21.
Xin lỗi vì lâu rồi mới Chap. Mọi người nhớ đọc lại Chap trước để dễ hiễu, sợ mọi người quên hết tập trước nói về cái gì rồi.
Sau cái hôm ở KTX BLACKPINK, tôi chẳng dám quay lại công ty dù chỉ một lần. Lí do thì chắc ai cũng rõ, tôi lấy cớ phải ở nhà ôn thi, nhưng cũng không phải là nói dối, vì đúng là tôi sắp phải trải qua kì thi cuối kì.
Bây giờ là giờ lên lớp nên bố không có nhà, còn mẹ lại về nhà bà ngoại chỉ có mình tôi cô đơn lẽ bóng trong căn nhà này. Đang chăm chỉ làm bài tập, bỗng tiếng chuông cửa trước nhà vang lên. Có chút tò mò, không biết ai đến nhà mình giờ này, đóng sách vở đang làm dở lại, vội vàng ra mở cửa. Vừa mới hé cửa ra một chút, bỗng 7 người con trai cao lớn, ăn mặc có chút tùy tiện ùa vào nhà.
Tôi gãi đầu, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói của June đầu ghế sofa vang lên.
- Sujin, nhà em không có ai hết đúng không?
Nghe có người gọi tên mình, tôi mới giật mình trở lại.
- Vâng. Nhưng sao mọi người đến nhà em? Sao biết nhà em ở đây? Mọi người không có lịch trình gì hết sao?
- Bọn anh bảo em đến công ty chơi mà em không chịu đến nên tụi anh mới bày ra chuyện này đây - Bobby nằm trên đùi June ở ghế sofa, vừa xem tivi vừa trả lời.
- Do em phải ở nhà ôn thi chứ có phải không muốn đến đâu?
- Nên anh mới tới phụ đạo giúp em nè.
Giọng nói này là của Jinhwan đang ở ngoài bếp vọng vào.
Mà nói đến đây mới thấy lạ, đây là nhà của tôi mà sao mấy ông này có thể tùy tiện đến vậy. Bobby thì nằm lên đùi của June xem tivi với nhau. Anh Jinhwan với anh Yun lại làm gì đó dưới bếp, tiếng xoong nồi kêu điên loạn, DongHyuk với Chanwoo lại rủ nhau chơi game. Chỉ có mỗi HanBin là đứng đó, nhìn tấm ảnh gia đình được đặt trên kệ sững sờ nãy giờ.
Mặc kệ mấy người kia làm gì thì làm, tôi bỏ lên phòng của mình, không quan tâm nữa, tiếp tục việc học. Nhưng mọi sự cố gắng của tôi vào việc học chẳng được gì vì lí do quá ồn. Nghe tiếng mà tôi cứ tưởng là chiến tranh thế giới thứ ba đang nổ ra trong nhà mình vậy, làm tôi không thể bào tập trung. Đang thầm chửi rủa mấy người này trong đầu, thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Tôi bực mình vừa mở cửa vừa than phiền " Dưới nhà quậy chưa đủ sao còn lên đây làm phiền em nữa".
- Người đàn ông trong ảnh này là bố của em sao?
Tôi nhận được câu trả lời ngoài dự đoán của mình nên có chút ngạc nhiên, vả lại cái giọng này không phải là của KIM HAN BIN sao? Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn, đúng vậy, HanBin đang đứng trước mặt tôi, trên tay còn cầm theo tấm ảnh gia đình mà anh nhìn nãy giờ.
- Anh HanBin sao? À....anh hỏi người trong ảnh này sao? Anh quen ông ấy à?
- Có phải bố của em không? - HanBin hỏi lại lần nữa, vẻ mắt rất tức giận làm tôi có chút sợ hãi.
- Vâng.
Sau câu trả lời của tôi, gương mặt anh lúc này còn giận dữ hơn trước đó nữa. Tôi lo lắng, không biết vì lí do gì mà bỗng dưng anh lại lớn tiếng, lại còn hỏi về người bố trong ảnh nữa.
- Ông ấy đang ở đâu hả? - HanBin tiếp tục dùng cái giận dữ đó quát.
Đến đây, bỗng dưng nước mắt tôi rơi xuống, có lẽ là vì anh. Tôi chưa bao giờ thấy anh thế này trước đây, cũng chưa bị anh la lắng mắng như này mặc dù trong công việc anh khá nghiêm túc.
Bỗng các thành viên iKON từ dưới nhà chạy lên, chắc mọi người nghe thấy HanBin quát nên mới lo lắng.
- Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy? Sujin! Em khóc sao?
Jinhwan vừa thấy tôi khóc liền lo lắng hỏi.
- B.I! Em làm gì em ấy vậy hả? - Lần này là Bobby, anh ấy cũng to tiếng nhìn con người đầy đầy xác khí kia hỏi. Bobby biết là em mình có hơi nóng tính nhưng có lẽ Bobby cũng giống tôi, chưa bao giờ thấy bộ dạng như này của Hanbin trước đây.
Nhưng HanBin dường như không để ý đến những gì mà Jinhwan và Bobby nói. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, tiếp tục hỏi về bố.
- Ông ấy đang ở đâu?
Tôi vì sự tức giận của anh mà trả lời không suy nghĩ "Đang ở trường".
Nghe xong, HanBin liền bỏ lại tôi và các thành viên iKON mà chạy ra khỏi nhà làm mọi người đều lo lắng.
- Có chuyện gì xảy ra với HanBin vậy?
- Ông ấy mà HanBin hỏi là ai? Em có biết không Sujin?
Bây giờ mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi.
- Em cũng chẳng biết lí do vì sao anh ấy lại giận dữ như vậy. Tự dưng anh ấy cầm bức ảnh gia đình của em lên rồi hỏi bố em đang ở đâu.
Tôi đưa bức ảnh cho mọi người xem. Sau khi thấy người trong ảnh, ánh mắt của mọi người đều thay đổi làm tôi cảm thấy hình như mọi người đều biết bố mình thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip