách nhau một tuổi nhưng vì trục trặc giấy tờ mà Jiwon phải học chậm một lớp. Vậy là hai đứa cùng nhau đi học. Tôi từ bé đã có dáng người loắt choắt, lại thêm mái tóc luôn dài và mềm mà trở thành đối tượng để bắt nạt của đám học sinh trong trường. Những lúc ấy, Jiwon sẽ xuất hiện như Thỏ Siêu Anh Hùng mà bảo vệ tôi.
" Ai cho chúng mày bắt nạt bảo bối của tao?"
Có lẽ là từ giây phút ấy, tôi đã thoát khỏi cái kiếp bị đánh nhưng những câu chuyện về vợ của Kim Jiwon cũng từ đó mà bắt đầu được lan đi toàn trường. Và không ai khác, Kim HanBin tôi chính là vợ của Jiwon.
Khi nhỏ bị trêu như thế ai chả xấu hổ, tôi đã xấu hổ đến độ má đỏ, nước mắt rơi đấy. Thế mà mẹ tôi còn luôn miệng trêu
" HanBin bị đồn là vợ của Jiwon rồi. Mai này không ai dám yêu HanBin nữa đâu. Chết mất thôi."
" Không sao đâu, Jiwon nhà mẹ sẽ chịu trách nhiệm với con." - Mẹ Jiwon luôn luôn vui vẻ hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của mẹ tôi. Và Kim Jiwon đầu bò thì ngồi cười khành khạch thoả mãn.
" Nếu không ai thèm em, anh sẽ cưới em."
.
Trưởng thành... thằng con trai nào trưởng thành cũng trở nên mạnh mẽ và nam tính, trừ tôi. Jiwon hồi bé chỉ to hơn tôi thôi chứ đâu có cao bằng. Ấy vậy mà nhờ cái thứ mang tên " dậy thì" mà cao vọt lên, đã vậy còn chơi thể thao nhiều đến nỗi u vai thịt bắp nữa chứ.
Tôi thì đúng là dậy thì thất bại, không có tong teo như trước nhưng dù có cố gắng thế nào thì vẫn chỉ nằm ở hạng " liêu xiêu trước gió" đã thế còn đột nhiên yêu thích mấy cái hoạt động gái tính kiểu cắm hoa, ngồi thiền thay vì bóng rổ, bơi lội, boxing như bao người, trong đó có Jiwon.
Jiwon hoạt bát, vui vẻ bao nhiêu thì tôi trầm tính, ít nói bấy nhiêu. Jiwon cuối cấp hai, đầu cấp ba đã trở thành hotboy của trường. Dù gương mặt chẳng phải hạng mĩ nam nhưng được cái duyên và nam tính không ai bằng nên đám con gái cứ lao vào như thiêu thân. Tôi vì luôn luôn xuất hiện cạnh Jiwon nên cũng khá nổi tiếng.(Khi Jiwon chơi bóng rổ, tôi sẽ lặng lẽ ngồi ôm áo, cấp nước và lau mồ hôi cho tuyển thủ Kim, khi Jiwon bị phạt vì quậy, tôi sẽ quỳ bên cạnh và chép phạt cùng, khi tan học về, tôi sẽ đeo một lúc hai cái ba lô ngồi ở đằng sau yên xe đạp Jiwon chở) . Do đó mà sáng nào trong ngăn bàn tôi cũng đầy ắp thư tỏ tình. Công việc của tôi là đem nó cho Jiwon.
" Em không thấy phiền à? Vứt bà nó đi."
" Đó là tâm ý của người khác. Anh phải tôn trọng chứ?"
Nếu Jiwon chịu đọc hết đống thư ấy, kiểu gì cũng thấy có một bức thư là của tôi. Nhưng mà, Jiwon không bao giờ đọc. Những lá thư tỏ tình luôn được phi thẳng vào sọt rác mỗi khi tôi chuyển nó cho Jiwon.
.
Ngày sinh nhật Jiwon, khi đó Jiwon 17 còn tôi 16, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật riêng sau khi tổ chức sinh nhật chung cùng gia đình và bạn bè.
" Jiwon, tấm thiệp này, về nhà mới được đọc. Tốt nhất là uống bia đến lúc thật say rồi hãy đọc. Nghe chưa?"
" Em đang cổ vũ anh uống bia đấy hả? Khà, anh ghét đọc chữ lắm, mang về sẽ không đọc đâu. Em ở đây đọc cho anh nghe đi."
Chúng tôi rải thảm ngồi trong công viên, tiết trời mùa đông lạnh muốn chết vậy mà hai đứa lại trốn ba mẹ ra đây ngồi. Chiếc bánh kem nhỏ hình gấu Pooh đặt trên thảm, giữa đống vỏ kẹo, vỏ snack kia là do chính tay tôi làm. Chẳng biết ngon hay dở nữa vì Jiwon khen đẹp không nỡ ăn. Hì, ít nhất là bề ngoài không quá tệ.
" Nếu anh không đọc thì vứt đi."
Tôi sẽ chẳng điên gì mà đọc nó cho Jiwon nghe. Bởi vì, nó là lời tỏ tình mà tôi không dám nói trực tiếp.
Có lẽ giọng điệu của tôi làm Jiwon hiểu lầm và nghĩ tôi đang giận. Jiwon vòng tay ôm tôi, áp má vào má tôi cọ cọ
" Vợ yêu, anh sẽ đọc. Đừng giận."
Hai má tôi lúc ấy chắc đỏ ửng vì tôi thấy nó nóng lắm. Tôi đứng bật dậy rồi đi ra xa uốn éo người, miệng không ngừng kêu mỏi xương mỏi khớp như một cụ già để che đi sự ngượng ngùng của bản thân.
Jiwon từ hồi lớn đến giờ mới lại gọi tôi là vợ yêu. Có điều hình như nó dễ nghe hơn hồi trước thì phải. Ước gì Jiwon thật lòng gọi tôi như thế chứ không phải đùa? Tôi cau có quát Jiwon
" Em là con trai, anh cũng là con trai, cứ trêu thế kì cục lắm."
" Thế hai thằng con trai không có quyền yêu nhau à?" Jiwon tiến đến trước mặt tôi, cái vẻ mặt nhăn nhở đột nhiên biến mất thay vào đó là cái điệu bộ nghiêm túc chưa từng thấy, nghiêm túc hơn cả khi làm bài kiểm tra trên lớp.
" Đừng kì thị như thế,...anh yêu em."
" Hả?" - Tôi sợ mình nghe nhầm quá vì tiếng gió vù vù và tiếng lá xào xạc rất lớn.
" Nghiêm túc đấy. Anh yêu em."
Hai hàng nước mắt tôi lúc đấy cứ thế tuôn rơi không có cách nào kiểm soát.
" Jiwon à... em cũng...hức...Jiwon..."
.
Từ sau khi hai đứa bước vào một mối quan hệ mới, Jiwon thường xuyên sang nhà tôi đòi ngủ chung. Cũng vì hai gia đình rất thân thiết, chúng tôi lại chơi với nhau từ cái thủa " cởi truồng tắm mưa" nên việc Jiwon thậm chí còn mang hết chăn gối và đồ dùng cá nhân sang nhà tôi trong mắt phụ huynh cũng là điều vô cùng bình thường.
Hai thằng chen chúc trên một chiếc giường đơn. Vì vậy lúc nào cũng thế, tôi một là nằm đè lên người Jiwon, hai là nằm lọt thỏm trong cái cơ thể cường tráng ấy để rồi nửa đêm phải bò dậy vì ngạt thở.
Chúng tôi đã duy trì mối quan hệ trong sáng suốt hơn một tháng. Hai đứa đơn giản chỉ là ôm nhau, tâm sự rồi đi ngủ. Nhưng ở cái độ tuổi hoocmon phát triển mạnh như thế, Jiwon dần " tẩy đen" tôi , đưa tôi vào con đường tà đạo. Ban đầu là sờ mông, hôn môi, hôn ngực tôi. Sau đó chuyển sang bắt tôi không được mặc đồ khi ngủ cùng, nếu mặc cũng chỉ được mặc quần tam giác để thuận tiện làm loạn trong lúc ngủ. Đỉnh điểm của việc " nhuộm đen" tôi chính là từ bắt tôi dùng tay giúp Jiwon giải quyết mà đổi sang dùng miệng hoặc dùng chính " cửa sau" của mình.
" Ya, nhẹ thôi. Ngày mai em sẽ bảo ba mẹ đuổi anh về."
" Em dám!"
.
Chúng tôi yêu nhau, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, không một lần cãi vã... cho tới khi...
.
Tôi ước mùa hè năm ấy không đến hoặc giá mà có đến, tôi sẽ không chọn lựa sai lầm như thế nữa.
Năm đó là năm cuối cấp, một người cô họ từ nước Mĩ xa xôi về Hàn Quốc thăm gia đình tôi. Cô nói muốn đưa tôi sang Mỹ học. Môi trường học tập ở Mỹ tốt hơn ở Hàn, tương lai của tôi cũng sẽ rộng mở hơn, thậm chí nếu tôi muốn, cô hoàn toàn có khả năng thu xếp cho tôi định cư luôn tại đó. Đây thật sự là cơ hội có một không hai. Gia đình tôi vốn không nghèo túng gì nhưng cũng chẳng đủ khá giả để cho tôi đi du học và định cư nước ngoài. Vì thế...
...tôi động lòng...
" Cá nhân anh thì không muốn em đi. Nhưng nếu đó là mong muốn của em và nó tốt cho tương lai em, anh hoàn toàn ủng hộ." - Jiwon đã nói như vậy với tôi khi tôi đề cập đến chuyện đi Mỹ.
Bề ngoài Jiwon tỏ ra như là không có vấn đề gì nhưng thực chất lại không phải vậy. Sau buổi nói chuyện đó, chúng tôi không gặp nhau nữa, Jiwon đã tránh mặt tôi.
" Hay con không đi nữa?" - Khi mà thời gian để quyết định không còn nhiều, tôi đã tới tâm sự với mẹ Jiwon. Tôi thật sự bối rối không biết nên đi hay ở. Nếu Jiwon có thể đi cùng tôi hoặc dứt khoát nói tôi đừng đi thì có lẽ tôi sẽ không phải suy nghĩ nhiều như vậy.
" Binnie, đây là cơ hội hiếm có. Con vì lý do gì mà cứ do dự. Mẹ thấy cả nhà con ai cũng ủng hộ, cá nhân con cũng thích, tại sao lại định để nó trôi qua?"
Nói tôi thích đi thì hơi quá nhưng thú thật bản thân cũng đã rất hào hứng. Tôi muốn thử trải nghiệm. Nhưng mà, Jiwon thì sao? Khoảng cách luôn là vấn đề của tình yêu. Tôi không tự tin, đặc biệt là sau khi Jiwon có hành động né tránh tôi.
" Con sợ con sẽ nhớ mọi người. Con sợ mọi người sẽ quên con, nhất là Jiwon. Anh ấy sẽ quên con mất." - Tôi trưng nguyên cái khuôn mặt buồn tiu nghỉu ra nhìn mẹ. Và mẹ bật cười
" Hai đứa chơi với nhau mười mấy năm nay, chẳng lẽ lại vì vài năm xa cách mà quên nhau. Nếu nó dám quên con, mẹ sẽ đánh gãy chân nó." - Mẹ lúc nào cũng vui tính như vậy. Có lẽ sự vui vẻ của Jiwon được di truyền từ mẹ.
Mẹ còn nói với tôi có rất nhiều cách để giữ liên lạc, tôi đi rồi cũng sẽ có lúc trở về thăm nhà nên đừng lo lắng mà hãy mạnh mẽ đưa ra quyết định của bản thân.
... Và tôi đã quyết ...
Ngày tôi đi, Jiwon không đến tiễn. Tôi không biết đã ngoái đầu lại bao nhiêu lần với hy vọng sẽ thấy bóng dáng của người mình yêu. Nhưng... những gì tôi thấy chỉ mãi là những khuôn mặt xa lạ. Jiwon không xuất hiện, không một cuộc điện thoại, không một mẩu tin nhắn.
Tôi mang theo một trái tim buồn đến Mỹ.

Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, tôi đã nhận được một tin nhắn từ e-mail
Phải biết chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa. Vui vẻ, mạnh mẽ lên để không bị bắt nạt. Học tập chăm chỉ và kết thân với nhiều bạn mới cho đỡ cô đơn nhé.
Anh sẽ luôn ở phía sau dõi theo em và ủng hộ em. Yêu em sóc nhỏ.
Jiwon đã chữa lành mọi nỗi buồn và nỗi lo của tôi chỉ bằng vài dòng tin nhắn. Tôi bật khóc ngay giữa sân bay vì cảm động.
.
Đến Mỹ rồi tôi mới biết, hoá ra bản thân không độc lập như mình tưởng. Tôi thấy cô đơn, trống trải lắm. Tôi nhớ gia đình, nhớ Jiwon. Những cuộc gọi video calls hay những tin nhắn không những không giúp tôi cảm thấy bớt buồn mà còn khiến trái tim tôi trở nên trống rỗng hơn.
Tôi chới với...
Nhưng thật may mắn, ngay vào cái lúc không biết phải làm sao với chính mình, tôi lại tìm được một câu lạc bộ. Câu lạc bộ này tụ tập những sinh viên du học đến từ Hàn Quốc. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy điểm tựa cho mình. Tôi thấy rất vui vẻ, thoải mái khi tham gia câu lạc bộ này.
Và chính tại đây, tôi đã quen Goo Junhoe...
Goo Junhoe dù ít tuổi hơn tôi nhưng lại luôn hành xử như một người lớn hơn. Với kinh nghiệm của người ở Mỹ lâu năm, cậu ta lo lắng, chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Cảm giác khi ở cạnh Junhoe, nó dù khác với cảm giác Jiwon mang đến nhưng lại là cảm giác mà tôi đang kiếm tìm...
Con tim tội lỗi của tôi... nó thật sự rung động...

Tôi quả là một đứa tồi. Trước khi đi tôi còn lo lắng Jiwon vì xa cách sẽ phản bội mình, vậy mà nực cười biết bao khi tôi mới chính là đứa " quay lưng trước".
Em yêu anh,Jiwon!
Từ sau khi nhận ra những rung cảm bất chính của mình với Junhoe, ngày nào tôi cũng nhắn dòng chữ đó cho Jiwon. Tôi muốn nhắc nhở bản thân rằng mình đã có người yêu, không thể nào tương tư ai khác.

Linh hồn tội lỗi... trái tim tội lỗi... tôi đang đi sai hướng rồi...

Sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là quá tham lam. Tôi chắc chắn mình sẽ chọn Jiwon nhưng lại không muốn buông bỏ Junhoe, ở cái nơi đất khách quê người này, cậu ta chính là điểm tựa vững chắc của tôi. Tôi không muốn mất cậu ta...

Junhoe thích tôi, cả câu lạc bộ đều biết...
Cả câu lạc bộ luôn tìm cách gán ghép chúng tôi, tôi biết...
Nhưng tôi đã có người yêu, không ai biết...
.
Gian dối, tham lam, bạc bẽo, ...
Tôi đã phải trả giá đắt cho bản tính khốn nạn của mình...
.
Cái đêm định mệnh ám ảnh cả cuộc đời tôi, dằn vặt tôi từng phút từng giây, không lúc nào ngưng nghỉ việc nhắc tôi nhớ rằng mình là một thằng khốn xảy ra vào buổi tối hôm đó... khi bữa tiệc chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của tôi đang đến hồi cao trào nhất.
Căn nhà tôi như một bãi chiến trường, chúng tôi ai cũng ngà ngà say, khung cảnh không khác một buổi thác loạn là bao, kẻ ôm, người hôn nhau một cách phóng túng.
Junhoe khi đó cũng đã say, cậu ta lảo đảo tiến về phía tôi.
Rồi cậu ta hôn tôi...
Men say làm tôi mê muội, ác quỷ dẫn lối trái tim tôi, tôi không những không ẩn cậu ta ra mà còn nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn đó.
Tôi nghe thấy tiếng hò hét phấn khích của những người xung quanh, tôi nghe thấy tiếng " tách" nhỏ của máy chụp ảnh và ánh đèn flash loé lên.
" Làm gì đấy?" - chút tỉnh táo còn sót lại trong tôi nói cho tôi biết bản thân đã phóng đãng quá đà rồi, không thể để khoảnh khắc này được lưu lại. Tôi ẩn Junhoe ra, lao đến giật lấy chiếc máy ảnh.
Khi nhìn thấy bức ảnh đó, cả người tôi lạnh toát, cảm giác như máu ngừng lưu thông.
Trong ảnh, giữa đám người phấn khích nhìn tôi và Junhoe hôn nhau, tôi thấy khuôn mặt góc cạnh thân quen đó. Không ai khác là anh, Jiwon của tôi.
Mặt Jiwon trắng bệch, đôi môi hơi nhếch lên cười và đôi mày nhíu chặt.
Jiwon, Jiwon, không...
Tôi ném mạnh chiếc máy ảnh xuống sàn nhà rồi lao ra ngoài. Bên ngoài cửa có một bó hoa và hộp quà nhỏ xinh xắn với giấy bọc hình Mickey. Đúng là Jiwon thật rồi. Anh đã thấy hết rồi sao? Anh đâu rồi?
Tôi điên loạn tìm anh trên khắp các con phố. Đây không có, kia cũng không.
Anh đâu rồi Jiwon?
Tôi ngồi bệt xuống ven đường. Đôi mắt rưng rưng của tôi đảo quanh bốn phía. Không hiểu sao tôi bị thu hút bởi đám đông bên đường.
Vốn dĩ không phải là người hay tò mò những chuyện thiên hạ, vậy mà giờ đây, bước chân tôi cứ vô thức tiến về phía đó.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng mọi người nói với nhau
" Là người châu Á"
" Là chiếc xe tải đó vượt đèn đỏ mà đâm phải cậu ta đang sang đường."
"Lạy chúa, xe cấp cứu mà không mau tới, cậu ta không qua khỏi mất."
Đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, tôi chen vào bên trong đám đông đó. Điều tôi không mong chờ nhất đã xảy ra... là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi phải làm gì bây giờ khi người nằm trong vũng máu kia là Jiwon của tôi?
Tôi nhào tới ôm lấy cơ thể Jiwon, máu Jiwon không ngừng chảy thấm đẫm tay và quần áo tôi.
Tôi nghe thấy trái tim mình vỡ vụn. Đau quá, đau tới không thở nổi.
" Làm ơn cứu với, cứu lấy Jiwon của tôi với làm ơn."
Tôi cố sức gào thật lớn.
Tôi rốt cục đã làm gì thế này? Jiwon của tôi vượt nửa vòng trái đất đến đây chỉ để cho tôi một bất ngờ vào ngày sinh nhật. Vậy mà tôi lại để Jiwon thấy cảnh tượng đáng khinh đó. Tôi điên thật rồi. Jiwon của tôi...
" Jiwon à, mở mắt ra nhìn em đi, đừng như vậy."
"Jiwon à, em biết anh đang giả bộ mà, em sai rồi, đừng giận em."
" Tỉnh dậy mà đánh em đi này Jiwon. Đừng có lười biếng mà ngủ ở đây, Jiwon à."
"Kim Jiwon."
"Kim Jiwon em sai rồi."
Jiwon vẫn nằm im trong lòng tôi, không nhúc nhích. Jiwon giận rồi.
Ông trời ơi, con sai thật rồi.
Ông trời ơi, là con sai mà, tại sao lại đổ hết lên đầu Jiwon.
Jiwon, em xin lỗi, Jiwon.
Làm ơn hãy tha thứ cho em...Jiwon.
.
Tôi đã giết chết người mình yêu.

***

Lại một bữa tiệc sinh nhật nữa kết thúc. Vốn dĩ là sinh nhật tôi nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì. Cái ngày này đối với tôi là một ngày đáng nguyền rủa.
Sau khi cắt bánh sinh nhật, hoàn thành xong cái thủ tục bắt buộc ấy, tôi để lại đám bạn đang chơi đùa mà đi ra ngoài ban công đứng. Tôi đã từng nhảy từ đây xuống nhưng thật tệ khi nó không đủ cao. Nó chỉ khiến tôi phải bó bột một thời gian. Chết tiệt thật, tại sao nhà tôi chỉ có hai tầng chứ?
" Nghĩ gì đấy?" -Junhoe khoác chiếc khăn mỏng lên vai tôi.
" Suy nghĩ thôi." - Tôi hơi liếc cậu ta rồi trả lời.
" Vừa nãy anh ước gì mà nhanh vậy?" - Junhoe chống tay lên thành lan can, nhìn về phía tôi đang nhìn. Đó là góc phố nơi Jiwon rời xa tôi. Đó là nơi tôi đã ngồi ôm bó hoa Jiwon tặng khóc như một kẻ điên vào ngày diễn ra tang lễ của Jiwon ở Hàn.
Tôi đã trốn chạy... tôi không có tư cách gì để trở về...
" Không ước gì hết." - Tôi nhún vai đáp lại.
Đúng vậy, tôi đã không ước gì. Tôi chỉ giả vờ nhắm mắt ước cho mọi người vui mà thôi.
" Vì sao?"
Hình như Goo Junhoe quá tọc mạch rồi thì phải. Chỉ có điều, nó chẳng phải điều gì đó bí mật không thể tiết lộ, vì vậy tôi không ngần ngại trả lời
" Vì năm nào tôi cũng chỉ ước duy nhất điều ước đó, vậy mà chưa bao giờ thành sự thật." - Đúng vậy năm nào cũng chỉ ước như thế vậy mà... có lẽ ông trời không muốn chấp nhận lời thỉnh cầu của kẻ đầy tội lỗi này.
Năm trước...
Nắm trước nữa...
Tôi đã ước mình có thể trở về năm Jiwon 17 tuổi. Đó là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Hoặc nếu không thể, hãy cho tôi trở về năm tôi 17 tuổi để tôi sửa chữa sai lầm. Để tôi dõng dạc tuyên bố "Con không đi Mỹ, con muốn ở lại với Jiwon."

***

Thật ra người con trai đi cùng bạn năm 17 tuổi không phải không muốn đi cùng bạn đến cuối cuộc đời, mà là chính bạn đã đẩy người con trai đó ra khỏi cuộc đời mình.

---THE END---
Like and comment if you like =))
Thank you !!!
- - - - -
180227- Đã tính xoá Back to seventeen đi rồi vì nội dung của truyện phạm phải những điều tối kị nhất mà mình luôn đặt ra khi viết fic. Nhưng rồi đây lại là truyện mình thích nhất và mình thấy mình viết tốt nhất nên lại post lại. Nếu ai đã đọc qua và đọc tới đây thì cho mình ý kiến nhé. Public lại cảm thấy cứ khó chịu thế nào ý nhưng để dự thảo mãi trong máy cũng bứt rứt vì ít nhiều đây cũng là truyện mình viết trau chuốt nhất. Ngoài #6 này còn có #5 đã bị mình ẩn đi. Hãy cho mình biết mình có nên xoá #6 và #5 đi hay không nhé? Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip