Chap 13: Mất

Chap 13:

_Tôi.... điều đó tôi ko dám chắc... nhưng tôi sẽ làm hết mức có thể! - Amu

_Hiện tại, người của tôi đã bắt đầu đi tìm kiếm Ikuto rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi! - Sumia

Sau đó, mọi người đều trở về phòng. Tadase kéo Amu ra khu vườn phía sau lâu đài. Dừng lại, cậu mấp máy mở miệng.

_Amu... vậy là... em... - Tadase

_Em nói rồi, em cũng ko biết! - Amu

_Vậy ko lẽ, sau những gì anh đã làm, vẫn chưa đủ hay sao? - Tadase

_Ko... anh vì em mà quá nhiều rồi! - Amu

_Vậy... anh ko xứng sao? - Tadase

_Anh quá hoàn hảo rồi! - Amu

_Nếu gặp lại anh ta, em sẽ làm gì? - Tadase

_Em đã nói rồi... - Amu

_Nói rằng em từng thích hắn, mong muốn làm lại từ đầu? Mong hắn sẽ quay lại, nói chuyện bình thường với hắn? Vậy là em lại cảm động trước việc hắn giết cha mẹ em ư?! - Tadase

_Em... DỪNG LẠI ĐI! Tadase! - Amu

_A... Anh xin lỗi! Anh... em biết đó, anh... ko muốn mất em! Điều đó khó lắm! - Tadase

_Em hiểu mà! Em về phòng nghỉ ngơi đây! - Amu

Cô trở về phòng, cậu đứng lặng lẽ. Cậu có cảm giác rất lạ. Cảm giác khi nghe sắp gặp Ikuto thì lại rất mừng, cậu bực bội nên vô tình trút giận lên Amu. Cơ mà, sau khi nói rằng cậu thích Amu, thì dường như cậu chỉ xem Amu là 1 người em gái để quan tâm, yêu thương thôi. Nhiều lần cậu toan bỏ đi những suy nghĩ đó. Tập trung vào công việc mình đang làm. Nếu cậu xem cô là em gái, vậy cái cảm giác tim đập nhanh khi gần Amu ko lẽ là vô tình. Ko, nhìn Amu cậu lại nhớ đến 1 người con gái khác trong quá khứ. Như vậy cậu lại như muốn nổi điên lên.Mà thôi, ko cần quan tâm đến những điều đó. Nếu có thể nhớ lại gì đó thì hay quá!

_Rốt cuộc, cô gái mà mình nghĩ đến đó là ai? Cảm giác sao lại khó chịu như vậy?! - Tadase 

Có cảm giác có dòng lệ ấm trên má, cậu cúi mặt xuống khóc. Sao lại nỡ bất công với cậu như vậy? Bỗng có người ngồi cạnh cậu, đưa cho cậu 1 chiếc khăn mùi soa. Cậu ngước lên, mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi làm người đó bật cười.

_Lulu... cô... sao cô lại ở đây? - Tadase *nhận khăn mùi soa*

_Xin lỗi, tôi nghe hết rồi! - Lulu

_Vậy sao? - Tadase

_Cậu ko trách tôi sao? - Lulu

_Có gì đâu chứ! Dù gì thì cũng biết rồi, mong cô giữ kín chuyện này giùm tôi! - Tadase

_Được, nhưng hình như cậu có cái gì đó lạ lắm! - Lulu

_Ờ... đúng rồi, tôi có cảm giác rất rối bời và khó chịu! - Tadase

_Có thể kể tôi nghe được ko? - Lulu

_Nếu như cô rảnh rỗi! Vậy cuối tuần này nhé! - Tadase

_Thật sao? Cảm ơn cậu! - Lulu

Cậu dường như đã quên hết tất cả. Cậu và Lulu cùng về phòng trong cảm giác nói chuyện rất thoải mái, ko còn gì làm cậu phải nặng lòng nữa. Về phòng, cậu bắt gặp ánh mắt xa xăm của Amu. Bất giác, cậu ôm cô từ đằng sau, nhẹ nhàng nói:

_Amu, em đang lo lắng hả?! - Tadase

_Ừm... em ko biết phải nói sao nữa, cảm giác của em rất hỗn loạn! - Amu

_Ko sao, anh sẽ tôn trọng quyết định của em! - Tadase

_Anh... anh ko trách em nữa sao? - Amu *quay đầu nhìn Tadase*

_Điều đó ko còn cần thiết nữa, chỉ cần đó là điều em muốn thì cũng là điều anh muốn! - Tadase

_Cảm ơn anh! - Amu *ôm Tadase*

Tadase gỡ tay Amu ra, đặt lên môi Amu 1 nụ hôn. Có lẽ, đây là nụ hôn cuối cùng mà cậu được hôn người con gái cậu yêu. Chắc là từ nay cậu sẽ chẳng còn có cơ hội nắm tay hay giận dữ với cô ngốc này nữa. Quả thật, cậu khó mà thay thế anh ta trong lòng người con gái này. Nhưng cậu sẽ chấp nhận điều đó, vì cậu tin vào sự quyết định của cô. Nhưng nếu quyết định của Amu gây nguy hại đến cô, cậu sẽ ngay lập tức cướp cô về và ko để cô phải gặp nguy hiểm. Cậu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao nhưng ko có trăng. Liệu anh ta có trở về hay ko? 

>Sáng hôm sau<

Mọi người đang ăn cơm nhưng không khí thì chẳng vui vẻ chút nào. Bỗng 1 người lính chạy vào, vẻ mặt gấp gáp.

_Chủ... chủ nhân... có người... - Lính

_Ko thấy bọn ta đang ăn cơm à?! - Sumia

_Tôi... tôi xin lỗi! Nhưng, ngoài kia có người muốn gặp người... - Lính

_Mặc kệ đi! Bọn ta ăn xong sẽ ra ngay, nói với người đó như vậy! - Sumia

_Ko cần nữa! 

1 giọng nói lạ nhưng quen thuộc làm mọi người đổ dồn ánh mắt về người đó. Mái tóc xanh đen phấp phới cùng với đôi mắt cùng màu gây nên sự lạnh lùng từ người đó. 

_I... Ikuto... - Utau

_Hửm... Sumia... tôi ko nghĩ rằng cô sẽ nhận nuôi người lạ đâu ha! - Ikuto

Ánh mắt anh liếc nhìn từng người một, và anh dừng lại ở Amu.

_Hửm... bây giờ mọi người lớn hết rồi nhỉ?! Hay do tôi già đi đây? - Ikuto

_Anh... anh hai... - Utau

Anh ko nói gì, chỉ đưa tay ra. Utau vội vàng chạy lại ôm lấy Ikuto, nước mắt cô rơi lã chã. Anh xoa đầu Utau, vỗ về cho Utau. Kukai lại gần.

_Yo, anh khỏe chứ?! À, tôi ko định khơi gợi lại quá khứ, nhưng chuyện cũ anh đã làm, tôi ko giận anh đâu nhá! - Kukai

_Chuyện... à... - Ikuto

_Với lại... tôi với em gái anh đang hẹn hò đấy nhá! Tôi sắp làm em rể anh rồi đấy! - Kukai *cười*

_Hả?!!!! - Ikuto *ngạc nhiên*

_.... - Utau *đỏ mặt*

Mọi người nhìn Utau rồi lại nhìn Kukai, sự ngạc nhiên đến khó tả, vì từ lúc gặp nhau đến giờ, họ chẳng nói chẳng rằng gì với mọi người nên ai mà chẳng ngạc nhiên khi nghe vậy chứ?!

_U... Utau... em... - Ikuto

_Em... em... - Utau

_Thật hả?! Sao hay vậy? - Ikuto

_Thật mà, em gái anh dễ thương vậy tôi đổ là phải rồi! - Kukai

_Ờ... ừm... vậy... vậy sao? Hơ hơ... Thôi, tôi phải đi rồi! Tôi đến thăm mọi người vậy thôi! - Ikuto

Anh rời đi. Tadase huýt vào tay Amu nhưng ra ám hiệu gì đó. Cô gật đầu rồi cả 2 cùng rời bỏ bàn ăn chạy theo anh. Lulu tính đuổi theo nhưng bị Sumia ngăn lại. Lulu nhìn thấy ánh mắt của Sumia, ý nói ko cần lo cho họ thì Lulu ngồi xuống, cắn răng lại. 

_Ikuto... - Amu

_Hửm... - Ikuto *quay lại*

_Anh... đợi đã... - Tadase

_A... bạn cũ đây mà! - Ikuto

_Nè... anh có thể giải thích... chuyện lúc đó có được ko? - Amu

_Chuyện gì cơ? - Ikuto

_Chuyện... anh... giết cha mẹ tôi! - Amu

Anh im lặng. Cái sự im lặng của anh làm cậu phát điên. Cậu chạy lại túm lấy cổ anh, gào thét như 1 con hổ gặp miếng mồi.

_Anh giải thích đi, Ikuto, như vậy là sao hả?! Ko phải Amu thích anh sao? Như vậy chưa đủ hả?! - Tadase

_Bình tĩnh đã, Tadase! - Amu *nắm lấy tay Tadase*

_Ha, ko có tôi các người vẫn sống hạnh phúc cơ mà, với lại, tôi trong mắt các người giống tội phạm như thế sao? - Ikuto *cười, nhíu mày*

_Ko phải, chỉ là bọn tôi muốn tìm lý do chính đáng thôi! - Amu

_Chẳng có gì là chính đáng cả! Tôi ra sao cũng đâu liên quan gì đến các người đâu mà quan tâm tôi làm gì cơ chứ! - Ikuto

_Ikuto, anh có thể... giải thích ko? Dù chỉ là 1 điều nhỏ nhất thôi! Làm ơn! - Tadase *khóc*

Amu mất dần sự bình tĩnh khi thấy Tadase như vậy, lần đầu tiên cô thấy cậu khóc. Cô đau lòng nhìn cậu, rồi vuốt ve xoa đầu cậu. Ikuto gạt tay của cậu đang túm lấy áo mình, rồi anh quay đi. 

_Tôi... chẳng còn gì để nói với các người cả! - Ikuto

_Ikuto! - Tadase *ôm lấy Ikuto*

_Cái... - Ikuto

_Làm ơn... cho chúng tôi 1 lời giải thích đi, tôi ko tin anh là 1 người như vậy! - Tadase *vẫn nức nở*

_Ikuto... - Amu

_Tránh ra! Bọn phiền phức! Biến ngay! - Ikuto

_Ikuto... anh... anh quá đáng lắm rồi đấy, chúng tôi cho anh cơ hội giải thích để có thể tin tưởng anh lần nữa, vậy mà anh lại đối xử với chúng tôi như vậy đó hả?! - Amu *bắt đầu khóc, ôm lấy Tadase*

_Ờ... tôi là người như vậy đấy! Các người ở chung với Sumia ít nhiều cũng biết được chút chuyện, nên tôi chẳng cần phải nói thêm bất kì cái gì cả! - Ikuto

_Hử?! Vậy... anh có muốn ở lại với chúng tôi ko? - Tadase

_Tôi ko có dự tính sẽ ở lại đâu! Những thứ tôi đem đi đánh đổi ko xứng để tôi phải ở lại đây! Tôi... đã ko còn gì nữa! Mọi người thì còn rất nhiều thứ! Cho nên... tôi ko muốn ở lại đây! - Ikuto *bỏ đi*

_Vậy sao hôm nay anh lại tới đây? - Amu

_... - Ikuto

_IKUTO! Trả lời tôi đi! - Amu

_... - Ikuto

_IKUTO!!! - Amu

_Tôi xin lỗi, vì tất cả! - Ikuto

_Hở, cái gì? IKUTO!!! - Amu

Anh đi. Và có lẽ lần này anh sẽ ko quay về nữa. Lần này có thể là lần đến để chào tạm biệt hay sao đây? Sao lại có cảm giác chua chát như vậy chứ?! Tadase, có vẻ cậu ấy hết ghét anh rồi, nhưng mà, anh ko dám đối diện với mọi người! Vì sợ khi nhìn thấy họ, anh sẽ chẳng muốn rời đi 1 chút nào! Anh nghĩ, điều anh có thể làm là chúc phúc cho Utau và Kukai, Tadase và... Amu! Sẽ chẳng còn cơ hội để anh có thể gặp lại bất cứ trong số họ, đặc biệt là người đó. Anh chẳng còn tư cách gì để có thể nói rằng anh là anh trai của Utau, sẽ là anh vợ tương lai của Kukai, hay Amu... là người anh yêu. Chẳng còn tư cách gì. Anh đánh mất tất cả rồi!

_____________________________

Dạo này đăng trễ quá ha! Đáng lẽ hè là phải đăng liên tục, nhưng mà do điện thoại hết dung lượng rồi, ko viết truyện được nên mấy bạn thông cảm dùm mình nha! Nhớ vote cho mình nha! Cảm ơn các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip