Chap 7: Sự Trở Lại
Chào các độc giả thân yêu, au quay lại rồi đây! Mong các bạn vẫn ủng hộ chứ đừng bỏ rơi au nha!
VÔ TRUYỆN
________________________________________________________________________
Sau đó, cô gái đó từ từ quay lại, ánh mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào mắt Amu làm cô có cảm giác bị bất động, cơ thể ko di chuyển được và sau đó, cô thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, mọi thứ tối sầm lại làm Amu cảm thấy mệt mỏi và bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh lại, ánh mắt vàng kim khẽ mở ra, còn mơ hồ trong đống lộn xộn ngày hôm qua. Rồi cô chợt ngồi dậy, thấy đầu mình hơi đau. Cô quay sang Ikuto thì thấy anh đã biến mất. Cô chạy khắp cả vương quốc tìm anh, rồi chạy ra vườn hoa thì thấy anh đang nằm trên bãi hoa gần đó. Cô nhẹ nhàng đi lại gần, nhìn khuôn mặt bình thản của anh, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống bên cạnh Ikuto, ngắm nhìn bầu trời và hít thở không khí trong lành. Rồi cô chợt sực nhớ ra lời hứa sẽ đi chơi cùng Tadase, cô định đứng dậy thì có bàn tay kéo cô lại. Ikuto ôm cô vào lòng làm Amu bất ngờ, đỏ mặt và vùng vẫy. Lúc này, Ikuto mới mở đôi mắt xanh đen lạnh nhạt nhưng có chút hơi ấm, khẽ cất tiếng.
_Định đi đâu à?! - Ikuto
_Tôi... tôi phải về nhà, T... Tadase đang đợi tôi! - Amu *ngượng ngùng*
_Vậy sao? Cậu ta khá quan trọng với cô nhỉ! - Ikuto
_Cậu ấy chỉ là bạn tôi thôi! Thả ra, tôi phải về! - Amu
Anh nhẹ nhàng buông Amu ra và im lặng, ko nói gì làm Amu có hơi hụt hẫng, nhưng rồi cô cũng bỏ đi. Cô chạy nhanh về cung điện và thấy Tadase đang đứng đợi sẵn.
_Cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ? - Tadase
_Tớ... - Amu
_Đến chỗ Ikuto à?! - Tadase
_À... ừm... ko hẳn! - Amu
_Thôi được rồi, mới sáng sớm ko thích tranh cãi với cậu! - Tadase
_Vậy... mình đi nhé? - Amu
_Ừm, đi thôi! - Tadase
Cả 2 người cùng đi hết nơi này đến nơi khác, Amu cứ cảm thấy thắc mắc tại sao tim mình lâu lâu lại đập liên hồi và hay đỏ mặt. Đôi lúc Amu lại khẽ liếc nhìn Tadase, cô cảm thấy cậu thật lấp lánh và đẹp, 1 vẻ đẹp thơ ngây nhưng đầy trưởng thành của 1 vị hoàng tử. Đi thêm được chút thì cậu và cô thấy có rất nhiều người đang đứng ở 1 góc. Cả 2 cùng thắc mắc thì thấy có 2 người đang cãi nhau rất dữ dội, vào sâu trong nữa thì thấy có 2 cô gái, 1 cô gái có mái tóc tím và 1 cô gái có mái tóc vàng. Cả 2 nhìn nhau như thể ko biết nên làm gì. Rồi bỗng nhiên họ im lặng khi thấy Tadase và Amu. Họ đi quanh Amu và Tadase làm cả 2 chóng mặt, rồi họ cũng lên tiếng.
_Cuối cùng cũng tìm thấy họ rồi! - Cô gái tóc tím lên tiếng
_Là... sao? - Amu *ngơ ngác*
_2 người ko nhớ tụi này sao? - Tóc vàng
_2 người là ai? - Tadase
_Tớ là Mashiro Rima, tụi tớ đến để tìm các cậu, vì tụi tớ đi xem bói nói rằng sẽ gặp các cậu ở đây nên tụi tớ dựng kịch để thu hút sự chú ý của các cậu! - Rima
_Ra là vậy! Mất công cho các cậu rồi! - Tadase
_Vậy còn cô gái này là ai? - Amu
_Cô gái? Hahaha! - Rima được 1 tràn cười sảng khoái
_Là sao? - Amu
_Tớ là con trai, tên tớ là Fujisaki Nagihiko! - Nagihiko
_CON TRAI Á?! - Amu và Tadase cùng đồng thanh
_Mà sao các cậu lại biết tụi tớ? - Tadase
_Tụi mình quen nhau lâu rồi mà! - Nagihiko
_Quen lâu rồi á? - Amu
_Sao tớ ko nhớ?! - Tadase
_Các cậu bị phù thủy phù phép cơ mà! - Nagihiko
_NAGIHIKO! Im đi! Tụi mình được lệnh là ko được phép nói cho họ biết mà! - Rima *đá chân vào Nagi, tức giận*
_Xin lỗi, xin lỗi! - Nagihiko *ôm chân, mặt tái xanh*
_Vậy là sao? Các cậu biết được gì? - Tadase
_Tụi tớ... đâu biết gì đâu! - Rima
_Nói dối! - Tadase
_Tính sao giờ, Rima? - Nagihiko
_Được rồi, tụi tớ có biết về tên phù thủy đó, nhưng chẳng biết mặt của cô ta, cũng chẳng biết cô ta đang ở đâu! - Rima
_Đó là những gì tụi này biết! - Nagihiko
_Vậy sao? Thật chứ! - Tadase
_Thật mà! - Nagi/Rima
_Mà có vẻ 2 cậu thân nhau quá ha! Gọi tên nhau, còn đồng thanh nữa chứ! - Amu (Ở bên Nhật, là người yêu hoặc là người hôn mới gọi bằng tên của nhau!)
_L...àm gì có... có chứ! - Rima *ngượng ngùng* (Câu nói in đậm đó dễ gây hiểu lầm cho độc giả nhỉ!)
_Đúng vậy ha, Ri... Mashiro! - Nagihiko
_Các cậu nói dối tệ quá! - Amu
_Làm gì có chứ! - Nagi/Rima
_Thôi thôi, ko cãi nữa, về hoàng cung của Amu nha! - Tadase *giảng hòa*
_Về hoàng cung của Amu ư?! - Rima
_Ừm! - Tadase
_Hura, lâu rồi ko quay lại đó! Ko biết nơi đó như thế nào? - Nagihiko
_Nagihiko, cậu bị ngốc à?! Ngày nào tụi mình chẳng đến! - Rima
_Rima ơi là Rima! Cậu cũng giống tớ thôi! - Nagihiko
_Là... Ấy chết, tớ quên mất rồi! - Rima
_Hầy! - Nagihiko
_Trời ạ! Các cậu! Đừng nói các cậu theo dõi tớ nhá! - Amu
_Lỡ lời mất rồi! - Rima
_Nhưng tớ sẽ bỏ qua, vì sự thân mật này của các cậu! - Amu *cười nham hiểm*
_HẢ?!!!!!!!! - Rima/Nagi
_Ko cần phải ngạc nhiên đến mức đó đâu! Được rồi, về thôi! - Amu
Amu lôi Tadase cùng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Rima và Nagihiko, nhưng rồi họ cũng cất bước theo Amu và Tadase. Đằng sau 1 cái gốc cây gần đó, có 1 chàng trai đang đứng đó và nhìn thấy tất cả. Lòng anh hơi thắt lại nhưng rồi cũng cất bước ra đi. Và trên gương mặt anh tuấn đó, sự đau lòng hiện rõ lên trên khuôn mặt đó. Ikuto đi đến 1 con hẻm và gặp 1 cô gái xinh đẹp, chỉ có đôi mắt màu đỏ là làm Ikuto có cảm giác ko lành.
_Cô muốn gì? - Ikuto *lạnh lùng*
" " - Cô gái nói 1 cái gì đó mà chỉ có Ikuto mới hiểu
_Vậy... vậy là sao? - Ikuto *hoảng hốt*
" "
_Là... là thật ư? - Ikuto
" "
_Được rồi, tôi về đây! - Ikuto
Ikuto vừa đi thì trên môi cô gái đó, 1 nụ cười nhẹ đáng sợ và đầy sự dối trá hiện lên làm đến tác giả tưởng tượng mà còn phải sợ. Sau đó, cô gái dần biến mất trong không khí, chỉ để lại vài giọt máu hiện lên chữ "THE END"!
______________________________
Tác giả Troll mấy bạn thôi, cái chữ THE END có 2 nghĩa, 1 nghĩa là cho sự hết chap, 1 nghĩa là cho sự kết thúc khác! Vậy nha, VOTE ủng hộ Au nha! Hẹn gặp lại ở chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip