26.

- Ai đến vậy Sujin? - Giọng của thầy từ ngoài bếp vọng vào.

Còn tôi, khi thấy Kim Han Bin đang đứng trước mặt mình thì chẳng biết diễn tả thế nào nữa? Vừa bất ngờ, vừa tò mò và cũng có chút vui mừng. Đang mãi nhìn ảnh sững sờ thì giọng của thầy một lần nữa lại vang lên.

- HanBin đến sao? - Lần này thầy từ bếp bước vào, nhìn thấy HanBin hình như thầy chẳng mấy ngạc nhiên cho lắm, giống như đã quen lâu rồi thì phải.

- Em chào thầy! Thầy vẫn khỏe chứ?

HanBin vẫn đứng ngoài cửa, lễ phép cúi đầu chào thầy.

- Này Sujin! Em tránh sang một bên để HanBin còn vào nhà chứ, em chắn hết cửa thể kia....!

Bây giờ tôi mới hoàn hồn, vội tránh sang một bên để anh bước vào.

- Giới thiệu với con, đây là HanBin cái anh mà lúc trước thầy vẫn hay khen đấy! Còn đây là Sujin, con bé mà thầy cứ kể là giọng hát hay nhưng tính tình lại giống con trai đó. Hai đứa nhớ chứ!

Nghe tới đây tôi hoàn toàn gục ngã, không ngờ người con trai mà tôi cứ hâm mộ suốt mấy năm qua qua lời kể của thầy lại là Kim Han Bin, thầy cứ suốt ngày khen về anh, bảo đẹp trai, rap tốt, sáng tác nhạc lại rất đỉnh. Mỗi lần gặp thầy tôi lại được nghe những bài hát của anh do thầy mở. Tất cả những điều đó làm tôi thần tượng anh  suốt mấy năm qua.

Mà hình như không phải một mình tôi bất ngờ, cả anh cũng vây. Chỉ vừa nghe thầy nói xong, HanBin liền phản ứng lại ngay.

- Thật sao? Vậy giọng hát mà thầy vẫn luôn cho con nghe là của Sujin sao?

HanBin nói xong, thầy lại còn bất ngờ hơn.

- Sujin? Không lẽ hai đứa quen nhau?

- Vâng. Bọn con làm cùng công ty.

Tôi và HanBin đồng thanh trả lời.

- Khoan khoan, hai đứa ngồi xuống trước đã, bây giờ thầy hơi bị chóng mặt vì quan hệ hiện tại của 3 chúng ta.

- Con cũng có nhiều thứ để hỏi thầy đây! - HanBin ngồi xuống ghế, vừa rót nước vừa nói.

- Con cũng vậy - Tôi lại càng muốn hỏi thầy hơn, tại sao thầy lại không sớm cho tôi biết chàng trai thầy hay kể là B.I của iKON.

- Để thầy hỏi trước, hai đứa làm chung công ty từ bao giờ?

- 6 tháng trước rồi ạ! - Tôi trả lời.

- Vậy ba con thì sao? Ông ấy không phản đối sao?

- Không, ông ấy không có chút phản đối nào.

- Ông này điên rồi sao? - Câu này thầy chỉ nói nhỏ, những tôi vẫn nghe thấy, có lẽ HanBin cũng vậy.

- Có phải ý thầy nói về quan hệ anh em của bọn con đúng không? - Tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng HanBin lại chẳng mấy quan tâm, anh nói ra như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Hai đứa biết rồi sao?

- Vâng!!

- Hai đứa ngồi đó, cho thầy 5 phút.

Nói xong, thầy bước vào phòng rồi khóa cửa lại. Đúng 5 phút sau, thầy bước ra với vẻ mặt vui vẻ hơn rất nhiều.

- Bây giờ 2 đứa muốn hỏi thầy gì thì hỏi? - Thầy vui vẻ nói, nhìn bộ dạng thầy lúc này làm tôi tò mò không biết trong 5p qua chuyện gì xảy ra mà thầy lại thay đổi từ một gương mặt lo lắng, bất ngờ thành gương mặt vui vẻ như hiện tại.

- Không cần nữa đâu ạ. Bọn con hiểu ra mọi chuyện hết rồi, không cần thầy tốn công giải thích, chuyện thầy đã mất công giấu mấy năm nay chắc phải có lí do gì đặc biệt và lí do đặt biệt đó có phải vì thầy sợ bọn con biết mình là anh em với nhau. - HanBin bình tĩnh nói.

- Hahaha...Hai đứa nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi!

Câu trả lời của thầy làm tôi tất máu lên được, không lẽ lại có hàm ý khác.

- Có phải thầy dấu bọn con chuyện gì nữa đúng không?

Tôi liếc mắt nhìn thầy, nhưng hình như thầy chẳng mấy để ý.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, gặp nhau thể này là vui rồi. Mà hai đứa có nhờ bài hát mà HanBin sáng tác tặng cho Sujin không?

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, lúc trước thầy có kể HanBin sau khi nghe thầy miêu tả về tôi, rồi còn nghe giọng hát của tôi qua những lần thu âm của thầy nên đã sáng tác tặng tôi một bài.

- Hay đêm nay hai đứa thu âm bài đó luôn đi, cũng mấy năm rồi, không lẽ để nó bị chôn vùi vậy sao?

Lời đề nghị của thầy làm tôi rất ưng ý. Dù sao tôi cũng từng rất muốn có thể cùng người sáng tác bài hát này thu âm, không phát hành cũng được. Bản thân bài hát đã rất hay, phong cách lại độc đáo, chỉ cần có thể thu âm là tôi đã rất vui rồi.

- Sujin! Em còn muốn thu âm bài đó không? - HanBin bỗng quay sang hỏi.

Tôi không chần chừ mà trả lời có.

- Vậy để khi nào về công ty, anh sẽ bắt tay ngay vào việc đó.

- Về công ty làm gì? Nhà thầy cũng có phòng thu, hai đứa thu âm ngay tại đây đi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật HanBin, xem bài hát này như món quà mà thầy và Sujin tặng em vậy.

- Nếu vậy cũng được. Để anh gọi về cho mấy thành viên khỏi lo lắng, nói mấy người đó giúp anh và em thu dọn hành lí để sáng mai 2 đứa mình đến thẳng sân bay luôn vì nếu thu âm bây giờ thì gần sáng mới có thể xong. Em chịu đựng được chứ.

- Không sao đâu! Chúng ta làm nhanh thôi.

Thật sự tôi đã đợi giây phút để thu âm bài hát này rất lâu rồi, thật sự rất lâu. Cuối cùng có thể thật hiện được.

- Vậy hai đứa làm việc đi, thầy xuống bếp tiếp tục làm chút gì đó cho 2 đứa lót bụng.

Tôi và HanBin vào phòng thu của thầy, phòng thu ở đây khác hẳn so với cái của HanBin ở công ty. Chỉ cần bước vào đây, dù bạn là một người khô khan, lạnh lùng, cứng nhắc thế nào đi chăng nữa thì cái không khí, màu sắc và cách trang trí căn phòng sẽ khiến bạn trở thành con người lãng mạng, nhẹ nhàng.

Việc thu âm diễn ra rất xuông xẻ, một phần lí do cũng là vì tôi đã chuẩn bị cho lần thu âm này rất lâu, bây giờ thật hiện nó là điều rất đơn giản. Chỉ mất 5 tiếng đồng hồ, bài hát đã hoàn thành và đồng hồ đã chỉ 4h sáng mà 7h tôi và anh phải có mặt ở sân bay rồi nên tôi đành cố gắng thêm chút nữa, để rồi khi lên máy bay sẽ ngủ luôn một thể.

Nhưng hình như HanBin nhận ra được mệt mỏi của tôi.

- Em cứ chợp mắt một chút đi! Lúc nào gần đến giờ anh sẽ đánh thức em dậy.

- Vậy anh không ngủ chút sao?

- Anh không buồn ngủ! Chuyện này anh quen rồi.

Cũng đúng, HanBin luôn làm việc theo giờ này nên chuyện này đến với anh quá đỗi bình thường.

- Vậy em ngủ một lát! Có gì anh nhớ gọi em.

Vì quá mệt, nên chỉ vừa nằm xuống ghế, tôi đã ngủ ngay lập tức. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trên Taxi, người bên cạnh là HanBin.

- Xuống xe thôi, đến sân bay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip