01.

41 Ice là một quán kem nổi tiếng nằm ở gần trường Tiểu học Suginoki, một nơi lí tưởng để nghỉ chân và thưởng thức món quà vặt mát lạnh trong những ngày hè oi ả, nóng bức của tụi học sinh thành phố Tokyo. Bộ ba Miko, Mari và Tappei cũng không ngoại lệ. Họ đã có mặt từ bốn giờ chiều chỉ để săn kịp phiên bản giới hạn của vị kem Cherry mới ra.

"Quả là không phí công mình đội nắng đến đây từ sớm mà. Ngon quá đi mất!"

Miko vừa nói vừa ngoạm một miếng kem thật lớn để thỏa mãn cơn thèm thuồng của mình. Điều đó làm Mari và Tappei ngây người ra vì cả hai quá thán phục trước độ chịu lạnh của não Miko.

"Mà Yoshida với Yukko đâu? Đừng nói là hai đứa đó lại bùng kèo nha?"

Mari xoay người, ngó ngang ngó dọc, tìm bóng dáng của hai đứa bạn. Tappei khẽ rùng mình sau khi liếm thử cây kem, cậu nói:

"Chắc chưa học thêm về rồi. Nãy tớ có gọi thử thằng Yoshida nhưng nó không nghe máy."

"Hai người này lề mề vậy chắc tớ gạch tên họ ra khỏi danh sách luôn quá!"

Mari bắt đầu nóng. Cô nàng khoanh tay lại, ngồi nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường đầy màu sắc của quán, chân cứ rung lên theo từng nhịp tíc tắc. Miko thấy vậy nên cũng cố làm cho cô bạn bớt nóng bằng cách gợi ý thêm nhiều vị kem lạ thì vô tình nhìn ra cửa, chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào.

"Ê ê họ đến rồi kìa."

Miko hớn hở chỉ tay về phía hai người đó.

"Xin lỗi mọi người nhiều. Tại tớ không kiếm ra được quán nên mãi mới tới nơi."

Yoshida ngại ngùng, gãi đầu hối lỗi vô cùng. Yukko nhẹ nhàng kéo ghế vừa định ngồi xuống thì Tappei đã mở lời chọc ghẹo Yoshida. Cậu còn lấy cù chỏ thọc nhẹ vào người anh bạn.

"Tụi mày trốn đi riêng với nhau nên mới đến trễ chứ gì?"

Yoshida giật bắn mình, giữ tay Tappei lại.

"Cái thằng này nói năng kiểu gì vậy?..."

Nhưng Yoshida chưa kịp nói tiếp thì Yukko đã nhảy vào giải thích:

"Không phải đâu, thật ra chuyện là thế này..."

Yukko bắt đầu kể lại câu chuyện hồi nãy. Trên đường đến quán kem 41 Ice cô vô tình gặp Yoshia đứng trước cổng trường Suginoki. Trông cậu có vẻ như đang bị lạc, cũng phải thôi vì Yoshida có được cho đi chơi bao giờ đâu. Cậu toàn bị mẹ bắt học ngày học đêm, một ngày nghỉ ngơi còn khó huống gì một buổi đi chơi. Yukko quyết định băng qua đường, tiến tới bắt chuyện:

"Yoshida đó à, lâu rồi không gặp."

"A Yuk... Ogawa, chào cậu. Cậu đang đến chỗ hẹn à?"

Yoshida hơi bất ngờ khi gặp Yukko ở đây. Cũng lâu quá rồi nhỉ, mấy năm rồi cậu mới được nói chuyện với cô gần như thế này.

"Ừa, tớ vừa mới học thêm xong, phải đến nhanh thôi không thì Mari sẽ tức giận mất."

Vừa nói Yukko vừa nhìn xuống đồng hồ điện thoại để kiểm tra giờ. Thấy vậy, Yoshida ấp úng hỏi:

"Không biết tớ có thể đi cùng cậu không?... Ý tớ là vì tớ cũng đang bị lạc mà thật may cậu lại ở đây."

Yoshida hơi bấn loạn trong chốc lát, đúng vậy giờ cậu đang không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi. Đứng trước mặt cậu là Yukko, mối tình đầu mà cậu vẫn chưa kịp ngỏ lời, còn xa cách nhau tận sáu năm mới gặp lại. Yukko khẽ cười, đáp:

"Được chứ. Quán cũng gần đây thôi không xa lắm đâu."

"Ừm vậy ta đi chứ?"

Thế là Yukko cứ thoăn thoắt bước đi. Yoshida cũng cố gắng bắt kịp nhịp chân của cô nàng và ráng giữ cho tim mình đập ổn định nếu không chắc cậu sẽ chết mất vì cứ có cảm giác huyết áp tăng cao đang đến chóng mặt.

"... và thế là tớ đã dẫn cậu ấy đến đây."

Yukko kết thúc câu chuyện rồi nhanh chóng thưởng thức ly kem Chocolate ngọt lịm của mình. Tappei khi nghe xong, bất chợt đứng bật ghế dậy làm cả bọn hết hồn. Yoshida cũng theo quán tính mà đứng lên luôn. Trông Tappei như tính nói gì đấy nhưng Yoshida đã nhanh hơn một bước, vội vã bịt miệng anh chàng lại rồi lôi thẳng ra ngoài cửa hàng không quên cúi đầu tạ lỗi với mọi người.

"Ơ hai con người này? Thôi chắc tụi mình cứ bàn trước với nhau đã ha còn hồi về tớ sẽ nhắn lại với họ sau."

Mari ngơ ngác trước hành động kì quặc của hai thằng bạn nhưng cô cũng nhanh chóng xua đi bầu không khí đó và bắt đầu vào chủ đề chính cũng là lí do cô hẹn cả hội tụ lại với nhau ngày hôm nay. Mari mở túi xách, lấy ra năm chiếc vé rồi trải rộng lên mặt bàn.

"Uầy! Đây chả phải là vé vào cổng của khu cắm trại mới mở ở Yamanashi sao?"

Nhìn đống vé trên bàn mà mắt Miko sáng rực cả lên, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Nghe được câu nói của Miko, mũi Mari cứ nở to ra, cô nàng nói tiếp bằng giọng đầy phấn khởi:

"Vì cũng chuẩn bị lên mười hai rồi nên bố mẹ tớ muốn làm cho hoành tráng tí để tụi mình có nhiều kỉ niệm với nhau ấy mà. Cái này nhằm nhò gì đâu!"

"Tốt quá rồi. Cảm ơn gia đình cậu nhiều nhé. Lần đi chơi này chắc sẽ vui lắm đây!"

Yukko mân mê chiếc vé vào cổng trên tay với đôi mắt to tròn đầy thích thú.

Gần mười mấy phút sau thì tụi Tappei và Yoshida cũng quay trở lại vào trong. Ánh mắt Tappei cứ hướng về phía Yukko rồi lại liếc sang Yoshida xong liên tục bụm miệng cười làm Miko tò mò suốt cả buổi nhưng dù cô nàng có cạy miệng cậu chàng thế nào thì với ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống của Yoshida luôn khiến Tappei phải "tắt điện".

Sau khi Mari đã truyền đạt đủ những thông tin cần thiết cho mọi người, cả bọn bắt đầu ríu rít bàn luận, phân chia công việc cho ngày hôm đó. Theo lịch trình thì họ sẽ xuất phát vào sáu giờ sáng bằng xe mười sáu chỗ do ba Mari cầm lái. Yamanashi cũng không xa Tokyo là mấy, chỉ mất có hai tiếng đi xe. Ba mẹ Mari sẽ ở trong khu nghỉ dưỡng gần đó còn cả hội thì sẽ cắm trại ngoài trời. Mọi người sẽ ở lại Yamanashi ba ngày hai đêm rồi mới trở về Tokyo.

Kết thúc cuộc gặp mặt, cả bọn năm người chào tạm biệt nhau rồi chia ra hai ngã. Một bên là Yoshida và Tappei. Bên còn lại là nhóm nữ: Yukko, Mari và Miko.

"Tao nói không phải ý gì đâu nhưng mà mày còn non và xanh lắm con trai ạ."

Tappei vòng 2 tay lại để ra sau đầu, tiếp tục công cuộc chọc ghẹo anh chàng Yoshida đang trưng bộ mặt đơ như cây cơ ở bên cạnh.

"Lúc ở tiệm kem tao có làm gì sai không Tappei? Tao có nói hay hành động gì mất mặt trước Yukko không thế?"

Yoshida mất bình tĩnh. Trong cơn hoảng loạn, cậu túm lấy cổ áo của Tappei rồi lắc cậu chàng như chưa bao giờ được lắc còn bồi thêm một đống câu hỏi làm Tappei choáng váng cả mặt mày. Lắc cho đã cái nư thì Yoshida phũ phàng đẩy Tappei té thẳng cẳng xuống đường trong tình trạng quay cuồng vì quá chóng mặt.

"Từ từ thôi, mày làm cái gì mà quýnh quáng lên dữ vậy? Mày chẳng làm gì sai hay mất mặt đâu. Giờ thì mau kéo tao dậy chứ tính để xe đi ngang tông tao bẹp dí luôn à?"

Sau khi đã ổn định được đầu óc, Tappei nhìn thằng bạn mình mà phải trưng ra vẻ mặt hết chi là ba chấm mới có thể diễn tả được mọi nỗi niềm trong lòng. Cậu muốn an ủi tâm hồn "mới lớn" ấy lắm nhưng vừa quay sang bên phải đã thấy ngay một chiếc ô tô đang đi tới thì vẫn hồn bay phách lạc, lớn tiếng gọi Yoshida kéo lên không thì chắc tan xương mất thôi.

"Tao xin lỗi... chỉ là... mấy năm rồi đấy mày biết không! Nên tao có hơi xúc động."

"Thôi bớt màu mè đi ông ơi! Rồi khi nào ông tính tỏ tình để tôi còn đi ăn hỏi chứ muốn chục năm rồi mà còn chờ nữa là coi chừng mất chỗ có ngày nha."

Tappei nhìn sang Yoshida đang cúi gầm mặt xuống đất rên rỉ và cậu không ngần ngại trưng ra bộ mặt hết sức "khinh bỉ" cùng lời đe dọa "ngọt ngào" dành cho cu cậu.

"... Tao quyết rồi. Lần đi chơi này, tao nhất định sẽ tỏ tình với Yukko cho mà xem."

Yoshida có vẻ bị lung lay bởi lời nói từ Tappei. Giữa việc dậm chân tại chỗ khi cứ rén xỉu mỗi lần chạm mặt và mất đi Yukko thì "anh hùng rơm" như cậu cũng buộc phải xông pha "chiến trận" một phen.

"Giỏi lắm, con trai của ta!"

Tappei thấy được ý chí hừng hực đang rực cháy trong ánh mắt của Yoshida mà khẽ rơi lệ tự hào. Thì ra, đây chính là cảm giác của một người cha khi con mình đã trưởng thành. Cậu nén tâm trạng xúc động vào trong, vô tư buông lời cay đắng:

"Ủa vậy rồi khi nào tính gọi thẳng tên người ta vậy? Chứ Ogawa hoài nghe mắc mệt à nha."

Câu hỏi quá dỗi vô lo vô nghĩ từ cậu chàng Tappei như xối một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn ý chí rực cháy ban nãy của Yoshida. Yoshida lại thu mình lại, tự lẩm nhẩm than thở trong lòng

"Thôi được rồi mà, tao xin lỗi."

Ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình, Tappei an ủi và ráng khích lệ tinh thần của thằng bạn thêm một lần nữa. Chứ với cái đà này mà cậu không nhúng tay vào thì đến chết thằng Yoshida kia cũng ôm theo cuộc tình này cùng bị chôn vùi dưới mấy tấc đất mất.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày đi chơi cũng đã tới. Mọi người hẹn nhau trước nhà Mari. Ai cũng có mặt từ rất sớm, điển hình là Yoshida và Yukko. Họ đến trước giờ hẹn tận mười lăm phút vì sợ phải để những người khác chờ mình.

Yoshida bảnh bao trong chiếc áo phông trắng, quần kaki nâu và balo đen đeo trên vai. Cậu đứng dựa người vào bức tường trước cổng, đeo chiếc tai nghe và bật bài nhạc quen thuộc lên. Từng cơn gió khẽ rít, kéo theo luồng khí lạnh của những buổi ban mai khiến cho Yoshida phải rùng mình. Cậu ngược nhìn bầu trời cao, xanh thăm thẳm, có những đám mây trôi lờ mờ và vài tia nắng nhỏ mà cảm thấy chạnh lòng.

"Biết vậy mình đã tỏ tình ngay từ lúc đó..."

Yoshida thở dài một tiếng. Hình ảnh cô nhóc mười tuổi với mái tóc vàng dài ngang vai và đôi mắt to tròn dần dần hiện rõ trong kí ức của cậu. Cậu rung động trước tình cảm chân thành, tốt đẹp mà Yukko dành cho tất cả mọi người xung quanh; từng cử chỉ và lời nói của cô khiến cậu khó lòng nào quên được.

"Yoshida... Này, Yoshida... YOSHIDA!"

Tiếng hét uy lực từ phía Yukko ngay lập tức lôi Yoshida ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật bắn mình, ngã sõng soài xuống đất, hai mắt mở to kinh ngạc ngước nhìn Yukko đang bối rối.

"Tớ xin lỗi, chỉ là tớ kêu mãi mà chẳng thấy cậu đáp lại nên mới..."

Yukko ríu rít xin lỗi. Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay Yoshida để kéo cậu đứng dậy. Yoshida vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc bàng hoàng ban nãy, cậu vẫn còn hơi đơ nhưng cũng cảm ơn sự giúp đỡ của Yukko.

Hôm nay, Yukko vẫn xinh xắn như mọi ngày. Cô nàng mặc chân váy đen cùng với áo phông trắng có điểm những sọc ngang rực rỡ đầy sắc màu. Không như cậu, Yukko đem hẳn một chiếc vali dành cho chuyến đi chơi. Cũng phải thôi, con gái mà chắc cũng có nhiều thứ để phải mang theo.

"Hôm nay trông cậu bảnh lắm á."

"Bả...nh... bảnh ấy hả?"

Yoshida bất ngờ trước lời khen từ Yukko. Cậu không nghĩ rằng bản thân có ngày lại nhận được lời khen thẳng mặt từ người thương như thế này. Quả thật là chấn động!

"Ừa. Tại tớ chỉ toàn thấy Yoshida trong bộ đồng phục của trường thôi nên là... vậy đó. Hôm nay cậu trông tuyệt lắm."

Câu chốt hạ từ Yukko chốt thẳng ngay hồng tâm trái tim bé nhỏ của Yoshida, làm cậu điêu đứng như muốn ngã khuỵu ngay tại chỗ nhưng chỉ dám điên đảo trong tâm trí chứ không dám phơi ra cho bàn dân thiên hạ thấy, đặc biệt là cho Yukko thấy.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, giờ khởi hành cũng đã đến. Tuy khung giờ bị dời xuống trễ hơn so với dự tính ban đầu. Lí do là bởi cặp đôi lê mề Miko và Tappei gần sát nút mới chịu ló mặt. Chiếc xe mười sáu chỗ chứa đựng không biết bao nhiêu tiếng cười đùa, trò chuyện ríu rít, tiếng đàn ca hát hò đang chậm rãi lăn bánh trên con đường cao tốc vắng hoe ngập tràn ánh nắng rực rỡ và những cơn gió mùa hạ chí.

Đúng hai tiếng sau thì mọi người đã đứng trước cổng chào mừng của khu cắm trại. Nơi đây đông nghẹt người đến nỗi bố mẹ Mari phải bảo họ đứng nép vào nhau và chú ý không để bị giẫm phải chân hay thất lạc đồ đạc. Bảy con người xếp một hàng dài trước cổng để làm thủ tục nhận nơi cắm trại. Khung cảnh trước cổng trông rất hoảng loạn khi người người nhà nhà ai cũng đem theo trẻ con. Tụi nhỏ cứ khóc oang cả lên khi phải đứng chờ quá lâu, có đứa còn ói cả một bãi ra thảm cỏ dưới chân khiến chỗ đó giờ đây bị những vị khách khác "cách ly" hoàn toàn.

Ngồi xe hai tiếng thì không sao nhưng chỉ với mười lăm phút đứng xếp hàng nhận chỗ mà cả đám mặt mũi đã lờ đờ. Bố mẹ Mari sẽ di chuyển qua khu nghỉ dưỡng gần đó để tụi nhỏ có không gian riêng thoải mái nhất.

"Rồi rồi phân chia công việc lẹ lên nào. Chứ cái lưng tớ muốn gãy đến nơi rồi."

Mari đứng dựa người vào gốc cây gần đó, cố gắng vươn vai, xoay người qua lại để bớt đau lưng.

"Vậy mấy việc như dựng lều, nhặt củi cứ để hai đứa tụi tớ làm cho còn mấy cậu thì đi chuẩn bị cơm đi chứ tớ đói quá rồi."

Vì đã quá mệt mỏi sau một chuyến đi dài cộng thêm việc phải đứng xếp hàng chờ lấy vé thì cả bọn ngay lập tức gật đầu cái rụp sau khi nghe Tappei nói. Không ai hó hé gì thêm và nhanh chóng tản nhau ra hai hướng để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Mari với Yukko bắt đầu công việc của mình bằng việc cắt bánh mì và chuẩn bị các nguyên vật liệu cho buổi trưa ngày hôm đó. Họ tính sẽ làm bánh mì kẹp với các loại nhân tự chọn như trứng, xúc xích, thịt nướng,... Miko lại khá "thong thả" so với hai cô bạn khi cô chỉ việc bày đồ ăn ra khi mọi thứ đã xong xuôi. Không phải vì Miko vô trách nhiệm nhưng tại cô nàng biết bản thân nếu đụng tay vào thì kiểu gì cũng đổ vỡ cho mà xem nên thôi cô cứ ngồi yên chờ đợi như thế này đã là giúp cho Mari và Yukko nhiều lắm rồi.

"Này Yukko."

"Sao á Mari?"

"Bộ cậu không sợ thằng Yoshida nó bị mấy đứa con gái khác giật mất sao?"

Trước câu hỏi quá đỗi ưu tư của Mari mà Yukko bị sặc lên sặc xuống khi đang nếm thử nồi canh củ nấu dở tay. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hạ giọng trả lời Mari:

"Cậu nói gì kì vậy? Tớ với Yoshida có liên quan gì với nhau đâu?"

"Không liên quan thế cái này là mô tê chi rứa?"

Mari nở một nụ cười nham hiểm, giơ chiếc điện thoại xinh xẻo của mình lên đủ cao cho Yukko có thể nhìn trọn được mọi thứ đang hiện ra trên màn hình điện thoại của cô nàng. Những bức hình như được chụp lại từ đoạn hội thoại nào đó giữa hai người dần hiện ra trước mắt Yukko. Mọi kí ức của sáu năm trước như lũ lượt kéo nhau ùa về trong tâm trí của cô nàng. Những bức hình ấy... không lẽ...

"Này Mari không được đâu!"

Yukko ngay lập tức giật lấy điện thoại trên tay Mari và ôm khư khư vào lòng mình cùng biểu hiện vô cùng hốt hoảng như bản thân vừa bị phát hiện đang làm chuyện gì xấu xa vậy.

"Thôi nào chẳng phải ai đó đã khóc hết nước mắt, kể lể đủ điều vì không được vô cùng trường với Yoshida sao?"

Mari vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô nhỏ giọng trêu chọc Yukko khiến cô bạn tá hỏa cả lên, phải thả hết công việc trên tay mà kéo Mari vô một góc nhỏ vắng người ở gần đấy "tâm sự".

"Sao cậu lại..."

Gương mặt trái xoan lúc này đã đỏ ửng cả lên. Lời nói thì lắp ba lắp bắp khiến Yukko ngày thường đã dễ thương giờ lại càng dễ thương hơn. Đến Mari còn phải công nhận điều đó. Cô nàng nghĩ thầm trong bụng giờ này mà cái đứa ngồi ở đây không phải cô mà là anh chàng kia thì có khi lại lăn đùng ra đất mất. Nói gì thì nói, Mari phải trấn tỉnh cô bạn của mình mới được.

"Này Yukko, mười năm không phải một quãng thời gian quá ngắn cho một cuộc tình đơn phương. Tớ không biết cậu vẫn đang đắn đo điều gì mà mãi đến bây giờ vẫn chưa quyết định được."

Câu nói đó của Mari có vẻ đã gợi lại điều gì đó trong Yukko khiến ánh mặt lúng túng vài giây trước kia bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cô nhớ lại hình ảnh mình khi còn nhỏ vừa chập chững bước vào lớp một đã ngay lập tức va phải mối tình đơn phương với cậu nhóc cùng tuổi. Cậu bé có mái tóc nâu ánh vàng, tính cách hòa đồng, thân thiện, đặc biệt lại rất thông minh nên thường được lòng các bạn nữ cùng lứa. Cậu ấy tên là Yoshida Ikuya.

Ở bãi đất trống đằng xa thì cũng có hai con người đang miệt mài cắm mấy cái cọc cố định lều xuống đất. Yoshida có nhiệm vụ dùng búa đập vào cọc còn Tappei thì sẽ giữ chặt nó.

"Ê mày... Á!!!"

Tappei vừa định bắt chuyện với Yoshida thì đã bị cậu chàng đã đập thẳng cho một búa vào tay. Nghe tiếng la thất thanh của Tappei mà Yoshida hốt hoảng, thả ngay cây búa trên tay xuống đất, sốt sắng hỏi han:

"T..tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Mày có sao không?"

"... SAO TRĂNG GÌ NỮA? TRÚNG PHẢI TAY TAO RỒI THẰNG NÀY!"

Tappei ôm ngón tay cái, lăn qua lăn lại trong đau đớn. Vừa nghe thấy tiếng hét quen thuộc, cả Yukko, Mari và Miko từ đằng xa đã vội vàng chạy đến.

"Chẹp chẹp ca này là một đi không trở lại rồi."

Mari đứng nhìn Tappei mà lắc đầu.

Tappei sau đó đã được đưa đến trạm y tế trong khu cắm trại. Chị y tá trong đó cũng thầm thán phục trước độ may mắn của Tappei. Anh chàng cũng chỉ bị bong gân ngón tay chứ chưa tới mức bị gãy, được băng bó và cố định vết thương xong thì có thể hoạt động bình thường. Cả buổi sau đó chỉ mỗi Yoshida là lo toan mọi thứ còn lại cho việc cắm trại. Một phần cậu cảm thấy có lỗi với bạn mình, phần còn lại là do thằng Tappei cứ ngồi một chỗ than đau đớn này nọ nhưng với vẻ mặt tự đắc thế kia thì Yoshida dám chắc một ngàn phần trăm là nó chỉ đang giả bộ mà thôi.

"Yoshida à, cậu có muốn đi lấy củi với tớ không?"

Đang cặm cụi ngồi chỉnh trang lại từng căn lều trong sự nhàm chán, Yoshida bất chợt nghe thấy tiếng Yukko gọi tên mình, cậu mừng rỡ ra mặt, gật đầu lia lịa, đồng ý ngay.

"Cậu cầm được không Ogawa? Hay cứ để tớ phụ cho."

Yoshida lo lắng hỏi khi thấy Yukko có vẻ khó khăn trong việc ôm bao củi. Dù cái bao ấy to vật vã, chắc phải bằng nửa người cô nàng nhưng Yukko vẫn vui vẻ ôm nó trong lòng và nhanh chóng đáp lại Yoshida:

"Không sao đâu được mà. Cảm ơn cậu."

"Ừm."

Cả hai đi được một đoạn cũng khá lâu và bầu không khí xung quanh lại hơi ngột ngạt khi không ai chịu nói với ai câu nào. Yoshida đành bạo dạn thêm lần nữa, cậu cố gắng tìm một chủ đề gì đó cho phù hợp để trò chuyện với cô nàng vì đương nhiên Yoshida chẳng muốn bản thân phạm bất kì sai lầm nào trước mặt Yukko cả.

"Dạo này cậu học hành thế nào rồi? Có ổn không?"

"Ừm mọi chuyện đều tốt cả. Còn cậu?"

"Cũng ổn nhưng tớ đang muốn dành một chút thời gian cho bản thân nên hiện tại thì chủ yếu là tự học chứ không đi học thêm nhiều nữa."

"Vậy là tốt rồi."

Yukko cười nhẹ. Trông nụ cười của cô nàng khác hẳn mọi khi. Yoshida lấy làm lạ. Không biết nữa nhưng trông như thể Yukko đang an tâm hơn về cậu vậy. Là do cậu không còn bị bắt học nhiều nữa à? Hay tại do ánh nắng mặt trời chói quá nên làm cậu bị hoa mắt?

"Ở trường cậu có làm quen được với nhiều bạn mới không?"

Yoshida tiếp tục tạo chủ đề mới để bắt chuyện.

"Có chứ nhưng mà tớ vẫn thích chơi với Mari, Miko, Tappei và cả Yoshida hơn nhiều."

Giọng Yukko có hơi nhỏ lại khi nhắc đến cậu - Yoshida. Nghe được câu đó mà lòng cậu như muốn nở hoa. Cậu cứ tưởng Yukko sẽ chỉ quan tâm tới Mari, Miko hay cùng lắm thêm Tappei thôi chứ nhưng giờ lại có cả cậu xuất hiện trong đó.

"Tớ cũng thích chơi với Yukko nữa."

Yoshida không mảy may phòng bị mà cứ thế gọi thẳng tên Yukko ra khiến cô nàng đứng khựng lại, nhìn Yoshida với ánh mắt vô cùng bất ngờ. Yoshida không thấy Yukko bước cạnh nên mới quay lại nhìn. Khi đón nhận được ánh nhìn ấy, cậu bất chợt giật mình nhận ra bản thân vừa làm một chuyện hết sức ngu xuẩn đó là gọi thẳng tên Yukko thay vì họ Ogawa như thường lệ. Cậu không phải không muốn gọi thẳng tên cô nàng nhưng cậu muốn dành cho cô một sự đặc biệt nào đó và chỉ khi nào Yukko cho phép thì cậu mới gọi tên cô ra.

"Tớ xin lỗi Ogawa... Tớ chỉ lỡ lời thôi..."

"... Không sao cậu cứ gọi tên tớ cũng được mà... Tớ cũng thích vậy với lại... chúng ta mau chóng về thôi trễ giờ thì Mari sẽ giận đấy."

Vừa dứt câu thì Yukko đã thoăn thoắt bước đi. Phải nói tốc độ chân của cô nàng lần này nhanh đến nỗi, Yoshida mà không kịp định hình lại đuổi theo ngay thì chắc sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được Yukko.

Gì vậy? Yukko vừa nói cậu ấy cũng thích đúng không? Vừa cố đuổi theo Yukko, Yoshida vừa đỏ mặt, tai cậu đỏ bừng lẫn nóng ran cả lên, có cảm giác như tim lại hẫng một nhịp.

"Yu.. Yukko à chờ tớ với."

Mặc cho tiếng kêu muốn khan cả cổ của Yoshida, Yukko cũng không tài nào dám quay lại nói chi đến việc dừng chân mà chờ cậu ấy. Mặt Yukko giờ đây cũng nóng bừng. Cô nàng cứ ôm bao củi mà bước đi như chạy về phía trước và liên tục lẩm nhẩm:

"Mày vừa làm gì thế hả Yukko? Cậu ấy nói thế chẳng lẽ cũng... thích... mình... sao...?"

Buổi sáng ngày hôm ấy, bầu trời không một gợn mây, nắng cũng không quá gắt và gió thì cứ nhè nhẹ lướt qua. Mọi cảnh vật xung quanh như bị lu mờ trước hai con người. Một nam thì đang cố đuổi kịp cô bạn của mình, tay không khỏi ôm lấy khuôn mặt đỏ gấc và miệng thì không thể nào không cười. Một nữ lại như cố chạy đi mặc cho bạn nam sau lưng có gọi tên cô bao nhiêu lần.

"Yukko ơi, đợi tớ với."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip