#3 Gặp gỡ tại Tầm Hỉ Lầu và Vọng Thi Các

Vùng ngoại ô cách thành Tô Châu thuộc vùng Giang Nam hai dặm về phía Tây, một đoàn kiệu hồng đang trên đường vào thành. Để vào thành chỉ có duy nhất một con đường.

Ngồi trên lưng một con ngựa đen tuyền dẫn đầu đoàn kiệu là Lý Xương, tổng quản ở Tầm Hỉ Lầu. Lão ta mặt mày tươi tỉnh, dáng vẻ thật ung dung tự tại.

Chợt một người không biết từ đâu xông ra, suýt đâm sầm vào con ngựa của lão. Con ngựa hí lên một tiếng khiến lão chao đảo, mất thăng bằng, suýt ngã khỏi lưng ngựa. Còn người vừa xông ra do quá hoảng hốt mà ngã xuống đất.

Lão giữ chặt dây cương, nhìn người vừa bất thình lình xông ra đang nằm dưới đất bằng ánh mắt giận dữ. Đó là một thiếu niên chừng mười mấy, hai mươi tuổi, dáng vẻ không tệ nhưng quần áo y đều dính đầy bùn đất, khắp người đều bẩn thỉu.

- Tiểu tử thối! Chán sống rồi à? - Lão quát.

Lúc này bất chợt có hai nam nhân trẻ tuổi nữa từ đâu chạy đến, òa đến bên chàng trai vừa ngã, quần áo họ cũng bẩn thỉu còn gương mặt thì thống khổ vô cùng.

- Ôi đệ đệ ơi, sao đệ lại dại dột đòi đi tìm đường chết thế này. - Nam nhân áo tím ôm chặt lấy bả vai người dưới đất.

- Tiểu đệ ngốc, đệ nhẫn tâm bỏ lại hai nghĩa huynh này mà đi hay sao. - Nam nhân còn lại cũng sà đến ôm lấy cánh tay y.

Lý Xương gương đôi mắt ti hí của lão nhìn ba người ở dưới đất, phút chốc hiểu ra sự tình. Bọn tùy tùng và kiệu phu cũng dừng lại tò mò nhìn theo.

- Nè tụi bây muốn làm gì thì tránh ra chỗ khác mà làm, đừng có mà cản đường cản lối.

Bọn Hàn Bân chưa kịp trả lời thì từ trong chiếc kiệu gần đó, một thiếu nữ nhẹ nhàng vén bức màn bước ra.

- Có chuyện gì vậy Lý Xương?

Ba người Hàn Bân ngây ngẩn cả người, thiếu nữ vừa bước ra nhan sắc diễm lệ, xinh đẹp động lòng người, lại thêm bộ trang phục màu lam dịu nhẹ như một làn gió xuân. Tiếp sau đó từ hai chiếc kiệu còn lại cũng bước ra hai thiếu nữ xinh đẹp khác, một người áo hồng một người áo cam, nhan sắc chẳng thua kém gì với thiếu nữ ban nãy.

- À không, có vài tên bẩn thỉu như ăn mày này chặn đường chúng ta.

Duẫn Hanh lập tức đứng dậy đi đến cúi chào ba vị thiếu nữ kia, lịch sự nói:

- Chư vị tiểu thư, đã thất lễ rồi! Ba huynh đệ tại hạ đã gặp nạn, tiểu đệ dại dột muốn kết liễu cuộc đời, nên mới đột nhiên chạy đến đây, suýt nữa là đâm phải con ngựa của vị đại thúc kia.

Thiếu nữ áo hồng ngây ngô lên tiếng.

- Chẳng hay các vị đã gặp phải nạn gì ?

Hàn Bân dìu Xán Vũ đứng dậy, đi đến bên cạnh Duẫn Hanh rồi nói:

- Cả ba chúng tôi không may mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có duyên kết nghĩa thành huynh đệ. Nay bị một tên ác bá hãm hại do ghen tuông vẩn vơ, hại đến chúng tôi nhà tan cửa nát, tài sản mất hết. Khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng mà chạy thoát.

Ba thiếu nữ cùng ngắm nhìn bọn họ, quả thật tuấn tú bất phàm, chẳng trách tên ác bá nọ lại nổi lòng ghen. Sau đó cả ba đều thở dài, lắc đầu cùng nói:

- Số các vị thật khổ!

Thiếu nữ áo lam bất chợt hỏi họ:

- Tôi nghĩ các vị đừng nên suy nghĩ dại dột, trời sẽ không tuyệt đường con người vậy đâu. Bọn tôi có thể giúp được gì cho các vị không?

Hàn Bân, Duẫn Hanh và Xán Vũ nghe vậy liền mừng thầm trong lòng.

- Không biết chư vị tiểu thư có thể cho chúng tôi quá giang đến Tô Châu hay không? Chúng tôi nghĩ đến đó cũng có thể kiếm được công ăn việc làm nào đó.

- Được chứ. - Ba thiếu nữ cùng vui vẻ gật đầu.

Lý Xương muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại không dám, vì đó là ba trong bốn cô gái nổi danh nhất trong Tầm Hỉ Lầu, lão không muốn đắc tội họ, bởi Lý ma ma rất thương bọn họ.

Lý Xương bảo hai tùy tùng xuống ngựa, nhường lại cho bọn họ. Hàn Bân cưỡi một con, còn Xán Vũ thì ngồi sau lưng Duẫn Hanh trên lưng con còn lại.

Đi được một lúc thì Lý Xương ra lệnh cho đoàn kiệu dừng chân cạnh một con suối nhỏ nghỉ mệt.

Xán Vũ nhớ lại từng bước trong kế hoạch, lần này là đến lượt cậu, còn mỗi bước này nữa thôi. Thế là Xán Vũ kéo Hàn Bân và Duẫn Hanh lại một tảng đá lớn bên đường mà ngồi xuống, vẻ mặt rất khổ sở.

- Ca ca, chỉ e rằng vào được Tô Châu cũng khó mà kiếm được miếng ăn. Ở đó ta không có người quen, bây giờ trên mình cũng không còn một xu, hai người nói xem chúng ta phải làm sao đây?

Đúng lúc đó ba thiếu nữ nọ của Tầm Hỉ Lầu cùng bước ra khỏi kiệu, hướng đến chỗ của bọn Hàn Bân mà đi đến. Những lời của Xán Vũ họ đều đã nghe được hết.

Ba thiếu nữ chụm lại bàn bạc gì đó, rồi sau đó thiếu nữ áo cam bước đến trước mặt bọn Hàn Bân, mỉm cười rồi bảo rằng:

- Nếu các vị không chê, các vị có thể đến Tầm Hỉ Lầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ xin Lý ma ma dành cho các vị một công việc nào đó.

Lời vừa dứt, cả ba bọn Hàn Bân đều mừng rỡ reo lên:

- Thế thì tốt quá rồi, đa tạ cô nương.

Trò chuyện được một lát, thiếu nữ áo hồng bỗng nhiên sai người lấy ra một cây đàn cầm, đàn cho mọi người nghe một bản rất hay, rất êm tai, trong tiếng đàn còn phảng phất âm hưởng sầu bi.

Hàn Bân cứ ngắm nhìn mãi cây đàn không thôi. Nhìn xem, màu gỗ của nó đẹp biết bao! Và những ngón tay thon thả trên đấy cứ chuyển động trên từng sợi dây đàn mảnh nhẹ như tơ, quả thật là hấp dẫn cậu hơn cả trong phim.

Hàn Bân bắt đầu cảm thấy mình có hứng thú với loại đàn cầm này, bèn lên tiếng:

- Không biết liệu cô nương đây có thể dạy cho tại hạ học đàn được không?

Thiếu nữ áo hồng hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó lại mỉm cười gật đầu đồng ý.

- Huynh muốn học bản nào?

- Bản khi nãy cô đàn ấy.

- À là bản " Nguyệt Chi Sầu ", được thôi tôi sẽ dạy huynh.

Thiếu nữ áo hồng chỉ dạy rất tận tình cho Hàn Bân. Hàn Bân học rất nhanh, phút chốc là có thể nắm bắt được nguyên tắc của cây đàn này. Hàn Bân vô cùng thích thú, cảm giác mới mẻ rất khác với khi chơi đàn guitar.

- Ta đàn đúng rồi phải không? - Hàn Bân hí hửng quay sang thiếu nữ áo hồng bên cạnh.

Nào ngờ khi Hàn Bân quay sang, bốn mắt chạm nhau, cự li của hai khuôn mặt lại rất gần. Trong phút chốc mặt của thiếu nữ áo hồng đỏ ửng, còn Hàn Bân lại không để tâm cho lắm, học nãy giờ cũng mệt, cậu quyết định học đến đây thôi.

- Đa tạ cô nương đã chỉ bảo.

- À à không có gì.

Lúc này thiếu nữ áo cam bên cạnh mới lên tiếng:

- Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không biết cao danh quý tánh của các vị. Dám hỏi các vị đây tên họ là gì?

- Tại hạ Tống Duẫn Hanh. - Duẫn Hanh sảng khoái trả lời.

- Tại hạ Trịnh Xán Vũ.

- Còn tại hạ là Kim Hàn Bân.

Thiếu nữ áo hồng khẽ mỉm cười một cái.

- Tiểu nữ tên là Tiểu Phong. - Thiếu nữ áo lam lên tiếng.

- Còn tôi là Hoa Hoa. - Thiếu nữ áo cam vui vẻ tiếp lời.

- Còn tôi.. tôi là Tiểu Nguyệt. - thiếu nữ áo hồng ngượng ngùng.

Tiểu Nguyệt có cảm giác như Hàn Bân đang nhìn mình, bất giác ngượng ngùng cúi đầu. Trong mắt cô chỉ còn nhìn thấy tay áo màu tím của nam nhân bên cạnh, thầm nghĩ màu trang phục của mình và Hàn Bân thật hợp quá đi.

☀☀☀☀☀

Người ta thường nói vùng Giang Nam là nơi tập hợp rất nhiều giai nhân tài tử. Phong cảnh của vùng này lại rất hữu tình, cảnh đẹp nhiều vô số kể.

Tại Tô Châu thuộc Giang Nam, nơi mà cả bảy người đã bị thất lạc, có một nơi gọi là Vọng Thi Các, là nơi mà các tài tử hay thường xuyên lui đến để ngâm thơ đối tửu.

Trên con thuyền chở đầy các học sĩ, tú tài và tài tử, toàn là văn nhân có học thức, tuy thuyền vẫn chưa đến Vọng Thi Các nhưng mọi người đã bắt chuyện với nhau rôm rả vô cùng.

- Quả nhiên là Giang Nam, phong cảnh ở đây mà dùng để chụp hình lưu niệm là quá tuyệt vời.

Người vừa nói là Kim Chấn Hoàn, cậu ta đang không ngừng cảm thán trước cảnh vật núi non sông hồ tuyệt đẹp ở đây.

- Cứ như tiên cảnh ấy, chúng ta đang đứng trên một con thuyền, thuyền nhẹ trôi trên mặt nước trong xanh, hai bên là cảnh núi rừng bị sương mù bao phủ, khung cảnh vừa mờ ảo vừa thơ mộng a~ - Kim Đông Hách đã để cho hồn phách của mình lạc vào chốn thần tiên này rồi.

Cửu Tuấn Hồ phe phẩy chiếc quạt trên tay, lắc đầu nhìn hai con người trước mặt.

- Hai người đừng có quên, chúng ta còn nhiệm vụ cần phải làm.

Chấn Hoàn và Đông Hách vừa nghe xong lời của Tuấn Hồ mặt liền xị xuống, chỉ buông lại một câu " Mất hứng! " rồi chạy đến bên cạnh Trí Nguyên.

Trí Nguyên đang đăm chiêu chuyện gì đó, nhìn thấy vậy liền không khỏi bật cười.

Thật ra Trí Nguyên đang lo lắng cho ba người Hàn Bân, Duẫn Hanh và Xán Vũ, không biết nhiệm vụ của họ là như thế nào, có gặp khó khăn gì không.

Lúc bị thất lạc, khi cả bốn người bọn họ đang hoảng loạn không biết tìm ba người kia ở đâu thì được một con cún đưa đến một cuộn giấy đến cho họ. Trong cuộn giấy nói rằng nhóm kia phải thực hiện một nhiệm vụ khác và họ cũng tương tự phải làm một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của họ là đến Vọng Thi Các tìm một người tên là Trình Thái và tìm mọi cách để được đi theo ông ta. Thế là Tuấn Hồ với Trí Nguyên sẽ đóng vai hai học sĩ có hai tiểu thư đồng là Chấn Hoàn và Đông Hách để trà trộn vào đó. Để lên được con thuyền này họ đã phải nhân cơ hội không ai để ý mới trà trộn lên được, chứ hiện tại họ không còn đồng nào nữa.

Một lúc sau thì họ cũng đã đến nơi, từ xa họ có thể nhìn thấy một dãy cầu nối liền bến thuyền. Cây cầu quanh co uốn khúc dẫn đến những ngôi đình lớn nhỏ khác nhau. Điểm đặc biệt là tất cả đều được xây trên mặt nước.

Cả bốn người cùng bước xuống thuyền, hòa mình vào dòng người tấp nập trên cầu.

Có đình thì đang đánh cờ, có đình thì đang ngâm thơ. Trên cầu thì có người đang đi kiếm bằng hữu, có người thì dừng lại ngắm hoa lấy cảm hứng sáng tác thơ,..

Cả bốn người kéo nhau vào dưới một ngôi đình đang bày ra vô số thức ăn đặc sản của vùng Tô Châu, Giang Nam mà ăn uống thoải mái.

Đang miệt mài gặm chiếc đùi gà thơm phức, chợt Tuấn Hồ chú ý đến các tài tử ở ngôi đình bên cạnh. Một tài tử cứ ngâm bài thơ nào là mọi người bên cạnh đều vỗ tay khen hay, đến lượt người khác thì tên đó cư nhiên lại trề môi buông lời xem thường.

Tuấn Hồ quả thật rất chướng mắt hạng người như tên đó, liền không nói không rành mà rời khỏi chỗ bước sang bên kia.

- Cái tên Tuấn Hồ này đang đi đâu vậy? - Cả bọn ngơ ngác.

- Chấn Hoàn, mau đi theo Tuấn Hồ đi, kẻo cậu ta gây chuyện. - Trí Nguyên vỗ vào vai Chấn Hoàn nói.

- Hả? Tại sao lại là ta?

- Đi mau đi bọn ta sẽ để dành đồ ăn cho ngươi. - Đông Hách hối thúc.

Thế là Chấn Hoàn ngoan ngoãn chạy theo sau Tuấn Hồ.

Tuấn Hồ bước vào ngôi đình đó, đúng lúc bọn người xung quanh đang tán thưởng cho cái tên đó, tên đó ngẩng cao mặt ra vẻ tự hào lắm.

Một người trong đó nói rằng:

- Lâm Sâm Mộc huynh thật tài, bài thơ tuyệt vời như vậy mà cũng nghĩ ra được, sau này huynh ắt sẽ được lưu danh thiên cổ, được nhiều người biết đến.

Tuấn Hồ nhịn không được mà cười lớn. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều quay lại nhìn Tuấn Hồ, riêng cái tên Sâm Mộc đấy khẽ chau mày, khó chịu thấy rõ.

- Vị huynh đài đây, bộ tại hạ có nói gì sai sao? - Người khi nãy hỏi Tuấn Hồ.

Tuấn Hồ học theo những nhân vật trong phim cổ trang, vừa bước lên vài bước vừa phe phẩy cây quạt tạo ra bộ dạng am hiểu nhất có thể.

- Vị huynh đài đây nói đâu có sai, sau này hắn chết thì chẳng phải lên bàn thờ ngồi, trở thành tổ tiên của con cháu sau này sao. Như vậy là lưu danh rồi còn gì!

Mọi người có mặt tại đó đều há hốc mồm. Chấn Hoàn bối rối không biết phải làm gì trong khi tên Sâm Mộc đã bị Tuấn Hồ nói cho tức giận đến mặt mày đỏ ửng.

- Tại hạ với huynh đài không thù không oán, cớ sao lại buông lời xằng bậy bêu xấu tại hạ? Phải chăng huynh đài đang ganh tỵ với tài năng của tại hạ?

Bọn người xung quanh đều nhiệt liệt tán thành với lời nói vừa rồi của Sâm Mộc.

Chỉ thấy Tuấn Hồ vẫn bình thản cười nhạt, phẩy tay một cái rồi nói:

- Sâm Mộc huynh thật khéo vẽ chuyện!

Thực chất ra Tuấn Hồ đang chửi thầm trong lòng. Excuse me! Thời còn đi học bố đây môn nào cũng không tệ, điểm Văn với Sử lúc nào cũng đứng top, ganh tỵ cái rắm!

Tuấn Hồ chẳng đợi Sâm Mộc kịp đáp trả mình liền nói tiếp:

- Có một điều mà có thể các ngươi chưa biết và ta cũng không có ý định nói ra, đó chính là đối với con người của thế hệ sau này khi nhắc đến những nhà văn học nổi tiếng của Trung Hoa thường chỉ nghĩ đến Lý Bạch, Đỗ Phủ,.. chứ chả ai nhớ đến có một gã kiêu ngạo nào có cái tên toàn gỗ (*) này.

- Ngươi...

- Thiết nghĩ Sâm Mộc huynh nên đổi nghề sang làm tiều phu thì hơn.

Lúc này nét mặt của Sâm Mộc đã vô cùng khó coi, bọn xung quanh càng kinh ngạc hơn khi có người dám nói Lâm gia đại công tử Lâm Sâm Mộc như vậy.

- Ngươi.. ngươi là ai mà dám mắng ta như thế?

Tuấn Hồ chẹp miệng.

- Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta...

Chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Hồ đã bị Chấn Hoàn chồm lên chặn miệng lại.

- Thật thất lễ quá! Thiếu gia, Trí Nguyên công tử đang chờ người nãy giờ. Mau đi thôi!

Sau đó Chấn Hoàn dùng hết sức của mình để kéo Tuấn Hồ đi khỏi.

Về lại chỗ cũ, Chấn Hoàn lập tức lao vào tiếp tục ăn lấy ăn để.

- Đông Hách ngươi quả nhiên không gạt ta, để dành cho ta nhiều đồ ăn như vậy.

Tuấn Hồ nhìn Chấn Hoàn đang ăn với ánh mắt kì thị.

Ăn uống xong xuôi, cả bốn người rời khỏi rồi đi vòng quanh cây cầu tìm kiếm người tên Trình Thái, cuối cùng cũng tìm được một tùy tùng đang bưng thức ăn.

- Tiểu huynh đệ cho ta hỏi, có biết người nào tên là Trình Thái đang ở đây không? - Trí Nguyên tiến lên hỏi.

Vẻ mặt của người tùy tùng đó hơi ngạc nhiên nhưng vì thức ăn trên tay phải bưng ra vội nên đành nhanh chóng chỉ cho họ.

- Ý ngài là Định Bắc Hầu? Nếu thật là vậy thì ông ta đang ở phía ngôi đình cao bên kia.

- Xin đa tạ. - Trí Nguyên chấp tay rồi ra hiệu cho ba người còn lại đi theo mình.

Hóa ra còn có một ngôi đình cao ẩn sau lớp màn bằng hoa tươi, muốn lên được đó thì tổng cộng phải lên đến hai mươi bậc thang.

- Ngôi đình này hẳn là dành cho những người chức cao quyền trọng, không ngờ Trình Thái chúng ta cần tìm lại chính là Định Bắc Hầu. - Trí Nguyên nhìn quang cảnh ngôi đình mà cảm thán không thôi.

- Định Bắc Hầu là quan văn hay quan võ vậy? - Chấn Hoàn hỏi.

- Quan võ.

- Vậy đi theo ông ta chẳng phải quá tuyệt sao?

Bọn họ lên hết các bậc thang, cuối cùng cũng gặp được một nam nhân tuổi hẳn đã đến ngũ tuần, trông rất bá khí. Bên cạnh là các tùy tùng của Trình Thái, vừa nhìn thấy bốn người lạ mặt mò lên đây liền tiến đến dùng kiếm chặn lại, hỏi:

- Các ngươi là ai?

Trình Thái cũng hiếu kì quay sang nhìn họ. Tuấn Hồ thấy vậy liền cung kính cúi chào, đồng thời hỏi:

- Dám hỏi các hạ có phải là Định Bắc Hầu Trình Thái?

Trình Thái nhìn thiếu niên trước mặt rồi ra hiệu cho tùy tùng tránh ra, cười rằng:

- Ta nhận ra người, ngươi chính là cậu thiếu niên chọc tức tên nhóc họ Lâm khi nãy. Nói xem, các ngươi đến đây tìm ta có việc gì?

- Bẩm Hầu gia, tụi thần có chuyện cần nhờ ạ.

Trình Thái đột nhiên tiến đến gần họ, vuốt vuốt râu rồi cười bảo:

- Có chuyện gì cần nói thì hãy theo ta đến ăn món canh bào ngư độc nhất vô nhị ở đây trước đã rồi từ từ nói sau.

Dù không hiểu nhưng cả bốn người vẫn đi theo ông ta. Trình Thái dẫn họ đi ra khỏi Vọng Thi Cát, lên một con tàu nguy nga gần đó. Hóa ra con tàu này tựa như một khách trọ, canh bào ngư ở đây nổi tiếng khắp vùng này, ai cũng muốn đến ăn thử.

Khi đã an tọa vào một bàn trong tàu, lúc này Tuấn Hồ mới dám lên tiếng hỏi:

- Vọng Thi Các là nơi phô tài năng của các văn nhân, Hầu gia lại là một võ tướng, chẳng lẽ..

- Đúng vậy, ta đây tuy chinh chiến sa trường mấy chục năm nay nhưng không hoàn toàn là một vũ phu, ta vẫn thích ngâm thơ đánh cờ như bao người khác.

Khẩu khí của Trình Thái rất sảng khoái, điều này cũng làm cho họ phần nào giảm bớt căng thẳng.

Khi Trình Thái hỏi lại mục đích của họ khi tìm đến ông thì bỗng nhiên có hai người trong tàu động thủ với nhau.

Phút chốc cả con tàu đều náo loạn cả lên. Hai người đang đánh nhau xem ra là hai cao thủ võ lâm, một thư sinh cầm kiếm và một cầm sư cầm đàn.

Hai người chỉ tập trung giao đấu với nhau mà không để ý rằng đồ đạc xung quanh đều lần lượt đổ nát, bàn của bốn người họ và Trình Thái cũng có số phận tương tự như vậy.

Chấn Hoàn và Đông Hách hốt hoảng dạt ra hẳn một bên. Nhưng do tên cầm sư đó không đánh đến, chỉ phóng ám khí làm tên thư sinh không đến gần được liền nổi giận tung ra một chưởng thật mạnh.

Không may là cầm sư tránh được, một chưởng đó đã chưởng thẳng vào đám đông, hất văng gần chục ngươi xuống sông, trong đó có cả Chấn Hoàn và Đông Hách.

- Chấn Hoàn! Đông Hách! - Tuấn Hồ và Trí Nguyên hốt hoảng kêu lên.

Hai người đang định nhảy xuống sông cứu người thì một chưởng lại đánh đến, họ lại trở thành nạn nhân. Tuy nhiên họ không bị ngã văng xuống sông mà bị hất văng vào tường rồi ngất xỉu tại chỗ.

- Dừng lại mau!

Trình Thái hét lên. Khi nãy tùy tùng và những người bạn mới quen của ông đều bị thương, ông không nhịn được bèn xen vào cuộc chiến.

Tên thư sinh nhận ra Trình Thái, tên đó liền thu kiếm lại cúi chào ông.

- Hóa ra là Định Bắc Hầu, đã thất lễ rồi.

Cầm sư nghe tên thư sinh nói xong liền quay sang nhìn Trình Thái một lúc rồi lại dùng nội công phóng đi mất.

Trình Thái nhìn theo bóng dáng của cầm sư biến mất dần rồi quay sang hỏi tên thư sinh:

- Đó chẳng phải là Nhất lưu cầm sư Chu Tịnh sao? Thủ Sinh, ngươi lại đi gây họa gì rồi?

- Lát sau thần sẽ giải thích cặn kẽ với Hầu gia.

Đoạn, Trình Thái ngước xuống nhìn Tuấn Hồ và Trí Nguyên, ông sai người dìu họ lên phòng chăm sóc tận tình.

☀☀☀☀☀

Tầm Hỉ Lầu chỉ mở cửa vào buổi tối, đàn ông ra vào Tầm Hỉ Lầu thật sự nhiều vô số kể. Tầm Hỉ Lầu còn được giới thượng lưu gọi là Tô Châu đệ nhất thanh lâu. Chính sắc đẹp của bốn cô nương Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt đã đưa Tầm Hỉ Lầu nổi danh như vậy.

Hàn Bân, Duẫn Hanh và Xán Vũ cùng nghĩ thầm, kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ bước đầu đã ổn, thật không uổng công họ đã dò la rồi ra khỏi thành Tô Châu đợi được đoàn kiệu đưa lại vào đây.

- Lý ma ma, ba vị tiểu thư về rồi đây!

Lý Xương vừa bước vào Tầm Hỉ Lầu liền gọi to.

Cả ba cùng bước vào, khí thế của thanh lâu này quả thật không thể xem thường. Trong đây vừa trang trọng vừa đẹp đẽ, vượt xa cả trí tưởng tượng của họ về thanh lâu thời xưa.

- Ôi Tiểu Phong, Hoa Hoa, Tiểu Nguyệt, ba đứa con gái cưng của ta!!!

Một giọng nữ chua vang lên ở bên kia hành lang. Đó là một người phụ nữ hơi lớn tuổi trông thật lộng lẫy, nhưng lại lộng lẫy quá so với tuổi của bà.

Lý ma ma nhanh chân chạy xuống cầu thang, gương mặt hiện rõ vẻ hớn hở. Ba cô con gái cưng của bà cũng òa đến ôm chặt lấy bà.

- Ma ma ơi, thật nhớ ma ma quá đi.

- Ta cũng nhớ các con, dạo gần đây Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà vắng mất ba người, khách cứ mắng vốn ma ma không thôi.

- Gì chứ, ý ma ma là con không đủ lôi kéo khách sao?

Một thiếu nữ xinh đẹp thướt tha trong tà váy màu vàng nhạt cầm quạt phẩy phẩy, tỏ vẻ khó chịu.

- Tuyết Di, chẳng phải bốn sẽ tốt hơn một sao?

Bỗng Lý ma ma để ý ba thiếu niên ở đằng sau, bà quay sang hỏi Lý Xương:

- Lý Xương, ba người này là ai, sao quần áo họ lại bẩn thỉu như vậy?

Thế là Lý Xương đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Lý ma ma.

- Thưa ma ma, bọn tôi chỉ cần một công việc nhỏ và chỗ nương tựa thôi, mong ma ma giúp đỡ.

- Phải đó, chúng tôi làm được nhiều việc lắm.

Lý ma ma nhìn sang Lý Xương, lão ta giật mình rồi miễn cưỡng nói rằng:

- Thì ma ma cứ cho họ phụ bếp hay cái gì cũng được.

Lý ma ma trầm ngâm một lúc lâu, lại ngắm đi ngắm lại từng người một, nhìn từ trên xuống dưới không xót một chỗ nào làm cho ba người họ bất giác cũng ngượng ngùng. Lát sau bà lắc đầu nói:

- Ngoại hình như thế này mà làm phụ bếp hay dọn dẹp thì thật phí..

Cả ba người bắt đầu có dự cảm không lành.

- Chi bằng cho họ làm tiểu quan đi.

Để diễn tả trạng thái của mọi người có mặt ở hiện trường thì chỉ có một từ của thời hiện tại mới có thể hình dung được, đó là sốc.

- Tiểu quan.. chẳng phải là kỹ nam đó sao?

- Ma ma... sao có thể?

Những kỹ nữ khác đang hóng chuyện cũng không tránh khỏi bị bất ngờ.

- Sao lại không a? Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, Tầm Hỉ Lầu của chúng ta muốn vươn xa hơn nữa thì cần có thêm cái gì đó mới mẻ, thêm thú vui với nhu cầu mới cho khách. - Lý ma ma dường như khá hài lòng với ý tưởng của mình.

- Nhưng họ đều là nam nhân...

- Nam nhân thì đã sao? Vậy ngươi nói xem giữa hoàng thượng với Thiên Y Quân là loại quan hệ gì?

Hàn Bân, Duẫn Hanh và Xán Vũ do sốc tâm lí, sốc văn hóa quá độ đến nổi không nói nên lời. Điều bọn họ có thể hiểu được ngay bây giờ chính là bà Lý ma ma này đang bắt họ làm tiểu-thụ trong truyền thuyết để mua vui cho đám đàn ông thối.

Hàn Bân thầm nghĩ, bà Lý ma ma này thật quá mức biến thái rồi.

Duẫn Hanh thầm nghĩ, mình không muốn làm tiểu thụ, càng không muốn làm kỹ nam. Đời trai gìn giữ bao lâu nay của mình...

Xán Vũ thầm nghĩ, các cô các chị à em mới có hai mươi tuổi thôi, còn bé chán! Đừng dạy hư trẻ con được không a~

- Người đâu, mau dẫn họ vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi dạy họ vài kĩ thuật trên giường. - Lý ma ma lớn giọng nói.

Biết mình khó lòng thoát nổi, để gìn giữ danh dự của một người đàn ông chân chính, cả ba người đành phải quyết tâm nắm chặt cái bàn có chết cũng không buông ra, mặc cho đám hạ nhân ra sức lôi kéo.

Chứng kiện cảnh tưởng đó ai cũng phải choáng ngợp. Tiểu Nguyệt nhịn không được nữa liền chạy đến bên cạnh thủ thỉ vào tai Lý ma ma chuyện gì đó.

Lý ma ma gật gật đầu, cho người dừng tay lại, sau đó lại sai người đem ra một cây đàn đến trước mặt Hàn Bân.

- Ngươi, mau đàn cho ta nghe một bản.

Hàn Bân vẫn chưa thông hết sự việc gì đang xảy ra thì Lý ma ma lại quát to:

- Mau lên!

Hàn Bân giật bắn người, cậu nhớ lại bản " Nguyệt Chi Sầu " mà ban nãy Tiểu Nguyệt đã dạy cho mà đàn. Lúc đầu còn hơn gượng gạo, cơ mà càng về sau lại càng trơn tru hơn. Dáng vẻ khi đàn của Hàn Bân lại rất xuất thần, Lý ma ma bất giác gật đầu hài lòng.

- Được rồi. - Lý ma ma ra hiệu cho Hàn Bân dừng lại. - Ta đã quyết định cho tên này không làm tiểu quan nữa mà sẽ là cầm sư, ngươi sẽ đàn cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt và các tỷ muội khác ca múa, Tiểu Nguyệt sẽ dạy thêm cho ngươi nhiều bài nữa.

Hàn Bân không tin vào chính tai mình.

Đoạn, Lý ma ma quay sang Duẫn Hanh và Xán Vũ.

- Người đâu, tiếp tục dẫn hai tên này về phòng!



(*) Lâm Sâm Mộc: 林森木, 木 tức là gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip