remember


Đôi khi, tớ nhớ cậu mà chẳng có lí do.

Cũng đúng, nhớ nhau thôi mà, tại sao lại cần lí do, mình cũng cũng chẳng cần biện minh cho điều gì, cũng chẳng phải giải thích. Mình chỉ là nhớ cậu thôi. Nhớ lắm.

Một bình minh thoáng rực rỡ, ngập nắng, và ánh trăng đã dần bỏ đi mất, tớ quên mất rằng tớ đã yêu nhiều đến thế nào, tớ đã từng yêu cậu đến thế nào? Tớ lỡ bỏ quên tình nơi gió xoáy, gió cuốn mất rồi. Vậy tình tớ nhẹ lắm chăng, tình tớ không nhiều như tớ tưởng. Tớ chỉ tưởng tượng thế thôi.

"Tình thì sao mà đo được hả cậu?"

"Thế ư."

Có lẽ là thế thật. Chắc là do tớ nghĩ nhiều quá, cậu cũng nghĩ thế đúng không.

Cậu nhìn mình, và tay thì xoa vào má, mình nghĩ cậu cười thật xinh, tớ muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào tim mình, tớ không muốn đưa cho gió xoáy, gió sẽ cuốn đi mất thôi, cậu bảo: tớ đã trong tim cậu từ lúc cậu nói rằng cậu "muốn" rồi. Có lẽ là thế thật! Cậu nói gì cũng làm tớ phải gật gù như gà mổ thóc, đỉnh thật.

Nắng treo lên đỉnh, bóng râm hằn lên người, tớ đưa tay về hướng nắng, hứng lấy chúng, tay mình như phát sáng và chẳng còn màu da nữa.

"Sẽ đen da đấy."

"Ừm."

"Cậu không sợ sao?"

"Không đâu, cùng lắm chỉ là đen da, tớ chỉ sợ không được thấy nắng và cậu thôi." 

"Cậu muốn thì sẽ thấy được tớ thôi,
tớ nghĩ tớ sẽ không tách rời khỏi cậu đâu."

Tớ yêu nắng thật đấy, mà tớ lại yêu cậu hơn cả thảy, ngày râm có thể tớ không được thấy nắng, nhưng tớ có cậu. Tớ chẳng sợ gì nữa. Mong rằng cậu sẽ giữ lời. Vì cậu là định nghĩa của tớ, nhờ cậu mà tớ sẽ sống mãi. Cậu là trái tim, là nắng, là phổi, là bóng râm, là mùa hạ, là những điều vốn dĩ luôn ở bên cạnh tớ. Nhưng cậu đặc biệt hơn, mong cậu sẽ xoa má tớ hoài. Thích lắm.

"Cậu là mèo."

"Tớ là mèo của cậu đó."

"Tớ cũng yêu mèo của tớ,
cậu đã kêu gió trả tình lại chưa?"

Gió bảo gió không lấy tình của tớ, gió bảo do tớ đã hết yêu cậu, mình không biết mình còn tình không, tớ không biết tớ có yêu cậu không. Tớ không biết, cậu là gì, cậu đã từng sống chưa. Tớ tin vào chủ nghĩa hiện sinh, nhưng tớ không tin rằng cậu đang sống.

Cậu đang mất dần trước mắt tớ, tớ luôn tin vào mắt mình, bây giờ tớ lại mơ hồ đến lạ, tim tớ đập như trống reo, tớ không thể thoát khỏi khoảnh khắc này.

Tớ luôn đi về phía nắng, và giờ hồn tớ vương tại một nơi nắng đương rực rỡ.

[Nếu cậu là định nghĩa về sự sống của tớ, vậy khi cậu biến mất, tớ cũng không còn.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip