Ngại
Theo lịch thì tất cả phải tập trung lúc ba giờ chiều, nhưng vì lo nhiều học sinh phải bay mười mấy tiếng mệt mỏi nên bác quản lý đã thông báo dời thời gian tập trung đến năm giờ. Thế là các học sinh có thêm hai tiếng để nghỉ ngơi.
Các bạn phòng Hưng sau khi làm một giấc đã rủ nhau ra sân đá bóng. Hưng ngủ li bì, khi tỉnh dậy đã hơn bốn giờ, phòng trống trơn, anh lật đật lăn vào phòng tắm.
Xong xuôi, anh vừa nhảy nhót ra khỏi phòng tắm, vừa nghịch ngợm xoay xoay chiếc khăn tắm trên tay về nhiều phía. Mở cánh cửa ra, anh được một phen hết hồn.
Thân ảnh cao lớn đang đứng ngay bên ngoài, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, dính cả vào khuôn ngực rắn chắc và bắp tay lớn cũng đã trở nên bóng nhẫy. Chiếc khăn đang bị anh quăng quật không may đập trúng vào gương mặt người kia. Anh hốt hoảng buông những ngón tay ra, sau đó lại run rẩy đưa tay lên cao, toan với lấy chiếc khăn tắm của mình.
Chưa kịp nắm lấy chiếc khăn thì nó đã rủ xuống đôi vai người đối diện. Bất ngờ, người kia nắm lấy cổ tay Hưng đang đưa song song với mặt mình, đưa ra trước mũi hít lấy mùi sữa tắm ngọt ngào, một lúc sau lại áp lên má. Những giọt mồ hôi từ trán chảy xuống tay cậu, bò trườn tới cổ tay, lòng bàn tay vừa được rửa sạch sẽ bỗng trở nên nhớp nháp mồ hôi. Sự nóng ẩm từ gương mặt truyền tới tay anh. Tim anh hẫng đi một nhịp. Không biết do hơi nước nóng từ phòng tắm bay ra hay do tiết trời hôm nay oi bức mang khí nóng từ ngoài cửa truyền vào mà hai bên thái dương và vùng nhân trung đã xuất hiện một tầng mỏng mồ hôi, hai tai và hai má cũng đỏ ửng lên. Anh căn bản không biết che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, cứ để nó tự nhiên thể hiện ra ngoài. Hưng có chút xấu hổ.
- Thơm nhỉ ? Anh vừa tắm à ?
Một giọng nói cất lên đưa anh về thực tại.
- À...ừ... Em mới đi chơi về à ?
- Vâng, bọn em đi đá bóng, thấy anh đang ngủ ngon nên không rủ...
- Tiếc nhỉ, anh ngủ say quá ! À, anh nghĩ em nên đi tắm đi, năm giờ tập trung rồi đấy !
- Okay okay !
Daniel lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. Nhớ lại bộ dạng bẽn lẽn của anh vừa rồi, cậu chợt tự hỏi trong đầu :" Lạ nhỉ ? Con trai với nhau cả mà...hay do trời nóng quá ?"
Khi cậu tắm xong bước ra phòng tắm, Hưng đang yên vị nằm trên giường bắn game, tóc vẫn còn ướt. Nhìn đồng hồ cũng hơn bốn rưỡi gần năm giờ, cậu định gọi anh ra sấy tóc chung.
- Hey Hubi ! Sắp tập trung rồi đấy ! Ra đây sấy cái đầu tóc cho khô với em rồi cùng đi luôn...
- Ừm...đợi anh ra ngay...
Anh đảo mắt liên hồi, nuối tiếc rời trận game đang đến hồi gay cấn.
Tắt điện thoại đi rồi, anh mới ngồi dậy đi về phía cậu.
Ơ...
Hưng vốn đã thuộc loại háo sắc, mê cái đẹp, vậy mà lúc nào trông cậu nhóc ấy cũng quá sức thu hút thế kia, thử hỏi làm sao anh có thể sống qua ba tuần cùng con người đó...
Cái vẻ đẹp ấy thực sự quá ư là hút mắt đi. Đã ai nói với Daniel rằng mắt cậu ấy rất đẹp chưa nhỉ ? Một màu xanh xám nhạt trong vắt mong manh, lại còn luôn trao người khác những ánh nhìn thật dịu dàng ôn nhu. Đôi lông mày đen rậm, chiếc mũi cao cùng sóng mũi lượn sóng sắc nét...đã có ai nói rằng chúng rất hoản hảo với khuôn mặt cậu không ? Môi... có phải nhìn một đôi môi tim hồng và mọng thì ai cũng muốn cắn thật mạnh đến bật máu, chà đạp mãnh liệt..hay chỉ đơn giản là nhẹ nhàng cuốn lấy, cảm nhận dần từ ngoài vào tận trong khoang miệng, từ từ khám phá mọi thứ...? Cơ bắp của cậu, tuy đã được che lấp bởi một lớp áo phông nhưng vẫn có thể khiến anh tưởng tượng ra được sự cứng rắn, tất nhiên là qua con mắt của dân soi trai. Suy nghĩ của anh chợt xuất hiện hình ảnh của những sự đụng chạm thân thể với người đó, khi những ngón tay của cậu được bấu thật chặt, được cào cấu, tạo ra những vết xước lên nơi đó.... Nói chung là toàn những chuyện hư hỏng, đúng là một con người khiến người ta muốn thực hiện ý đồ xấu xa...
Tỉnh lại nào Ngô Ngọc Hưng ! Người ta là trẻ vị thành niên, đừng có đen tối như thế !
Ít nhất thì cậu bé ấy có vẻ ngoài trưởng thành trước tuổi, từ năm ngoái đã khiến anh thổn thức từ cái nhìn đầu tiên.
Hưng cảm giác như trại hè ngoài việc giúp anh cải thiện những kĩ năng đời sống, xã giao mà còn rèn giũa khả năng kìm chế nhu cầu của tuổi mới lớn, giúp anh sau này bớt trở nên thiếu nghị lực, quê lắm nên phải biết khống chế lại. Ừ thì ít nhất là khi đối diện với cậu.
Anh nắm chặt hai bàn tay, miệng vô tình bung ra một câu chửi thề :"Mẹ kiếp ! Thật muốn đấm cho phát đi mà.. Thế đếch nào lại đẹp trai như vậy chứ !"
Daniel đứng lau tóc không hiểu anh lớn kia đang nói gì, sao nghe ngữ điệu như đang khẩu nghiệp ấy nhỉ ? Chửi ai vậy, mình sao ? Đừng bảo do vừa nãy tức do dính tí mồ hôi của mình nhé ! Thật là...tinh tế lên Dan ơi, lỡ làm người ta giận thì phải làm gì đi nào...
- Có gì cho em xin lỗi...Ra sấy tóc rồi cùng đi. À, mấy bạn phòng mình đi trước rồi, có gì...
- Hơ.. được... !
Giọng gì mà trầm ấm ... Thật sự nhóc ấy vỡ giọng từ lúc mấy tuổi vậy ? Bụp bụp ! Chết ! Cái gì vừa rớt vậy ?
.
Lịch trình buổi chiều hôm ấy là một chuyến tham quan học viện cùng một số hoạt động mang tính chất hâm nóng không khí hơn. Mỗi người sau đó cũng sẽ kể cho nhóm được phân chia của mình nghe về thành phố nơi mình sống hoặc về trường học của mình. Cả buổi chiều để trao đổi thoải mái và chơi các trò chơi tập thể, trực tiếp cùng nhau, Hưng cảm thấy không khí ngượng ngùng rất nhanh đã bớt đi chút ít, chẳng giống trại hè năm ngoái, cái gì cũng bất tiện và bỡ ngỡ nên ai nấy đều phải tới ngày thứ ba, thứ tư mới thực sự thoải mái hơn với nhau. Anh năm ngoái dù muốn đến mức nào cũng không thể được làm việc cùng nhóm với Daniel, việc nhắn tin làm quen cậu cũng có thể coi như một kỳ tích.
Khỏi phải nói, Daniel từ cả trại hè năm ngoái đến năm nay đều mang tiếng là một hot boy đẹp trai học giỏi, nhưng nghe nói cậu không kết bạn với nhiều người trong đây, bởi cậu căn bản không phải một con người chủ động gì. Kể cả những người bạn từng cùng nhóm cũng kể rằng cậu trầm tính muốn chết, chỉ được cái mã thu hút và khả năng ngoại ngữ cũng có thể nói là ngon lành cành đào. Mọi người trong lớp thay vào đó muốn kết bạn với những học sinh Ấn Độ hơn vì họ tích cực tương tác lắm. Ai cũng biết Daniel kia là ai mà, nhưng chẳng mấy ai có ý định nhắn tin làm quen với cậu, chảnh cún muốn chết ! Hưng cũng từng có chút do dự khi chuẩn bị gửi tin riêng tư tới cậu ngay trong một tiết trao đổi đang diễn ra. Anh chẳng hay biết rằng người kia đã cười tươi lắm mỗi khi nhận được một lời mời làm quen của bất kì một ai, tất nhiên với anh cũng không ngoại lệ. Đó đồng thời cũng là lí do để cậu vẫn nhớ được cái tên của con người vô danh như Hưng dù đã một năm trại hè kết thúc.
Năm nay mọi người đều được làm việc chung với nhau, vui kể sao cho hết !
Trò chơi này...phải nói sao nhỉ ? Một trò chơi đòi hỏi teamwork và sức khoẻ, đội chơi phải đảm bảo chỉ có một số lượng nhất định bộ phận trên cơ thể được chạm xuống nền đất. Một đội đã có mười người, mà yêu cầu thì khoai chết, không bằng cách đỡ nhau lên cao thì chẳng thể nào qua được trò chơi.
Hưng cùng đội với Lea, Daniel ở đội bên cạnh. Sức khoẻ của Hưng quả thật không đùa được khi anh vừa có thể để Lea ngồi trên cổ, vừa giữ một bạn nữ đu trên người, vừa co một chân lên để đảm bảo số bộ phận chạm đất. Ai nấy đều phải trồng cây chuối, lăn bò quỳ các kiểu, hài thật sự. Một tay Hưng lo giữ chặt tay Lea, một tay ôm chặt eo bạn nữ kia, chẳng còn tập trung đâu để theo dõi đội bạn. Daniel ở đội bên cạnh cũng chịu cảnh tương tự, nhưng chỉ phải cõng một bạn nữ, vì đội khá nhiều nam. Cô gái vừa được cõng lên đã đỏ mặt cười khúc khích vì được tiếp xúc gần với cậu, Daniel cũng ngước đầu lên cười lại, nhắc đừng cựa quậy một cách ôn nhu. Rất nhiều người đã hét lên khoái chí khi thấy cảnh này, đúng là mất tiết tháo chẳng khác gì Hưng kia !
Khi đã hoàn toàn giữ được thăng bằng, Hưng khẽ quay đầu sang nhìn đội Daniel mãi.
Chỉ là trò chơi, chỉ là trò chơi, mình cũng giống em ấy, cũng giống....
Lượt đầu kết thúc. Một bạn vô tình sượt đôi giày qua mắt cá chân Hưng làm anh giật mình, mất thăng bằng ngã khuỵu xuống đất kéo theo Lea chưa được đáp đất an toàn. Cô ngã lên người anh, chân bị trẹo sang một bên, cơn đau bất ngờ truyền đến làm cô phải kêu lên 'A!' một cái. Vài người bạn giúp cô đứng dậy. Anh thấy đôi chút có lỗi vì khi nãy đã không giữ được thăng bằng khi còn cõng một bạn gái. Anh liền lập tức ngồi dậy, quỳ một chân xuống, khẽ chạm tay vào cổ chân Lea, xoa nắn nhẹ nhàng, gãi đầu gãu tai, bối rối :
- Tớ xin lỗi, giờ có đau lắm không ?
- Tớ bị trẹo chân nên cũng có chút...
- Cần tớ đưa vào kia ngồi không ? Tớ thấy cậu nên nghỉ...
- Vậy phiền cậu...
Hưng không bị cú ngã làm cho đau nên anh vẫn còn muốn tiếp tục các trò chơi. Anh đỡ Lea về phía khu vực nghỉ ngơi, giúp cô xoa bóp chân một chút, luôn miệng xin lỗi. Lea bật cười, sao trên đời lại có anh chàng đáng yêu như vậy nhỉ ? Cô khẽ đưa tay lên xoa xoa đầu anh.
- Dù gì tớ cũng đã ngã lên người cậu, tớ mới là người phải cảm ơn và xin lỗi cậu, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, đừng cảm thấy có lỗi như thế, tớ áy náy...
- Được rồi được rồi, cậu hết đau chưa ? Chưa thì đừng chơi lượt này nhé !
- Không sao, tớ hết rồi, ổn mà. Đi với nhau nhé !
Ở đằng xa, có người đã quan sát được xuyên suốt từ đầu đến cuối màn tương tác vừa rồi. Ai đó cười nhẹ, thầm nghĩ đến một điều gì đó không mấy tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip