11.

Thấy tôi vừa bước vào, HanBin liền quay lại mắt hướng về phía tôi.

- Em đã đi đâu về vậy?

- Lúc nãy em đến phòng tập của iKON. Mà chị Chaerin về rồi sao? - Tôi tiến đến chiếc ghế sofa, rồi ngồi xuống.

- Ừ. Mà sao em biết Chae tên thật là Chaerin vậy?

HanBin ngạc nhiên, mở to mắt hỏi tôi.

- Các anh iKON nói cho em biết đấy mà

- Mấy người này đúng là nhiều chuyện thật - HanBin nói nhỏ trong miệng nhưng tôi vẫn nghe rõ.

- Anh đã chỉnh sửa lại bài hát của em rồi này!

HanBin cầm trên tay chiếc headphone lắc lắc.

Hiểu ý HanBin, tôi bước đến cạnh anh định lấy chiếc headphone từ tay anh để mang vào thì nó đã nằm đúng vị trí của nó rồi. HanBin đã đeo nó giúp tôi. Anh bắt đầu mở bài hát lên, bài hát thật khác so với lúc tôi sáng tác, giai điệu đã hay hơn rất nhiều, vừa nghe miệng tôi vừa cảm thán " Hay thật! ". Anh ấy đúng là producer giỏi mà, tôi chưa bao giờ nghỉ bài hát tôi vừa sáng tác hôm qua lại thành một bài hay như vậy.

Bài hát vừa kết thúc, HanBin chỉnh sửa gì đó trên máy tính, rồi nói.

- Anh nghỉ đó là bài rất hay đấy! Anh sẽ gửi nó cùng mấy bài anh sáng tác qua cho chủ tịch để ngài ấy lựa chọn các ca khúc trong lần comeback tới đây của bọn anh.

Nghe anh nói xong làm tôi bất ngờ " Cái gì! Bài hát của tôi sẽ có cơ hội nằm trong album tới đây của iKON sao"- Tôi nghĩ.

- Bài hát của em con thiếu sót nhiều mà! Anh đừng gửi nó cho chủ tịch, không ngài ấy lại cười em - Tôi vội vàng từ chối, nhưng thật ra tôi cũng muốn lắm!

- Anh thấy nó hay mà, em đừng lo lắng. Có khi nó lại được chọn làm bài hát chủ đề nữa đấy!

- Đừng có trêu em! Nó mà là bài hát chủ đề thì cái gì em cũng chiều anh - Tôi bật cười trước câu nói của anh. Cái gì mà bài hát chủ đề! Nghe anh nói mà tôi còn không nuốt nổi.

- Nhớ những gì em nói đấy! - HanBin hào hứng chỉ tay về phía tôi.

- Ok! OK - Tôi lấy tay mình đập cái ngón tay của HanBin, rồi cười.

- Mà còn phần lời sao rồi! - Bỗng HanBin nhớ đến lời bài hát, hỏi tôi.

- Cái đó.....em chưa viết được. Em không có cảm giác gì cả - Tôi ngập ngừng, đúng vậy tôi chưa viết lời.

Hôm qua lúc về nhà, tôi cố gắng viết lời bài hát để mai đưa cho anh nhưng khó quá, tôi chẳng suy nghĩ được gì.

- Đừng lo lắng! Lời bài hát cũng phải có cảm xúc mà.

- Mà tối nay anh định đến rạp chiếu phim xem để tìm cảm xúc viết lời. Em đi cùng không?

Lời đề nghị của anh làm tôi giật mình. Đây là lần đầu tôi được con trai mời đi xem phim đấy.

- Xem phim sao? - Tôi ngơ ngác hỏi lại

- Ừ. Anh hay đến rạp chiếu phim lắm.

- Dạ được. Mà để em gọi thông báo với bố là về nhà trễ đã.

Nói rồi tôi lấy chiếc điện thoại rồi gọi bố mình. Sau khi thông báo xong, tôi cùng anh đi bộ ra trạm xe buýt gần công ty. Vì giờ này cũng đã trễ nên trên xe buýt chẳng có ai cả, mà cũng vì lí do này tôi mới được đi xe buýt cùng anh, chứ ai đó mà bắt được 2 tôi đi cùng nhau lại gây họa cho anh. Tôi và HanBin ngồi trên xe buýt tầm khoảng 20 phút thì đã đến rạp chiếu phim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip