Chào các độc giả thân yêu, Au đã quay lại rồi đây! Có vài truyện từ từ Au sẽ đăng, giờ đang có hứng với Shugo Chara nên viết luôn, mong các độc giả ủng hộ.
VÔ TRUYỆN
______________________________
Ánh nắng ban mai chiếu vào rọi sáng cả 1 căn phòng. Trên 1 chiếc giường có 1 cô gái có mái tóc hồng, đang ngủ rất ngon lành. Thấy cô đang ngủ, ko ai nỡ đánh thức. Cũng phải thôi, đường đường là 1 công chúa nên công việc rất nhiều, suốt ngày phải học đủ thứ, nào là: cách cư xử đúng mực; lịch sự, nhã nhặn; cách khiêu vũ;... đủ thứ, cũng đủ để cô công chúa nhỏ kia mệt mỏi. Nhưng ko để yên cho cô ngủ thêm, 1 tia nắng chiếu thẳng vào mặt Amu làm cô tỉnh giấc. Đôi mắt vàng kim dần hé mở, lòng thầm rủa tia nắng đáng ghét ko cho cô ngủ thêm. Bọn người hầu thấy cô tỉnh dậy liền chào hỏi.
_Công chúa, buổi sáng tốt lành!
_Cảm ơn, các người ra ngoài đi! - Amu *ngồi dậy*
_Dạ! - Bọn người hầu
Cô đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi đi thay đồ. Cô chải chuốt lại mái tóc của mình gọn gàng rồi xuống phòng ăn. Bước xuống đến phòng ăn thì có tiếng gọi.
_Chào buổi sáng, Amu! - Mẹ Amu (Thông cảm, con tác giả này trí nhớ hạn hẹp nên ba và mẹ Amu mình ko nhớ tên)
_Chào buổi sáng, Amu-nee-chan! - Ami
_Chào buổi sáng, ba, mẹ, Ami! - Amu cúi đầu lễ phép
_Được rồi, con ngồi xuống ăn đi! - Ba Amu
Cô kéo ghế ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu ăn. Đúng là giới hoàng tộc, ăn uống phải đầy đủ và phải mang phong cách tao nhã. Amu nhã nhặn ăn từng chút, ăn xong, cô xin phép mọi người lên phòng để tiếp tục việc học. Trên đường về phòng, cô nghĩ:
"Mình ko muốn học nữa, mình muốn ra ngoài chơi đùa!"
Nhưng sau đó cô nghĩ đó chỉ là ước muốn, làm sao có thể thoát ra khỏi cung điện được chứ. Cô trở về phòng ngồi đợi người đến dạy cô, hôm nay cô sẽ học về cách chăm sóc hoa trước, sau đó học về cách uống trà, tư thế đi đứng của 1 quý tộc, cuối cùng là học khiêu vũ. Cô vừa ngồi xuống đọc sách thì thấy ánh sáng từ cửa sổ rọi vào bị che khuất. Cô nhìn ra cửa sổ thì thấy 1 cậu con trai có mái tóc xanh đen, đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh mở cửa sổ rồi nhảy vào phòng cô. Cô định la lên thì đã bị anh bịt miệng.
_Suỵt, cô là công chúa Hinamori Amu à?!
_Đúng vậy, anh là ai? - Amu *ngơ ngác*
_Tôi là Tsukiyomi Ikuto, là hoàn... - Anh chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi đến.
Ko kịp để Amu có phản ứng, Ikuto bế Amu nhảy ra khỏi cửa sổ, sau đó chạy ra khỏi hoàng cung, để lại căn phòng trống rỗng. Anh dẫn cô ra 1 khu chợ. Nơi đây, người dân sống rất chan hòa với nhau. Cô thấy cảnh tượng này mà lòng thật háo hức. Như sực nhớ ra điều gì, cô quay sang người bên cạnh tra hỏi.
_Sao lại bắt tôi ra đây? - Amu
_Tôi cho cô đi dạo thôi, ko lẽ cô định sẽ mãi trở thành con chim ngoan ngoãn bị nhốt trong lồng. - Ikuto
_Sao anh biết tôi muốn ra ngoài? - Amu
_Vì cô là công chúa! - Ikuto
Amu giật mình, cô thấy tim mình hình như vừa lỗi 1 nhịp, cô đặt tay lên má. Nóng quá! 2 gò má cô nóng quá! Cô lấy lại bình tĩnh, cô đằng hắng 1 cái rồi khẽ nói.
_Sao cũng được! Nhưng mà anh làm vậy ko sợ bị gì sao? - Amu
_Bị gì là bị gì? - Ikuto *thản nhiên*
_Chẳng hạn như bị giết, bị hoàng cung xử tội vì tội danh bắt cóc công chúa. Vì anh đâu có quyền lực. - Amu
_Sao cô biết tôi ko có quyền lực gì? - Ikuto *cúi mặt gần mặt Amu*
_Tại... tại vì... anh đâu có chức gì... trong hoàng cung... đâu? - Amu *đỏ mặt, lúng túng*
_Thôi được rồi, sau này cô sẽ biết, giờ đi dạo ko? - Ikuto
_Ừm! - Amu
Sau đó, cả 2 người cùng nhau đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Chợt Ikuto nói muốn đi mua nước và kêu cô ngồi đợi. Cô vừa ngồi xuống ko được bao lâu thì có 1 chiếc xe ngựa sang trọng như của hoàng tộc chạy ngang qua làm cô giật mình, núp đằng sau bụi cây. Cô sợ sẽ bị phát hiện ra rằng mình đã trốn khỏi hoàng cung mà chưa có sự cho phép. Sau khi chiếc xe ngựa vừa đi, cô chậm rãi đứng dậy, phủi hết lá cây trên người xuống. Cô bước ra khỏi bụi cây thì thấy vài trái táo lăn ra. Cô nhặt từng trái lên và đi ngược lại với con đường trái táo đang lăn thì cô thấy có 1 chàng trai với mái tóc vàng đang cùng 1 bà cụ nhặt táo lại. Cô chạy lại đưa táo cho bà rồi cùng bà nhặt táo. Nhặt xong hết, bà lão đó cảm ơn cô và cậu bạn rối rít, rồi quay đi. Cậu bạn thấy cô rồi làm quen.
_Chào cậu, mình tên là Hotori Tadase, là 1 hoàng tử.
_Ừm, chào, mình là Hinamori Amu, là 1 công chúa. - Amu *cười*
_Mình... có thể làm bạn được ko? - Tadase *hơi đỏ mặt*
_Được chứ! - Amu
_Hay quá! - Tadase *cười*
_Ừm... ko... ko có gì! - Amu *đỏ mặt* "Khi cười nhìn cậu ấy dễ thương quá!" - Amu nghĩ
Như sực nhớ ra vài điều, cô chào tạm biệt Tadase rồi quay về chỗ hẹn. Thấy chưa ai đến, Amu nghĩ chắc Ikuto chưa về nhưng mà...
_Cô đi đâu nãy giờ vậy? - Giọng nói phát ra từ đằng sau làm Amu giật mình.
_Tôi... tôi đi giúp bà lão... nhặt táo thôi. Anh định dọa tôi chết à?! - Amu
_Tôi có dọa đâu! Tại vì cô chạy ngang qua tôi đó chứ! Nên tôi phải lại gần! - Ikuto
_Hả?! - Amu *ngạc nhiên, mặt méo xệch*
_Nè, uống nước đi! - Ikuto *đưa lon nước*
_Ừ! - Amu
Rồi cả 2 cùng đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cô rất vui, vì đây là lần đầu tiên cô được đi ra ngoài. Thời gian trôi qua nhanh quá! Chưa gì đã chiều rồi, cô còn muốn đi nữa, nhưng bản thân lại lo lắng. Đến trước cửa hoàng cung, cô ko biết nên vào như thế nào nên đành nhờ người bên cạnh giúp.
_Nè! - Amu
_Gì vậy? - Ikuto
_Anh đưa tôi ra được thì giờ anh đưa tôi quay lại đi! - Amu
_Được rồi, bám chắc vào! - Vừa nói, Ikuto vừa bế cô lên, rồi nhảy lên phòng cô.
May mắn là trong phòng ko có ai. Anh thả cô xuống rồi chào tạm biệt, ko quên chúc cô may mắn. Nói xong, anh lại nhảy xuống dưới 1 cách an toàn. Cô thì trong lòng cứ lo lắng. Cô biết phải nói chuyện với phụ thân và hậu hậu ra sao đây. Trong lòng cô hiện lên nỗi sợ, nhưng buộc cô phải đối diện với nỗi sợ đó thôi. Cô mở cánh cửa phòng ra thì thấy lính canh chạy qua chạy lại. Cô chạy qua phòng của phụ thân và mẫu hậu thì thấy 2 người đang thấp thỏm ko yên. Cô gõ cửa rồi bước vào. Thấy cô, cả phụ thân và mẫu hậu đều mừng rỡ chạy lại ôm cô.
_Con đi đâu mà giờ mới về? - Ba Amu
_Dạ... con đi xuống phố chơi! - Amu
_Sao ko xin phép ai hết vậy? - Mẹ Amu
_Tại con sợ phụ thân và mẫu hậu ko cho con đi! - Amu
_Ko lẽ con nghĩ bọn ta hẹp hòi đến mức đó sao? - Mẹ Amu
_Ko phải, chỉ là... - Amu
_Thôi, con an toàn là tốt rồi! Mai mốt đừng đi bằng cửa sổ nữa, đi bằng cửa chính, nghe chưa?! - Ba Amu
_Dạ! - Amu *cười tươi*
Xong cô chạy lên phòng tắm rửa rồi thay đồ. Cô ăn tối xong là chạy ngay lên phòng thay đồ ngủ. Đặt lưng xuống giường, Amu cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm. Cô nhớ lại cả ngày hôm nay, cô cảm thấy hôm nay vui hơn mọi ngày. Rồi bỗng dưng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Ikuto, sau đó cô chỉ cười nhẹ rồi cho qua. Cái gì cho qua được thì qua, cái gì cố cho qua nhưng vẫn ko qua được. Hình ảnh của anh cứ lởn vởn bên trong đầu cô. Hồi tưởng lại 1 lúc lâu, cô chìm vào giấc ngủ hồi nào ko hay. Rồi trong giấc mơ của cô, có 1 hình ảnh ai đó chết, rồi người kia bị thương, trên tay cô dính đầy máu, cô bắt đầu khóc thì trời đổ mưa...
______________________________
Hết chap đầu tiên, dạo này lười quá! Giờ nổi hứng nên viết! Bye, nhớ VOTE nha, CMT càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip