20.
Nhận ra được tình hình lúc này, tôi nhanh chóng lấy chiếc chăn gần đó che hết người mình xem như chưa ngủ dậy.
Ở trong chăn, không biết tình hình bên ngoài thế nào, hồi hộp không biết HanBin sẽ làm gì, cứ thấp thỏm mãi.
Bỗng chiếc chăn đang đắp bị kéo đi, tôi giật mình nhắm chặt mắt lại.
- Trời nóng thế này mà con bé lại đắp chăn!
Nghe được câu này tôi liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng anh ấy biết mình giả vờ ngủ. Té ra, tôi gọi anh ấy ngốc cũng không sai, anh ấy chỉ sợ tôi nóng thôi.
Nhưng sau khi chiếc chăn được kéo đi, đã xảy ra một chuyện tế nhị mà tôi không thể nào lường trước đó bản thân mình đang mặc váy, lại nằm ở một cái tướng không thể nào đỡ nỗi, bây giờ lấy tay che lại thì xem như vỡ kịch nãy giờ mình diễn xem như đổ sông đổ biển. Nhưng cũng thật may là tên ngốc kia cũng biết rõ cái gọi là tế nhị đó, liền kéo chăn lên che lại.
Vừa mới chỉ thấy tên kia có chút thông minh thì cái "ngu" của anh lại tiếp tục lòi ra. Anh thấy người tôi đỗ toàn mồ hôi nên cứ nghĩ là bị sốt liền định lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Thấy vậy, tôi nhanh chóng ngồi dậy, chụp lấy chiếc điện thoại trên tay anh, mặc cho vỡ kịch mà tôi dựng lên vẫn đang tốt, mặc cho tôi bây giờ không biết đối diện với anh thế nào?
- Anh định gọi cho ai vậy?
HanBin có vẻ đã rất ngạc nhiên khi chiếc điện thoại của mình bị tôi lấy đi.
- Anh tưởng em bị sốt? Người đỗ mồ hôi nhiều quá kìa!
Lạy trời lạy phật, ai cho con người này một chút IQ đi. Trời bên ngoài thì nóng, nãy giờ tôi chùm chăn kín mít thế kia thì không đỗ mồ hôi mới lạ. Rõ ràng anh cũng biết là trời nóng tôi đắp chăn thì anh cũng nên biết rôi sẽ đỗ mồ hôi vì nóng chứ.
- Tại em đắp chăn nãy giờ đó!
Bực mình vì sự ngu ngốc của anh, tôi phải ra tay giải thích cho tên ngốc kia hiểu.
- Biết nóng lại còn đắp chăn sao?
IQ của tên này bỗng tăng cao làm tôi không kịp trở tay.
- Thì......thì.....
- Có phải nãy giờ em giả vờ ngủ không?
Lại một lần nữa tôi bị cái tên có IQ âm nói trúng tim đen của mình. Không còn cách nào khác liền phải nòi sự thật.
- Tại vì em vừa nghe chị Lisa kể tối qua em nắm tóc anh, lại còn bảo anh ngốc. Xấu hổ quá không biết đối diện với anh thế nào nên mới....
- Anh cũng định sang tìm em tính sổ chuyện tối qua đây!
- Thật sao! Em xin lỗi mà, chỉ tại uốn say quá nên mới hành động vô lí như này. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm, sẽ không dám nắm tóc anh đâu!
Tôi tỏ vẻ đáng thương với tên kia, mong anh sẽ bỏ qua cho mình lần này.
- À...Sẽ không nắm tóc anh nhưng vẫn sẽ tiếp tục bảo anh ngốc đúng không?
" Vâng, vì anh ngốc thật mà ", đây là câu trả lời mà tôi muốn nói. Nhưng sao có thể chứ, tôi mà nói ra nó, chắc anh ấy không cho tôi đặt chân vào phòng thu của anh dù chỉ một bước. Để được anh tha lỗi, tôi đành nói trái với lương tâm của mình vậy.
- Sao em dám chứ! Anh mà ngốc sao? Không, anh rất thông minh, IQ phải 200. Em chưa bao giờ thấy ai thông minh như anh cả.
Sau khi nói xong câu đó, tôi mới nhận ra được cái miệng của mình đúng là rẻ tiền, cái gì cũng nói ra được. Nhưng vì sự nghiệp có thể đặt chân vào phòng thu HanBin một lần nữa thì bán luôn cái miệng của mình tôi cũng chấp nhận.
- Em đã nói vậy thì anh tha lỗi cho đó! Lần sau mà còn lặp lại anh sẽ không tha đâu!
- Vâng...vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Mà uống chút canh giải rượu đi này. Lúc sáng anh Yun có nấu nên anh mang qua cho em một ít.
- Vâng, em uốn liền.
Tôi vui quá vì HanBin đã chịu tha lỗi cho mình nên khi thấy canh giải rượu mà anh đưa liền cầm lấy uống một hơi. Nhưng thật đau khổ, canh vẫn còn nóng làm tôi vừa mới uống vào đã phun ra hết, và người đang đứng trước mặt tôi chính là người đã hứng chịu hết những thứ tôi phun ra.
Tình cảnh gì nữa đây, vừa mới được anh tha lỗi, bây giờ anh lại bị tôi làm bẩn áo quần thế này. Làm tôi tự hỏi có phải ông trời đang chơi tôi không? Có phải ngài ghét tôi lắm không?
Nhưng đó chưa phải là tất cả, sau khi HanBin bị tôi làm bẩn quần áo, tôi không biết phải làm thế nào để giúp anh làm sạch, liền thấy ly nước mà Lisa đưa lúc sáng vẫn còn đó. Tôi dùng nó tạt lên vết bẩn để giúp nó sạch. Nhưng hình như kết quả không như mọng đợi của tôi, nó đã không giúp HanBin sạch quần áo mà lại làm bẩn thêm nữa.
Nhận ra tình hình ngày một xấu, tôi định nói xin lỗi với anh. Nhưng chỉ vừa ngước lên, chưa kịp nói xin lỗi thì anh đã rời khỏi phòng.
Ngày mai au chuẩn bị vào lớp 12, bắt đầu một năm học vất vả nên việc ra chap sẽ không thường xuyên. Mọi người nếu yêu thích truyện thì hãy cố gắng chờ au nhé! Nếu muốn au ra chap mới cứ cmt đi, mọi người cmt giục au nhiều thì au sẽ xem đó là động lực mà ra chap!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip