29.

Sujin đang ngồi đợi ở phòng chủ tịch, chủ tịch có hẹn với cô, nhưng khi cô đến thì không thấy ngài đâu. Cô ngồi yên ở ghế salon một hồi lâu thì chủ tịch Yang cũng đã đến.

- Chào chủ tịch ạ!!

Thấy chủ tịch vừa mở cửa bước vào, Sujin nhanh chóng đứng dậy chào.

- À...Ta xin lỗi vì để con đợi lâu. Ngồi đi.

- Vâng. Nhưng chủ tịch tìm con có chuyện gì vậy ạ?

- Trước hết ta chúc mừng con vì nhận được giải ca khúc tháng 11 ở Melon.

Nghe được lời chúc của chủ tịch Sujin mới nhận ra đúng là mình vừa nhận giải. Đến giờ cô vẫn còn chưa tin, không biết chuyện này bố mà biết sẽ phản ứng ra sao nữa, ông ấy còn chưa biết con gái mình vừa ra bài hát, lại còn nhận giải ở sân khấu lớn.

- Ta định cho con debut với vai trò một nghệ sĩ solo ở YG. Không biết ý con thế nào?

Chuyện này chủ tịch cũng đã cân nhắc rất lâu, ông nhận ra được tài năng của Sujin, cô không chỉ có tài năng sáng tác, giọng hát tuyệt mà vẻ bề ngoài dù không được xem là mỹ nhân nhưng cũng rất ưa nhìn. Vả lại, bài hát đầu tay của Sujin lại nhận được thành công lớn như vậy, nếu tiếp tục bồi quan tâm sẽ rất thành công.

Còn riêng Sujin, nghe được lời đề nghị này thì con bất ngờ hơn cả lần phát hành ca khúc Love Song. Chuyện này đúng là không dám tin, cô sẽ làm nghệ sĩ solo ở YG sao? Một công ty mà biết bao nhiêu người muốn debut mà không được. Với lại, cô chưa làm thực tập sinh thì sao lại thành nghệ sĩ được chứ. Nhiều thực tập sinh đang ở công ty chắc sẽ ghen tỵ với cô biết bao?

- Ngài suy nghĩ kĩ chưa vậy ạ? Con còn chưa qua đào tạo bao giờ cả?

- Không phải con là sinh viên trường Học viện âm nhạc rồi sao? Với những khả năng mà con có bây giờ còn tốt hơn nhiều ca sĩ hiện giờ nữa, con không cần phải lo lắng. Điều quan trọng là con có muốn không?

- Chuyện này....con không rõ nữa. Con chưa bao giờ nghĩ đến!

- Nếu vậy hãy về suy nghĩ thậy kĩ rồi ngày mai đến gặp ta.

Tạm biệt chủ tịch, Sujin rời khỏi phòng, cô ngơ ngác đi xuống phòng thu của HanBin. Thấy Sujin có vẻ mất hồn, HanBin liền cảm thấy lạ. Không biết chủ tịch đã nói gì mà làm con bé ra như vậy.

- Em sao vậy? Chủ tịch nói gì sao? - Anh quay lại, nhìn cô hỏi.

- Ngài ấy muốn em debut với vai trò là nghệ sĩ solo ở công ty.

- Thật sao? Vậy ý em thế nào?

HanBin bất ngờ mở to mắt nhìn cô, anh không ngờ chủ tịch Yang lại có thể dễ dàng để cô debut như vậy. Anh thực tập ở YG cũng rất lâu, để được debut rất khó khăn nhưng đối với Sujin, mọi chuyện dường như rất dễ dàng đều đó làm anh nghi ngờ.

- Nếu trước ngày hôm nay thì chắc chắn em sẽ không do dự mà trả lời là không. Nhưng từ lúc đứng trên sân khấu, hát ca khúc của mình trước bao nhiêu người em lại rất thích, em muốn chuyện đó có thể lặp lại một lần nữa - Sujin nhớ lại khoảnh khắc khi cô ở trên sân khấu, cảm nhận được sự hò hét, cổ vũ của mọi người cái cảm giác đó rất tuyệt.

- Vậy thì em không cần suy nghĩ nữa. Câu trả lời đã có rồi, em chỉ cần làm theo những gì mà em thấy hạnh phúc là được.

Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã có câu trả lời cho mình, đúng như những gì HanBin nói với cô ngày hôm qua, chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc là được.

Cô bước xuống nhà, bố mẹ đã ngồi ở bàn ăn sáng.

- Sujin, ngồi xuống ăn sáng luôn đi con.

- Dạ!

Hôm nay cô định nói với bố mẹ chuyện mà chủ tịch Yang đã đề nghị ngày hôm qua. Lấy can đảm nhiều lần, Sujin mới dám mở lời.

- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Hôm qua chủ tịch công ty con có đề nghị muốn con debut trở thành nghệ sĩ solo ở công ty. Không biết ý của bố mẹ thế nào?

Nghe đến việc debut, sắc mặt của bố Sujin liền tối sầm lại.

- Vậy ý con thế nào?

- Con thì....con.... - Sujin cố gắng mãi vẫn không dám nói ra.

- Ta hiểu rồi. Con cứ ăn sáng rồi đến trường đi, còn chuyện đó tính sau.

Nghe câu trả lời của bố, Sujin biết rõ ông không chấp nhận. Mà cũng đúng thôi, việc bố cho cô gia nhập YG đã là giới hạn rồi, việc trở thành nghệ sĩ của cô chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được sự chấp nhận.

Sau khi Sujin rời đi, mẹ của cô liền quay sang chồng mình hỏi.

- Ông thật sự không chấp nhận sao? Tôi thấy con bé thật sự rất thích.

- Bà có biết việc làm nghệ sĩ sẽ dẫn đến cho nó biết bao nhiêu phiền phức không? Tôi chỉ muốn nó sống một cuộc sống bình thường như những đứa bạn cùng trang lứa khác thôi. Việc tôi để HanBin thành idol đã là một sai lầm rồi, tôi không muốn đứa con gái này cũng như anh nó.

- Nhưng Sujin.....nó....

- Bà đừng nói nữa, mọi chuyện để tôi xử lí.

Sau khi cắt ngang của lời vợ mình, ông Lee cầm điện thoại gọi điện.

- Này ông Yang, bây giờ ông định bày trò gì nữa đây?

- Cái gì cũng phải bình tĩnh, chiều nay tôi phải ra sân bay đón ông Park từ Jeju lên. Có gì chiều nay ba chúng ta gặp nhau rồi nói luôn một thể.

- Được.

Tại một nhà hàng sang trọng, chủ tịch Yang cùng với ông Park cũng là thầy giáo của HanBin và Sujin đang ngồi nói chuyện với nhau. Không lâu sau ba của Sujin, ông Lee cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip