A/N: Cái này khá dài và xàm le
- — - — - — - — -
Nếu nhận được một câu hỏi " Sinh nhật vừa rồi của Bobby, HanBin đã tặng gì cho anh ấy?" mọi người sẽ nghĩ tới cái gì?
A. Chẳng tặng gì
Ờ, nghe có vẻ ngầu đấy nhưng nếu là như vậy thật thì không vui chút nào. Vì thế có lẽ ta nên chuyển qua B.
B. Quần áo, giầy dép hoặc mấy thứ ăn được đại loại như chúi(???)
Ừm, cái này khả thi ha? Với một người nhạt nhẽo như HanBin, có lẽ sẽ tặng như thế thật . Vừa dễ tặng lại vừa có giá trị sử dụng. Quần áo, giầy dép có thể dùng chung, đồ ăn có thể ăn cùng. Hầy!!! HanBin thật sự không nghĩ được nhiều như thế đâu. Nhưng trường hợp này hoàn toàn có thế xảy ra vì đây là cách lựa quà thông thường nhất đối với những người nhạt nhẽo. Ấy chết, HanBin không phải đôi khi rất tình cảm sao? Nếu vậy đây chưa chắc đã là câu trả lời.
Và,
Một điều cơ bản khi làm một câu hỏi trắc nghiệm không phải là đọc hết các đáp án ư? Còn một đáp án nữa...
C. Khác ...................................( điền vào chỗ trống nếu có đáp án khác)
Thông thường, khi làm trắc nghiệm, những đáp án kiểu này sẽ là câu trả lời. Cơ mà, điền gì vào chỗ trống? Có hàng ti tỉ thứ có thể điền vào chẳng hạn như một con gián, một nụ hôn hoặc... ehhhhhh, nó có thể là bất cứ cái gì.
Và nếu mọi người đang phân vân không biết chọn A, B hay C hoặc đang đắn đo điền gì vào chỗ trống thì Raesung, cậu bạn thiên tài âm nhạc, người đang nằm trên ghế sofa trong studio của HanBin và đưa cặp chân dài của mình gác lên đầu con gấu Pooh cơ bự nằm chềnh ềnh ở cuối ghế đã có câu trả lời chỉ sau 2s đọc câu hỏi.
Chính là C : một cục tức
Tại sao Raesung lại biết chắc như vậy?
Chính là vì ngày hôm ấy, Raesung là nhân chứng sống chứng kiến toàn bộ câu chuyện và đồng thời cũng là một phần nguyên nhân.
***
Chuyện kể rằng, từ ngày HanBin chuyển đến studio mới, Jiwon chưa lần nào tới cả. Không phải là vì Jiwon không muốn tới mà bởi vì HanBin không có mời và cũng bởi vì cậu luôn nói " Phòng thu đang ở trong quá trình trang trí, khi nào xong mọi người mới được tới."
Thế là Jiwon không tới thật luôn. Leader nói là phải nghe. Jiwon luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Có điều, đã một thời gian dài mặc dù không dài lắm kể từ ngày HanBin được chủ tịch cho đổi phòng thu, tại sao vẫn chưa trang trí xong? Đến kí túc xá mới chuyển còn trang trí xong rồi cơ mà? Thật tình.
Mà nhắc tới vụ chuyển phòng thu, Jiwon ngày hôm ấy sau khi nghe xong thông báo còn vui hơn cả HanBin. Phòng thu mới tức là không phải phòng thu cũ, tức là không nằm cạnh phòng thu của One và không chung phòng thu với tên nhóc Raesung nữa. Mới nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi.
À mà này, đính chính một chuyện nhé, Jiwon không ghét hai người đó đâu, thậm chí còn khá thân nữa cơ, chỉ là...
Kể từ cái ngày HanBin khoe với fan rằng mình hay ở cùng One với Raesung trong phòng thu thì trên mạng xuất hiện một kiểu fan vô cùng "có tâm". Nhóm fan này ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật dám đục chiến hạm Double B của anh và kéo cờ ra khơi thuyền OneBin hay... hừm, thuyền kia thì chưa có nhưng mà những cái tweet kiểu "HanBin luôn vui vẻ khi nhắc tới Raesung" hay "Trời ơi nhìn ánh mắt HanBin khi nói về Raesung của cậu ấy kìa? Có ai để ý không, HanBin luôn nói nhiều hơn khi chủ đề đó là về Raesung?" làm Jiwon rất giận.
Tuy vậy, chẳng có thần tượng nào lại đi so đo với fan hết. Những đoạn tweet đục thuyền kia chỉ là một phần nhỏ cỏn con dẫn tới sự nhạy cảm xấu tính này của Jiwon. Nguyên nhân chính to bự và đáng trách hiển nhiên xuất phát từ HanBin. Jiwon thực không hiểu HanBin dạo gần đây học đâu ra cái thái độ thờ ơ và làm giá như thế. Thay vì gần gũi anh như trước, HanBin độ này thường xua đuổi anh. Việc làm khiến Jiwon tổn thương sâu sắc.
HanBin có thói quen làm việc khuya, cậu thường ở lại studio qua đêm để viết nhạc nên Jiwon thương HanBin lắm. Vì vậy rất rất nhiều lần Jiwon quyết định ở lại cùng HanBin. Chỉ là lần nào cũng thế, HanBin đều không thèm suy nghĩ mà đuổi thẳng cổ anh đi. Nếu thấy Jiwon ngồi đần thối một góc, HanBin sẽ cau có " Mệt thì về kí túc xá ngủ đi, đừng ở đây làm phiền em." Còn nếu thấy Jiwon lăn đùng ra ngủ, cậu sẽ dựng cổ anh dậy rồi mắng " Đây không phải nơi để ngủ. Làm việc hoặc về kí túc xá" Và có những lần khác, Jiwon ngồi chăm chỉ viết nhạc, HanBin sẽ nhăn mặt phàn nàn " Cho nhỏ nhạc của anh đi. Đừng lẩm bẩm làm em mất tập trung. Jiwon này, sang phòng khác làm việc đi." Nói túm lại là dù Jiwon có làm gì cũng sẽ bị đuổi đi.
Kì thực, mấy chuyện này dù có hơi buồn nhưng Jiwon không hề để bụng nếu như không tình cờ nghe thấy trên sóng radio One xác nhận thường tới phòng thu của HanBin ngồi chơi và hai người thậm chí chỉ nhìn nhau, không nói gì cũng chả làm gì. Tại sao One có thể mà anh thì không? Jiwon quyết định ghim trong lòng.
Và sau n lần tô đậm-đóng dấu-ghim, Jiwon bắt đầu trở nên xấu tính một chút và hạnh phúc tới độ không ngủ được khi nghe thông báo HanBin sẽ chuyển studio đến chỗ mới.
Chỉ là, có lẽ Jiwon đã quá ngây thơ và đơn giản, mọi chuyện đều không diễn ra như Jiwon mong đợi. Và khi Jiwon nhận ra điều đó thì đã bị HanBin tọng vào họng một cục tức to bự.
Buổi tối hôm đấy, Jiwon vui vẻ mặc đồ thật đẹp rồi rời kí túc xá, lao thật nhanh tới công ty. Còn vài tiếng nữa là sẽ sang ngày mới nghĩa là chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ tới sinh nhật anh. Anh đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho ngày sinh nhật của mình rồi. Sẽ cùng HanBin trải qua những giờ đồng hồ đầu tiên trong studio mới cứng cựa của cậu ấy, cái nơi mà các thành viên chưa ai được bước chân vào và anh chính là người đầu tiên. Tiếp đó sẽ về nhà cùng ba mẹ, dành cả một ngày ý nghĩa bên cạnh những người quan trọng nhất cho đến tối, trở về kí túc xá nhận quà và tổ chức sinh nhật part hai. Quá hoàn hảo, một kế hoạch hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn.
Jiwon ôm một bụng phấn khởi mò tới tìm HanBin.
Đứng trước cánh cửa phòng bị khoá trái từ bên trong, Jiwon tưởng tượng. Anh tưởng tượng ra một tỉ thứ linh tinh có thể xảy ra trong vài tiếng tiếp theo rồi ngoác miệng cười một cách ngớ ngẩn.
"Bobby hyung?"_ Tiếng gọi từ xa vọng tới khiến Jiwon giật mình ngậm vội miệng lại làm răng thiếu chút phập vào môi. Anh quay đầu, nheo nheo đôi mắt híp tịt nhìn về phía người đang bước tới.
Choi Raesung
" À, chào nhóc! Đi đâu vậy?" Jiwon vẫy vẫy tay chào đầy niềm nở nhưng bụng dạ thì ngược lại, nó đang gào thét hy vọng Raesung chỉ vô tình đi ngang qua chứ không phải tới kiếm HanBin.
" Em tới gặp anh HanBin." Raesung lạch bạch chạy lại, vui vẻ khoác vai Jiwon mà không để ý đôi mắt lấp lánh như sao trời giờ đã tối sầm.
" Khà khà" _ Jiwon cười gượng. Anh không thể tỏ thái độ không vui được. Là đàn anh, tiền bối, anh không được phép biến mình thành một kẻ nhỏ nhen như vậy. Jiwon vò mạnh mái tóc " Cậu ấy khoá cửa rồi. Anh gọi cửa cũng chẳng biết. Chắc đang đeo headphone viết nhạc. Để anh gọi điện thoại xem thế nào."
Jiwon rút điện thoại từ trong túi quần ra, còn chưa kịp mở máy đã bị Raesung nắm tay giữ lại.
"Không cần. Em có chìa khoá phòng."
Cái khoảnh khắc Raesung cầm chìa khoá tra vào ổ rồi cánh cửa mở ra làm Jiwon như muốn phát điên. Đã vậy cái miệng cậu ta còn không ngừng khoe khoang
" Vì em hay đến nên anh HanBin có đưa cho em một bộ khoá ý mà."
"Ờ"
Jiwon cau mày bước vào. Niềm vui giờ đã bị tụt hao phân nửa. Chỉ hy vọng HanBin sẽ dùng vài tiếng đồng hồ tiếp theo giúp anh kéo tâm trạng lên. Ai ngờ Jiwon vốn là khách không mời.
HanBin cảm nhận được có người bước vào nên nhe răng, hớn hở quay ra.
"Rae...à, Bobby hyung." Nụ cười tắt ngủm khi thấy Jiwon rồi lại tươi rói ngay lập tức khi thấy Raesung theo vào ngay sau đó.
Quá sức độc ác, quá sức tàn nhẫn. Jiwon nghe thấy tim mình vỡ vụn. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại tỏ vẻ thất vọng khi thấy anh?
Hít một hơi thật sâu kìm nén nỗi buồn đang dần len lỏi trong lòng, Jiwon nghiêng đầu làm bộ đáng yêu.
"Là anh nè HanBinnie." _ Mau chóng chiếm lấy chiếc ghế bên cạnh HanBin, anh đưa tay ôm lấy vai cậu rồi toe toét cười. " Anh có thể giúp gì không?"
Jiwon liếc mắt nhìn Raesung lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế sofa sau lưng hai người thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Đang định bụng tạo thêm vài màn gần gũi để nhóc con kia nhận ra mình là người thừa mà tự động rời đi thì bị HanBin lạnh lùng tạt cho một gáo nước lạnh.
" Không. Anh tránh ra kia đi, đây là chỗ của Raesung."
Không phải mọi người thường bảo, trong iKON, nhân vật có cái miệng nhanh hơn cái đầu chính là June sao? Vậy cớ gì HanBin lại luôn không cần đến 5 giây suy nghĩ mà thốt ra những câu nói có sức tổn thương anh như vậy? Jiwon bĩu môi đứng dậy. HanBin đã nói vậy rồi, anh phải làm theo thôi. Nếu cứng đầu làm trái, có lẽ anh sẽ bị HanBin cầm chổi quét ra ngoài cũng nên.
Thế là Jiwon đành ngồi thu lu một góc bấm điện thoại. Lâu lâu ngước mắt lên nhìn hai người đang coi mình như vô hình mà nói cười thoải mái kia thì cảm thấy da đầu nóng ran. Có khi nào đầu anh sắp xì ra khói như đầu tàu hoả? Jiwon bặm chặt môi tự nhủ bản thân phải kìm nén. Chỉ một ít thời gian nữa thôi là đến thời hoàng kim của anh rồi.
Nhẫn nại dán chặt mắt lên chiếc kim đồng hồ tới chảy cả nước mắt. Jiwon thầm chửi cái thứ gọi là kim giờ chết tiệt. Tại sao có thể ục ịch lết mãi mới được 1mm như vậy chứ?
" Ê Kim Jiwon?" Ngay cái lúc Jiwon đang há miệng to hết cỡ để ngáp thì HanBin quay ra gọi. Có trời mới biết khi ấy anh vui thế nào, cảm tưởng như pháo bông đang nổ dồn dập trong bụng và một đống thược dược đang bung toả trong tim. Kim HanBin hoá ra còn nhớ tới sự tồn tại của một người gọi là Kim Jiwon.
"Ơiiii~~" Jiwon cố tình kéo dài giọng ra tạo thành thứ âm thanh nhão nhoét nghe mà rùng mình.
" Đến đây ngồi không như vô dụng ý, anh không thấy lãng phí thời gian à. Về đi. Anh ở đây tụi em chẳng thể thoải mái được." HanBin lừ mắt và nói bằng giọng điệu dửng dưng chẳng mảy may lo rằng người nghe sẽ buồn.
Và hiển nhiên, với tất cả nỗi tủi thân cùng sự ghen tuông trong lòng, Jiwon đứng bật dậy tiến về phía cậu. Thật tiếc là khuôn mặt nhăn nhúm cùng ánh mắt rực lửa của anh lại chẳng khiến kẻ ngốc có tiếng kia nhận ra mình đã động vào ổ kiến lửa mà tiếp tục lèm bèm.
" Đi ra nhớ đóng cửa. Tự dưng đến đây rồi chẳng làm gì vừa làm phiền người khác lại vừa làm khổ mình."
" Này Kim HanBin, quá lắm rồi đấy." Jiwon gân cổ lên quát. Khuôn mặt ửng hồng của anh bây giờ chắc chắn không phải kiểu ửng hồng của những cô nữ sinh đáng yêu thẹn thùng mà là kiểu ửng hồng của một gã rapper sẵn sàng sáng tác ngay tại chỗ một bài rapdiss.
Cơ nhưng, HanBin lại chẳng hề sợ hãi thứ gọi là cơn cuồng nộ của Jiwon mà lao tới ẩn anh một cái bất chấp việc Raesung đã kéo tay giữ cậu lại.
" Gì? Gì đây? Anh muốn gây chuyện?"
Jiwon bất ngờ bị ẩn liền lảo đảo về sau vài bước. Anh không nghĩ HanBin sẽ động tay động chân như vậy. Tới nước này rồi, anh không nhịn thêm nữa.
" Anh làm gì nào? Ăn nói cho cẩn thận vào. Tại sao nói chuyện mà không bao giờ thèm để ý ngôn từ mình nói. Anh chỉ muốn quan tâm thôi mà em cứ làm như anh phá em không bằng."
" Ai cần anh quan tâm? Giờ này anh nằm im ngủ ở kí túc là tôi vui lắm rồi. Đến đây làm gì, muốn gì?"
Jiwon càng tỏ vẻ cáu kỉnh thì HanBin lại càng ăn nói chua ngoa. Cậu từ trước tới nay đều ngang bướng như thế, đặc biệt là với những người thân thiết. Không bao giờ cậu chịu thua nếu ai đó gắt gỏng với cậu.
Jiwon hiểu và quen rồi. Thế nên anh quyết định xuống nước.
"Em có biết hôm nay là ngày gì không?" Anh nói rồi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Qua ngày mới rồi...
"Tôi không cần biết." Điển hình của việc được đằng chân lân đằng đầu. HanBin không chần chừ trả lời ngay khi Jiwon vừa dứt lời và kéo theo đó là cái gật đầu chán nản của anh trước khi sập cửa bỏ đi.
Kim HanBin làm anh buồn nhiều hơn là tức giận.
" Hôm nay là sinh nhật anh ấy!" Raesung thì thào. Đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến hai con người này giẫn dỗi nhau vì cái chuyện nhỏ nhoi không đâu vào đâu nhưng đây thật sự là lần đầu tiên thấy Jiwon chán nản như vậy khi bỏ đi.
"Kệ" HanBin ngồi phịch xuống nghế, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không quan tâm nhưng mắt vẫn khẽ liếc đồng hồ và hai cánh môi căng mọng thì mím chặt.
.
Raesung quả thực không ngờ lần giận dỗi này lại kéo dài như vậy. Mọi lần nếu như buổi sáng hai người còn vùng vằng với nhau, nhờ anh Jinhwan chuyển lời tới đối phương dù cả hai chỉ ngồi cách nhau bởi con người "mét 8" nào đấy thì buổi trưa đã thấy nói chuyện bình thường và buổi tối thì đã quấn nhau như sam trong phòng tập.
Vậy mà lần này, đã ba ngày trôi qua mà vẫn chiến tranh lạnh. Có vẻ vụ việc khá nghiêm trọng mặc dù sự thật thì không phải vậy.
Raesung thở dài ngồi bật dậy.
"Hyung?"
HanBin từ sau hôm đó tới giờ cứ thẫn thờ như người mất hồn. Tối nào cũng hẹn Raesung tới làm việc nhưng tối nào cũng thế, bỏ cuộc ngay sau mười phút vì không tập trung được.
"Hyung?"
Hiện tại cũng không là ngoại lệ. Có lẽ tâm trí ai kia giờ đang treo ngược trên đống đèn led bảy màu đặt ở đầu giường Kim Jiwon rồi.
"Hyung này?"
Có vẻ là tâm trí HanBin đang ở đó thật. Mặc cho Raesung gọi mình tới lần thứ ba, HanBin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối và mặt thì nghệt ra nhìn về phía cửa ra vào được dán chi chít poster của nhóm. Raesung chán nản tặc lưỡi rồi lại nằm xuống, đôi chân dài lại gác lên đầu con gấu Pooh cỡ bự ở góc ghế sofa, vừa chơi game vừa ngâm nga một điệu nhạc.
" Raesung này?"
"Hả?"
"Cậu vừa gọi anh à?" Đó là sau khi Raesung đã chơi xong một trận game, HanBin mới có phản ứng.
"À,..... vâng" Raesung đôi khi vẫn nghĩ, mình chơi với một ông anh lớn để được chăm sóc và lo lắng nhưng có vẻ cậu phải lo ngược lại cho ông anh này hơi nhiều thì phải? " Em nghĩ anh nên xin lỗi anh Bobby. Hôm đấy anh ấy rất buồn và anh thì có chút quá đáng đó."
" Vậy à?"
Ừ, là vậy đấy. Anh ngốc sao mà giờ còn chưa nhận ra. Raesung đã định nói như thế nhưng rồi nhớ ra, dù HanBin có là sinh vật mà từ động vật đến con người, từ trẻ nhỏ tới người già đều có thể bắt nạt nhưng khi đột ngột nghiêm túc và biến thành B.I thì đến chủ tịch Yang cũng chỉ là cái đinh rỉ mà thôi. Vì thế Raesung không dám liều mình mà ăn nói hàm hồ.
" Đúng thế. Có mất gì đâu một câu xin lỗi. Em thấy mấy ngày nay anh Bobby cũng buồn lắm."
Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt ỉu xìu của HanBin. Có lẽ HanBin vẫn đang tiêu hoá những lời góp ý kia. Rồi đôi đồng tử ấy bừng sáng lấp lánh sau vài giây xử lí dữ liệu, Kim HanBin cuối cùng đã nghĩ thông và vội lắp tên lửa vào mông phóng đi tìm Kimbab của mình.
.
HanBin đứng trước cửa kí túc xá, do dự không biết có nên vào hay không. Từ ngày tách nhóm làm đôi, nửa ở tầng trên, nửa ở tầng dưới thì ngoài lúc tụ tập ăn uống, HanBin không có vào kí túc xá tầng dưới làm gì hết.
Chuyện cậu với tên Thỏ cục cằn kia " cơm không lành canh không ngọt" cả nhóm cũng đã biết. Nếu để mấy tên tám chuyện kinh khủng hơn con gái kia biết là cậu phải xuống nước xin lỗi trước liệu có xấu hổ lắm không?
Thực tế thì là không, vì vốn dĩ từ trước đến giờ HanBin vẫn luôn là người xuống nước trước sau mỗi cuộc cãi vã. Chỉ là những lần đó, tên Cơm cuộn xấu xa cũng tỏ thái độ hợp tác, còn lần này thì không. Lẳng lặng, im ỉm coi cậu như không khí, đến một cái liếc mắt tới cậu thôi cũng không có.
Trong lúc HanBin còn đang đấu tranh tư tưởng có nên vào hay không thì cánh cửa đã bật mở, kèm theo đó là Chanwoo lao ra cùng chai nước rỗng bay đằng sau.
"Oái..." _ Chanwoo mắt tròn mắt dẹt nhìn HanBin ôm đầu và tiếng cười " duyên dáng" của Donghyuk giờ im bặt. "HanBin hyung không sao chứ?" _ Chanwoo cố nín cười, dùng kĩ năng diễn suất từ thủa con nít của mình ôm lấy HanBin.
" Jiwon không có ở đây đâu. Nó ra ngoài rồi." _ JinHwan chủ nhân của chiếc vỏ chai biết bay chẳng mảy may cảm thấy có lỗi mà cục cằn lên tiếng. Cả tối bị lũ quỷ trêu chọc khiến anh phát bực. Vì vậy dù chiếc chai rỗng có hạ cánh nhầm chỗ thì cũng không sao. Ít nhất là không rơi xuống đất một cách vô ích. Với cả Kim HanBin cũng xứng đáng "ăn" một cú ném của anh mà. Chỉ vì cậu làm con Thỏ bẩn tính kia bực bội mà dẫn đến việc mấy tối nay, tối nào nó cũng tìm cách trút giận lên anh hết.
" Em...em thèm mà tìm. Em...xuống xin hộp mì thôi." _ HanBin mặt đỏ bừng bừng như trái gấc khi bị Jinhwan nói trúng tim đen dù mình còn chưa kịp làm gì. Đã thế còn quê một rổ thế này. Mình đi tìm người còn người đi chơi mất sau đó mình còn bị lãnh nguyên chai nước vô đầu. HanBin mím môi lao vào bếp bếch một hộp mì rồi đi vội. Nỗi xấu hổ này chôn đâu cho hết?
.
" HanBin hyung-" _ Tiếng gọi dù không lớn nhưng trong không gian tĩnh mịch thì lại vang rất to.
Raesung đang khệ nệ cùng Yedam khênh một bao tải từ dưới hầm chứa đồ lên phòng tập thì bắt gặp HanBin lững thững từ cổng bước vào. Trông cái dáng vẻ uể oải, thiếu sức sống thế kia là Raesung biết, tên ngốc đã thất bại. Mà thật ra, không cần nhìn đến bộ dạng kia thì Raesung vẫn biết bởi cách đây mười phút cậu có bắt gặp Bobby đi cùng Mino trong cửa hàng tiện lợi. Như vậy có nghĩa là HanBin không thể gặp Bobby rồi.
" Ế, hai đứa..." HanBin vẫy tay cười hềnh hệch một cách miễn cưỡng. " Làm gì thế? Cái gì đây?"
Cậu dù không quá thông minh nhưng cũng thừa biết Raesung kiểu gì cũng hỏi kết quả việc đi làm lành nên vội đánh trống lảng. HanBin thực sự chẳng muốn bày chuyện xấu hổ của mình ra cho người khác xem gì cả. Nhất là khi ở đây còn có Yedam. Cậu không thân quá với nhóc con này, vì vậy không thể tuỳ tiện làm mất hình tượng được. Ít nhiều gì, cậu cũng là mẫu hình hay được các thầy cô trong công ty lấy ra làm mẫu khi giáo huấn tụi nhỏ thực tập sinh mà. Vì vậy phải không ngừng ngầu và ngầu khi ở trước mặt lũ nhỏ.
" Vài thứ đồ hoá trang cho giáng sinh ấy mà." Raesung nói rồi tháo chiếc bao tải ra, vạch vạch bới bới một hồi móc ra bộ đồ của ông già Noel rồi nhét vào tay HanBin. " Em biết thừa kết quả rồi. Em vừa gặp Bobby hyung đi cùng Mino hyung nên chắc anh chưa gặp được anh ấy để xin lỗi chứ gì. Em bày cho cách..." Raesung nói đoạn thì cười gian xảo, ghé sát vào tai HanBin thì thầm " Mặc cái này vào rồi quay video đáng yêu để xin lỗi hoặc mặc cái này làm trò mua vui cho ảnh. Kiểu gì ảnh cũng vui.
" Anh không đùa với chú mày đâu?" HanBin nghe xong thì hai tai ửng hồng, ném mạnh bộ đồ vào mặt Raesung.
" Em nói thật. Ai chẳng biết anh Bobby sùng đạo thế nào. Đối với anh ý, giáng sinh vô cùng là quan trọng nên anh mặc đồ Santa rồi làm mấy việc dễ thương không phải hay à? Anh Bobby cứ mấy cái vui nhộn, ngớ ngẩn là anh ấy thích à."
" Không! Còn lâu." Dù cho ai đó thẳng thừng bác bỏ gợi ý mà không cần đến một giây suy nghĩ thì tay vẫn vơ lấy đống đồ ôm vào người rồi ngoảnh mông rời đi.
Tiếng cười giòn tan của Raesung và cả tiếng khúc khích của Yedam làm HanBin muốn độn thổ, sau gáy cậu nóng ran như có lửa thiêu và hai má thì ửng hồng như trát cả tấn phấn.
" Này này, mặc đồ tuần lộc rồi nằm trong tư thế khiêu gợi cũng hay đấy!" HanBin muốn tháo giày ném thẳng vào mồm cái đứa lắm chuyện nào đấy quá đi mất. Dù đã không còn thấy bóng dáng đâu nhưng vẫn nghe thấy mấy lời châm chọc của nó vọng lại từ phía xa làm cậu cảm thấy quá ư là nhục. Hình tượng của cậu trong mắt Yedam chắc chẳng còn gì nữa rồi.
HanBin hậm hực đi vào thang máy.
.
Việc đầu tiên HanBin làm khi bước chân vào studio là thay bộ đồ Santa Claus mới lấy từ chỗ của Raesung. Hình như nó không đáng yêu như cậu tưởng tượng thì phải. Biết thế HanBin nghe lời tên nhõi con đó lấy bộ đồ tuần lộc.
Trong khi HanBin vẫn còn đang lắc lư trước gương và suy nghĩ xem nên làm gì để mình trông đáng yêu hơn bởi bộ đồ Santa này quá sức tầm thường thì điện thoại trên bàn cậu loé sáng.
Tin nhắn từ Raesung...
"Hyung xong chưa? ㅋㅋㅋ" kèm theo đó là một bức ảnh chụp Bobby cùng Mino đang ngồi nhậu, trên bàn có cả một đống vỏ lon bia và snack.
Hừm, HanBin cảm thấy phẫn nộ.
Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai suy nghĩ làm vài thứ ngớ ngẩn mua vui cho con Thỏ xấu xí nào đấy thì con Thỏ xấu xí lại cả nhiên phè phỡn, rượu chè bê tha cùng tên Song Minho ngốc nghếch. Cậu nuốt sao cho trôi cái cục tức này bây giờ. HanBin giật phăng cái đám râu giả loà xoà trên mặt ném mạnh xuống đất.
Cậu dỗi rồi. Dỗi luôn cả tên Mino kia nhé. Cậu sẽ mách với anh Seungyoon là Mino rủ rê Bobby của cậu nhậu nhẹt đêm khuya mà bỏ rơi anh Seungyoon để cho anh Seungyoon xử Mino một trận.
HanBin quẳng bay chiếc áo khoác đỏ xuống sàn. Lột sạch, cậu sẽ lột tất. Không thèm làm trò để xin lỗi con Thỏ kia nữa. Đáng ra trong lúc cậu tính toán tìm cách để xin lỗi thì con Thỏ kia cũng phải có chút biểu hiện là buồn bã chờ đợi cậu xin lỗi hay đại loại là thế chứ. Ai đời lại ngày đêm đi cùng Mino, ăn uống rồi ôm ôm ấp ấp.
Hừm,
Hanbin vừa lầm bầm chửi vừa cởi bộ đồ Santa Claus đỏ chót ngớ ngẩn ra khỏi người. Tuy nhiên, ngay cái khúc HanBin kéo quần xuống đến ngang đầu gối thì cửa studio mở tung ra, kèm theo đó là nụ cười nham nhở quen thuộc của loài thỏ xấu tánh.
"Này, làm gì đấy?" _HanBin mặt đỏ ửng nhìn Jiwon. Cậu quên mất vừa mình không khoá cửa.
Trời ạ! HanBin lúng túng không biết nên kéo quần lên hay cởi nốt ra nữa. Hay cậu chui vào gầm bàn trốn nhỉ?
"Em làm gì thế?" _Jiwon trái lại có vẻ chẳng hề bận tâm đến bộ dạng của HanBin lúc này mà thản nhiên đi vào chỗ ghế sofa nằm duỗi dài thẳng cẳng.
"Thì...thì...thay đồ thôi!" _HanBin quyết định cởi phăng cái quần màu đỏ để thay lại chiếc quần lanh mát mẻ của mình. Cậu sao phải ngại cơ chứ? Hai người đâu phải chưa từng nhìn thấy nhau trong bộ dạng này. Thậm chí còn từng tắm chung mà, những lúc như vậy không ngại thì thôi. Có mỗi việc thay cái quần. Cậu đây đếch có gì phải xấu hổ nhé!
"Ý anh là em mặc cái khỉ khô gì đấy?"
"Thì...vài thứ đồ hoá trang cho lễ Giáng Sinh thôi....Ừm... Anh thích không?" _ HanBin khi hỏi đến câu "Anh thích không?" thì đột ngột nhỏ giọng lại. Quãng thời gian chiến tranh lạnh quá lâu khiến giao tiếp của cậu với anh hơi có chút khó khăn.
"Em định làm gì? Mặc nó cho anh xem nếu anh thích hả?" _Jiwon phần nào đã hiểu ra vấn đề Raesung vừa úp mở với anh. Gì mà HanBin có chuẩn bị cho anh vài thứ, HanBin đang chờ anh,... hoá ra là chuyện này.
"Ờ thì kiểu kiểu vậy. Có thích không? Em biết nhảy Heart Shaker nè." _HanBin nói rồi giả bộ cầm lấy máy điện thoại tìm ca khúc Heart Shaker nhưng thực chất là để che đi sự ngại ngùng đang bùng nổ và chuyển hoá thành những mảng hồng đỏ trên má.
"Kim HanBin này, anh hết giận rồi."
"Hả?" _ HanBin luôn thế, hơi có chút chậm tiêu. Đến khi cậu kịp hiểu ra mọi chuyện và định nhào vào ôm lấy anh thì Jiwon lại tiếp lời.
"Nhưng nếu em muốn tặng quà sinh nhật hay Giáng Sinh thì anh vui lòng nhận. Chỉ là, anh dù gì cũng là người lớn rồi. Những thứ này, hợp với HanByul hơn."
"Hả?"
"Thì ý anh là.., anh thích những món quá người lớn hơn."
Càng nói càng rối. HanBin chẳng biết thế nào là quà dành cho người lớn với quá dành cho trẻ em hết. Cậu đây rõ ràng cũng là người lớn mà vẫn thích mấy thứ như thế đấy chứ. HanBin chu mỏ nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu rồi lên tiếng.
"Người... người lớn thì thích cái gì?"
Jiwon nhếch miệng cười. Trong đầu hiện ra hình ảnh phần da thịt trắng nõn của HanBin khi nãy cũng với chiếc quần đỏ mắc ở đầu gồi, cái mông cong cong thì hường về phía anh. Ư hự, kích thích quá mà.
Mặc dù trong đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh, Jiwon vẫn cố tỏ ra bên ngoài vẻ điềm tĩnh. Anh ngoắc tay ý bảo HanBin hãy lại gần mình.
Chú bé HanBin vì quá ngây thơ nên chẳng tinh ý nhận ra nụ cười đểu giả của con sói đội lốt thỏ trước mặt mà ngoan ngoãn tiến đến.
"Người lớn thích..." hơi thở ấm nóng của Jiwon phả vào tai HanBin, đôi môi ươn ướt của anh vô tình mà hữu ý lướt qua vành tai cậu.
" EM"
Hai má HanBin đỏ ửng. Cậu quay phắt sang nhìn Jiwon. Trò đùa này, không vui chút nào.
Đôi mắt bối rối xen lẫn chút hoang mang của HanBin cứ thế găm chặt lấy khuôn mặt vẫn thản nhiên như không của Jiwon.
"Anh..."
"Anh nói, anh muốn em!" Jiwon bình thản nói, như nói một điều hiển nhiên.
---THE END---
Oa, xin chào! Không ngờ cái thứ này lại dài đến 5000w như vậy. Ban đầu khi mình viết nó vốn chỉ định viết khoảng 2500w và sẽ post vào ngày Giáng Sinh. Thế quái nào giờ nó dài gấp đôi dự định và cũng lệch khỏi cái dự kiến đăng 7 trăm tỉ ngày =)))
Fic này được bắt đầu khi mình bỗng phấn khích quá đà và bị ngắt quãng khi mình trở về trạng thái bình thường =))) vì thế nó chắc hẳn rất xàm và nhạt nhẽo. Dù vậy vì lỡ viết kha khá chữ rồi nên không đành lòng bỏ. :< xin lỗi nếu làm ai đó mất thời gian vì cái fic này nha!
Like and comment if you like =))
Thank you !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip