HanBin nằm úp người trên tấm lưng vững chãi của Jiwon, ngón tay trỏ thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm trên lưng anh. Đôi môi hồng đào, căng mọng khẽ mấp máy, không ngừng lặp đi lặp lại dòng chữ
"Fear only god-hate only sins...."
Jiwon nằm im, mơ màng đắm chìm trong giọng nói đầy mê hoặc của HanBin. Những cái mơn trớn như có như không ở sau lưng làm toàn thân anh ngứa ngáy, nhộn nhạo đến khó chịu. Anh cảm giác như các tế bào nằm dưới lớp da mình đang không ngừng co dãn theo âm lượng và nhịp điệu trong giọng nói của người kia. Jiwon nhếch môi cười, thì thầm gọi hai tiếng HanBin rồi lật ngửa người, ôm chặt cậu ta vào trong lồng ngực.
" Có thể chỉ là của tôi được không? Chúng ta chấm dứt kiểu quan hệ này. Trở thành của tôi, duy nhất của tôi thôi. Không cùng ai khác ngoài tôi. HanBin... "
"Chúng ta nghiêm túc đi."
Jiwon khi nói ra điều này không biết đã phải suy nghĩ nhiều thế nào? Anh từ trước tới giờ rất ghét sự ràng buộc. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với ai. Vậy mà hiện tại, sau khi gặp và qua lại với người này, anh lại muốn, thật sự muốn cùng người này nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Anh muốn dừng kiểu quan hệ FwB hiện tại của hai người lại. Thay bằng gặp mặt, cởi đồ, ân ái, anh nghĩ cùng nhau ăn uống, nói chuyện, dạo phố và quan tâm đến nhau nhiều hơn một chút cũng không tệ. Chỉ có điều, đó là ước muốn của cá nhân anh, còn người đồng giường kia có muốn hay không vẫn chưa biết được.
Jiwon im lặng chờ đợi câu trả lời. Một khoảng lặng được kéo dài làm anh bỗng thấy hồi hộp, hai tai chợt nóng ran và đỏ gắt lên.
Trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng dài như một thế kỉ đó, Jiwon bắt đầu lo lắng...
Nói về người đang nằm lặng thinh trong lòng anh, HanBin... cậu ta là người dây dưa cùng anh lâu nhất trong số những người anh từng quen và theo lời HanBin thì anh cũng là người cậu ta qua lại lâu nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên, anh không quên nền tảng để mối quan hệ của hai người được vững chãi, lâu dài như này không gì khác chính là nhờ sự đồng nhất trong quan điểm : "Bạn bè không bạn đời, bạn tình không người tình." Ngoài quấn quýt, gần gũi xác thịt ra, tất cả chỉ nên ở mức độ xã giao, bạn bè qua loa là được.
Vậy nhưng, lúc này đây, anh lại đang chủ động phá vỡ nó. Anh thật sự không biết sau lời đề nghị của mình, anh sẽ nhận lại được điều gì. Có thể sẽ không phải kết quả anh mong muốn, có thể sẽ là vài câu chửi rủa và thái độ vùng vằng bỏ đi của HanBin. Dù vậy, ít nhất anh cũng không phải day dứt, băn khoăn thêm một giây, một phút nào nữa. Mọi việc lúc nào cũng cần phải dứt khoát, rõ ràng và nhanh gọn. Đó chính là phong cách sống của Jiwon.
Căn phòng hoàn toàn im ắng...
HanBin từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt vào khuôn ngực lấm tấm mồ hôi của Jiwon. Tiếng thở đều đều xen lẫn những tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường là tất cả những gì mà Jiwon có thể nghe thấy. Ngay cái lúc anh định từ bỏ vì nghĩ rằng người kia đã ngủ mất rồi thì HanBin lại rúc rích cười. Cậu không hề cho anh một câu trả lời nào. Toàn bộ những gì Jiwon nhận lại được sau một quãng thời gian tĩnh lặng chỉ là tiếng cười khúc khích, giòn tan của HanBin...
***
Jiwon rụi điếu thuốc đang cháy trong tay xuống gạt tàn. Anh nhăn mặt nhìn chiếc điện thoại di động đã sớm bị mình vứt sang một bên đang không ngừng kêu rồi thở dài. Tâm trạng anh hiện tại rất tệ.
Jiwon đang bực bội.
Anh bực bản thân mình tại sao sau hơn một năm rồi vẫn để người dưng nào đó chi phối tâm trạng mình.
Anh còn nhớ mục đích ban đầu của mình khi tới đây uống rượu là gì. Chính là để kiểm lấy một cô em nóng bỏng mông cong ngực nở nào đấy cùng trải qua một đêm cuối tuần nồng cháy. Ấy vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại từ một số máy lạ mà mọi hứng thú trong anh giờ tiêu tan hết.
" Tôi đang uống rượu một mình ở nơi chúng ta thường uống. Đến đây đi Bobby." - Số máy lạ nhưng cái giọng nói lè nhè pha chút nũng nịu kia lại không hề lạ. Jiwon biết đó là ai.
" Tôi về Hàn Quốc rồi." - Anh đã trả lời như vậy trước khi ném chiếc điện thoại sang một góc rồi liên tục nốc rượu.
Anh với cái người lạ tên HanBin kia đã chấm dứt từ hơn một năm trước. Sau cái đêm anh lên cơn thần kinh mà ngỏ lời với cậu ta. Jiwon nhớ, nhớ rõ sau một tràng cười đến điên dại, HanBin đã ung dung hôn lên môi anh một cái thật kêu rồi mặc đồ và rời đi. Trước khi bước ra khỏi căn phòng vẫn còn vẩn vương mùi sắc dục, cậu ta đã ném lại cho anh một câu nói " Mấy mối quan hệ kiểu ràng buộc sẽ chẳng bao giờ có kết cục đẹp đâu Bobby ạ." Nụ cười nhếch môi của cậu ta khi ấy, Jiwon chưa bao giờ quên. Nó như đang chế nhạo tấm chân tình của anh, coi anh như một kẻ ngốc, một kẻ ngớ ngẩn vậy.
Và rồi, từ sau đêm hôm đó, Jiwon cắt đứt liên lạc với HanBin.
Cũng chính từ sau đêm đó, Jiwon như một kẻ điên lao vào các mối quan hệ yêu đương hẹn hò với mục đích chứng minh cho HanBin thấy-cậu ta hoàn toàn sai lầm. Anh hẹn hò với gần như tất cả kiểu con gái trên đời này. Từ kiểu em gái châu Á dịu dàng, thỏ thẻ cho tới kiểu phụ nữ phương Tây sexy cuồng nhiệt. Kiểu nào anh cũng từng thử qua nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan. Đa phần các mối quan hệ chỉ kéo dài được vài tuần. Hy hữu lắm thì có vài mối quan hệ được tính theo đơn vị tháng. Cứ thế, Jiwon càng cố sức chứng minh thì càng thê thảm. Rõ ràng HanBin nói không sai, các mối quan hệ ràng buộc và phải có tính trách nhiệm đều chẳng thể lâu dài.
Lúc Jiwon rời quán rượu trở về nhà đã là nửa đêm. LA lúc nào cũng thế, xa hoa, lỗng lẫy và gợi cảm. Những quán bar, sòng bạc lấp lánh ánh đèn. Tiếng cười nói bát nháo và tiếng nhạc sập sình lấn át cả tiếng động cơ nổ của những chiếc siêu xe đắt tiền. Jiwon nhét tay vào túi áo khoác, lững thững bước trên phố.
Anh thực sự vẫn chẳng thể tin nổi mình lại vì cái gọi là tình cảm đơn phương mà biến thành cái dạng này. Dứt không dứt nổi là vì cớ gì cơ chứ? Anh đâu phải kiểu người luỵ tình như thế đâu. Phải chăng là do người kia cứ dai dẳng không buông? Kéo kéo đẩy đẩy, mặc cho Jiwon nói hãy cắt đứt quan hệ vẫn cứ mặt dày không ngừng làm phiền anh. Chắc thế rồi. À không... Chắc chắn là thế rồi, tất cả đều là vì cái người tên HanBin kia không muốn chấm dứt với anh, cậu ta rõ ràng vẫn muốn tiếp tục nên mới cật lực níu kéo như thế...
Nghĩ tới đây, Jiwon thấy tâm trạng mình ít nhiều cũng bớt khó chịu, một chút hả hê len lỏi trong lòng.
Trong cuộc chơi này của hai người, anh ngoài trận đầu bị HanBin hạ đo ván ra thì các trận khác không thắng cũng hoà. Không phải sao? Cứ nhìn lại khoảng thời gian một năm qua mà xem. Sau khi anh chủ động kết thúc, hai người không phải không gặp lại. Đôi khi, cứ tầm một hai tháng, cả hai lại " vô tình" chạm mặt và " chẳng may" cùng nhau phát sinh quan hệ. Mà nếu xét trên bối cảnh, tình huống gặp mặt, ngoại trừ cái lần cả hai bất ngờ ngồi chung trên một chuyến bay về Hàn Quốc và hứng tình cùng nhau dây dưa trong phòng vệ sinh ra, anh chẳng tin các lần khác là ngẫu nhiên mà chạm mặt. Rõ ràng tất cả đều là HanBin cố ý sắp xếp. Cậu ta chung quy lại là " nghiện" anh rồi. Lần nào làm tình cùng anh cũng phóng túng mà rên rỉ như thể bị cấm dục cả tháng . Có lẽ những kẻ khác không thể thoả mạn HanBin được như anh. Chỉ anh mới có thể khiến cậu ta sướng tới chết đi sống lại.
Jiwon bật cười chua chát . Hoá ra HanBin níu kéo mối quan hệ với anh là vì chưa tìm được ai đó thích hợp hơn?
Cái cảm giác bản thân trở thành công cụ để giải toả cơn thèm muốn của đối phương làm Jiwon bất mãn mặc dù anh biết, mối quan hệ của hai người từ lúc bắt đầu đã là như vậy. Anh cần cậu ta, cậu ta cần anh, hai người cần nhau để thoả mãn nhu cầu sinh lí. Chỉ là sau tất cả Jiwon lại sai lầm mà rơi vào lưới tình.
Jiwon thầm chửi bản thân là một thằng thất bại. Sau bao năm tung hoành ngang dọc, những tưởng với kinh nghiệm tình trường phong phú của mình, anh sẽ không bao giờ bị dắt mũi, bị nằm ở thế yếu, vậy mà không ngờ cuối cùng lại bị cái con người trông ngây ngô tầm thường kia lôi ra làm trò đùa.
Mải mê suy nghĩ vớ vẩn, Jiwon về tới nhà lúc nào chẳng hay.
Hình ảnh một cậu con trai bé nhỏ cúi gằm mặt nhìn xuống nền đất lọt vào tầm mắt khiến Jiwon bối rối mà dừng bước.
Người anh không muốn gặp nhất lúc này đang đứng trước cửa nhà anh. Kim HanBin đang đợi anh trở về.
Cậu ta luôn như vậy, làm mọi việc theo ý muốn của mình mà chẳng quan tâm tới cảm nhận của người khác. Không phải anh đã nói hai người nên dừng lại rồi ư? Cớ gì cậu ta vẫn ngoan cố xuất hiện trước mắt anh? Anh chẳng phải cũng đã bảo với cậu ta rằng anh đang ở Hàn Quốc rồi sao? Vì cớ gì mà cậu ta vẫn đứng đợi anh trước cửa nhà như thế này? Kim HanBin ngớ ngẩn không biết đã đứng chờ bao lâu rồi? Có phải từ lúc cậu ta gọi điện cho anh không?
Một cảm giác bực bội xâm chiếm lấy Jiwon . Anh cộc cằn bước tới trước mặt HanBin.
" Cậu đến đây làm gì?"
" Bobby, cuối cùng tôi cũng đợi được anh."
Trái với khuôn mặt nhăn nhó và giọng điệu thô lỗ của Jiwon, HanBin cười rất tươi. Cậu kiễng chân toan hôn lên môi anh nhưng có lẽ do đứng quá lâu mà đôi chân tê cứng bị mất thăng bằng và hơi khuỵu xuống.
Nụ cười tươi rói trên môi HanBin vụt tắt thay vào đó là khuôn mặt có chút cau có không vui vì thái độ bình thản của Jiwon dù thấy cậu gần ngã.
" Mở cửa đi. Tôi lạnh rồi." Nói đoạn HanBin tự động cho tay vào túi áo khoác của Jiwon để tìm chìa khoá. Bàn tay bên trong túi áo rõ ràng đã tìm thấy vật cần tìm nhưng vì lý do nào đấy lại không chịu rút ra mà liên tục ấn nhẹ lên cạnh sườn đối phương.
" Đủ rồi HanBin. Tôi không đùa với cậu đâu. Đi tìm người khác mà chơi cùng . Tôi không muốn gặp cậu thêm lần nào nữa." Jiwon hất mạnh cánh tay của HanBin ra. Thái độ gay gắt của anh khiến HanBin thoáng ngỡ ngàng. Những lần trước gặp nhau, tuy miệng nói không muốn dây dưa nhưng thái độ của Jiwon chưa bao giờ khó chịu như lần này. Bất quá, việc anh tức giận hay nổi đoá lên cũng chỉ là việc của anh, HanBin chẳng hề để tâm đến nó chút nào hết.
Xoay người tra khoá vào ổ rồi đi vào như thể mình mới là chủ nhân đích thực của ngôi nhà, HanBin mặc kệ khuôn mặt cau có, bực bội của ai kia.
" Bobby này..." Thấy người nào đó vẫn đứng ngoài cửa chăm chăm nhìn mình loay hoay rót rượu rồi cắm nến, HanBin cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng. Khuôn mặt cợt nhả đầy vẻ khiêu khích đối phương giờ trở nên nghiêm túc lạ thường. " Nốt đêm nay thôi, chỉ cần cùng tôi trải qua đêm nay."
" Tôi không muốn." Jiwon thẳng thừng từ chối. Anh chưa bao giờ hạ quyết tâm như lúc này. Cần phải dứt khoát - đó là tất cả những gì Jiwon đang nghĩ. Những lần trước đều là vì mềm lòng mà để HanBin quay mình vòng vòng như chong chóng. Là một thằng đàn ông, anh có lòng tự tôn chứ. Tình cảm của mình bị từ chối đã đành, hết lần này đến lần khác nói chấm dứt xong cuối cùng vẫn lại vì vài cái chạm, đôi câu nói của người ta mà bỏ quên hết. Nực cười, quả thực nực cười mà. Bảo sao HanBin từ trước tới nay đều chẳng coi lời anh nói ra gì.
Jiwon đoạt lấy ly rượu vang đỏ trên tay HanBin, chẳng do dự liền đổ hết chỗ rượu xuống bồn rửa chén.
Từ sau khi yêu cầu chấm dứt quan hệ với HanBin tới nay Jiwon vẫn luôn bị cậu lẽo đẽo làm phiền. Những lúc ấy anh mặc dù có dùng nhiều cách, nhiều thái độ để từ chối nhưng cuối cùng vẫn là ôn nhu mà quấn quít cùng cậu. Vì thế hiển nhiên loại hành động quyết liệt và thô lỗ như thế này là chưa từng xảy ra.
HanBin quả thực đã bị làm cho bất ngờ tới mức hoảng sợ. Cậu cắn chặt môi, đưa đôi đồng tử đen láy giờ đã bị một lớp mây mù bao phủ găm sâu vào khuôn mặt lạnh lùng chẳng có lấy một chút áy náy nào của Jiwon.
" Hôm nay là sinh nhật tôi, không nể mặt một chút được à ?" HanBin lúc nói ra câu này trong ngữ điệu có bao phần ấm ức? Dáng điệu yếu ớt đầy tủi hờn của cậu suýt nữa đã khiến Jiwon mủi lòng.
Thành thật mà nói, Jiwon ngày hôm nay tự thấy nể phục chính mình, chẳng thể ngờ bản thân lại tiết chế giỏi như vậy. Trước một HanBin đầy cám dỗ, cuối cùng anh cũng làm chủ được mình.
" Xin lỗi, tôi với cậu không là gì của nhau hết. Cậu nên trải qua khoảng thời gian ý nghĩa này với những người thân yêu của mình. Và tôi, tôi không muốn tiêu tốn thời gian của bản thân vào một người dưng không có chút can hệ nào như cậu." Jiwon nói rồi xoay người bước về phía phòng ngủ, để lại HanBin còn đang ngây ngốc ngạc nhiên.
" Bobby, đứng lại!" HanBin lên tiếng, bàn tay mau chóng nắm lấy vạt áo của đối phương rồi kéo nhẹ. "Chúng ta nói chuyện rõ ràng."
HanBin bước vòng đến trước mặt Jiwon, dùng một lực vừa phải ẩn anh về phía bàn ăn. Phần thắt lưng của Jiwon chạm vào cạnh bàn. Lợi dụng tư thế hơi tựa người ngồi lên mép bàn của Jiwon, HanBin ép sát cơ thể mình vào cơ thể anh. Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang hằm hằm không vui kia. Bất ngờ vỗ nhẹ vài cái, HanBin cong môi cười
" Tại sao anh lại trẻ con và cố chấp thế nhỉ? Yêu, anh hiểu thế nào là yêu, là thích? Anh biết những gì về tôi mà nói yêu tôi, muốn cùng tôi tiến tới hẹn hò? Mẹ nó, chẳng biết gì cả. Đừng tỏ ra mình thâm tình và đáng thương. Thứ tình cảm anh dành cho tôi... không phải tình yêu."
Jiwon hoàn toàn sững sờ trước những lời nói thẳng thắn của HanBin. Anh mím chặt môi nhìn khuôn mặt không biết tự lúc nào đã bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo đang càng lúc càng tiến sát lại mình. Cánh môi đỏ hồng của HanBin chạm khẽ lên gò má hơi xương của người đối diện, cậu thì thầm vào tai anh
" Anh chưa bao giờ thật tâm muốn tìm hiểu và yêu thương tôi hết, nghĩ kĩ xem."
Nói rồi HanBin xoay người bước đi, trước khi khuất bóng sau cánh cửa gỗ to lớn, cậu mỉm cười
" Chúng ta chấm dứt nhé! Hy vọng có thể gặp lại anh, Kim Jiwon."
HanBin đi rồi. Vậy mà Jiwon vẫn thẫn thờ đứng im một chỗ. Những lời HanBin vừa nói một lần nữa dội ngược về, vang vọng trong đầu anh.
Anh chẳng biết gì về cậu hết?
Jiwon cười khổ... Anh thừa nhận.
Anh chẳng biết gì ngoài cái tên. Thậm chí cái tên cũng không hề biết rõ. HanBin. Cái gì HanBin anh cũng không biết. Mà cẩn thận HanBin cũng không phải tên thật của cậu. Nhớ ngày đầu mới gặp, HanBin nói rằng cậu họ Han tên Bin. Nực cười, nghe thôi đã biết là nói dối. Có điều Jiwon khi ấy chỉ cần bạn giường, tên gì cũng được, đối với anh nó vốn dĩ cũng chỉ là cái để gọi. Anh không quan tâm. Vậy nhưng một năm sau, khi anh nói anh thương người kia, anh cũng vẫn chẳng biết người ta tên thật là gì?
Jiwon lắc đầu. Hoá ra là thế, là anh vô tâm chưa bao giờ quan tâm tới HanBin. Nếu chỉ cần để tâm một chút, hỏi han một chút, HanBin chắc chắn sẽ không giấu, cậu sẽ không ngần ngại giải đáp hết thắc mắc về cậu cho anh. Nhưng anh lại chưa bao giờ. Hay nói chính xác hơn là anh chưa bao giờ để tâm và muốn biết.
Anh luôn trách HanBin rằng cậu ơ thờ, không quan tâm anh và chỉ coi anh là bạn giường không hơn không kém. Cậu mặc kệ, chơi đùa với cảm xúc của anh trong khi anh lại đặt hết tình cảm của mình lên cậu. Vậy nhưng cuối cùng anh lại chẳng biết gì về cậu, cũng chẳng buồn thắc mắc hay suy tư điều gì hết. Còn cậu, người anh vẫn cho rằng không quan tâm mọi thứ hoá ra lại biết tất cả. HanBin biết rõ anh đi đâu, làm gì. HanBin biết rõ anh thích gì, muốn gì. Những lần gặp gỡ mà đến trẻ con cũng biết nó chẳng thể là vô tình đó không phải HanBin dày công sắp xếp thì là ai? HanBin đã đổ rất nhiều công sức và tâm tư vào trong mối quan hệ của hai người. Cuối cùng đổi lại được gì? Sự trách móc của một kẻ vô tâm và ảo tưởng rằng mình mới là người cho đi nhiều tình cảm?
Jiwon chưa bao giờ thấy đôi mắt đen láy, tinh ranh của HanBin đượm buồn và thất vọng như lúc cánh của gỗ kia khép lại. Và hình như những lúc HanBin xoay người rời đi, tấm lưng cũng chẳng bao giờ cô độc, run rẩy như khi nãy.
Ba tiếng "Kim Jiwon" lần đầu tiên anh được nghe từ miệng HanBin sao thật dễ chịu mà cũng thật đau đớn. Nó như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào con tim đang co quặn trong lồng ngực của Jiwon.
Anh biết anh sai rồi, nhưng liệu còn ý nghĩa?
Bàn tay để trên bàn của Jiwon bất chợt chạm vào một tờ giấy bìa cứng. Là một tấm thiệp màu kem sữa bắt mắt và lạ hoắc. Anh chắc rằng mình chưa từng thấy nó bao giờ. Có thể là HanBin để lại.
Jiwon cầm tấm thiệp lên xem. Đôi môi co giật quét lên một đường cong gượng ép, anh cố cười.
Hoá ra cậu là Kim HanBin. Hoá ra đêm nay thật sự là đêm cuối cùng của hai người. Ngay cả khi anh không tức giận và từ chối thì hai người cũng sẽ chấm dứt sau đêm nay. Bởi tháng sau, HanBin sẽ lấy vợ. Trên nền trắng sữa thanh tao, nhã nhặn, dòng chữ "chú rể Kim HanBin" hiện lên đầy sống động, sắc sảo. Nó rõ ràng và nổi bật một cách nhức mắt.
HanBin, cậu luôn biết cách đem lại những điều bất ngờ và vượt ngoài tầm kiểm soát của Jiwon.
Tấm thiệp mời này, thật sự rất đẹp...
***
Seoul, một buổi sáng mùa đông ấm áp với nắng vàng xinh đẹp nhảy nhót trên thảm cỏ xanh rì rào.
HanBin trông thật bảnh bao trong bộ lễ phục đen, miệng ngâm nga một giai điệu đang thịnh hành trên thị trường. Ngón tay dài của cậu lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn cô dâu lỗng lẫy đang ngồi trước bàn trang điểm.
HanBin đặt di động xuống bàn trà, mỉm cười bước đến phía sau cô dâu, khẽ thì thầm " Đẹp lắm rồi!" Câu nói của cậu khiến nhân viên trang điểm bật cười, không khỏi cảm thán và tỏ ra ghen tị với cô dâu vì sự ngọt ngào của chú rể. Không khí trong phòng chờ bỗng tình tứ và ấm áp hơn bao giờ hết. Chỉ có duy chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình lạnh lẽo nằm một góc :
Sẽ không phiền nếu tôi đến cướp rể chứ?
Tôi nghĩ chú rể luôn sẵn lòng.
(Sent)
---THE END---
Like and comment if you like =))
Thank you !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip