CHƯƠNG 10: ĐÁNH DẤU

Minju bước vào lớp học, vừa đặt cặp xuống thì đã cảm nhận được ánh mắt quen thuộc. Moka đứng tựa vào bàn học gần đó, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt trên người nàng. Dạo gần đây, Moka không còn giữ khoảng cách như trước.

Cô luôn tìm cách để tiếp cận Minju một cách tự nhiên, dù là cùng đi ăn trưa hay chỉ đơn giản là kéo ghế ngồi cạnh nhau trong giờ học. Nhưng hôm nay, sự chiếm hữu của Moka còn rõ ràng hơn. Lúc Minju vừa ngồi xuống, một Alpha nam cùng lớp đã bước đến cạnh nàng, nở nụ cười thân thiện.

"Minju, bài tập hôm qua cậu làm thế nào? Mình có chút thắc mắc phần—"

Chưa kịp nói hết câu, Alpha đó đã khựng lại khi Moka đột ngột đứng dậy, bước đến chắn giữa cậu ta và Minju.

"Minju không rảnh." Giọng Moka trầm và dứt khoát, mang theo một uy lực khiến cả lớp phải chú ý.

Minju tròn mắt nhìn Moka, trong khi Alpha kia cứng người, lúng túng lùi lại. Không khí xung quanh Moka như tỏa ra một áp lực vô hình, đủ để khiến bất kỳ Alpha nào cũng phải dè chừng. Sau khi cậu Alpha kia rời đi, Minju quay sang nhìn Moka, hơi nhíu mày.

"Cậu có cần làm vậy không?"

Moka không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Minju bằng đôi mắt khó đoán. Một lúc sau, cô cúi xuống, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để Minju nghe thấy:

"Đừng để Alpha khác lại gần."

Tim Minju bất giác đập nhanh hơn, đôi má nóng lên vì lời tuyên bố quá thẳng thắn này

Buổi tối hôm đó, Minju đang chuẩn bị làm bài tập thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Koko.

[Koko]: Minju, cậu có ở gần ký túc xá không?

[Minju]: Có, sao vậy?

[Koko]: Moka điện bảo mình là khó chịu trong người ...... Cậu ấy nhờ mình mua thuốc dùm nhưng mình lại có việc bận cậu đến xem dùm mình với.

[Minju]: Được rồi, mình sẽ đến liền

Không kịp suy nghĩ nhiều, Minju nhanh chóng chạy đến phòng của Moka. Khi mở cửa ra, cô lập tức bị bao trùm bởi một luồng tin tức tố mạnh mẽ. Hương bạc hà đậm đặc tràn ngập không gian, nóng rực và mãnh liệt.

" Cái này là đang đến kỳ mà !!! " Minju nghĩ

Moka đang ngồi trên giường, hơi thở nặng nề, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cô mơ hồ ánh lên một màu đỏ nhạt, dấu hiệu của Alpha khi phát tình nhưng đang cố gắng kiềm chế.

"...Minju? Sao lại là cậu. Koko đâu ?" Giọng Moka khàn đặc, ánh mắt sâu thẳm nhìn Minju

" Cậu ấy bận nên nhờ mình đến xem cậu" Minju nói

" Cái tên này" Moka bực mình nói, cô nhìn Minju với ánh mắt mơ màng

Minju cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nàng vẫn bình tĩnh tiến lại gần.

"Moka, cậu ổn không?" Moka không trả lời, chỉ bất ngờ kéo Minju xuống giường, vùi mặt vào hõm cổ nàng

"Mùi của cậu... giúp mình."

Minju đỏ mặt, nhưng không rời khỏi Moka. Nàng nhẹ nhàng vỗ về Alpha của mình, để Moka dựa vào mình, giúp cô ấy vượt qua cơn phát tình mà không mất kiểm soát.

Lần đầu tiên, Minju cảm nhận rõ ràng—Moka cần cô đến mức nào. Hương tin tức tố của Moka ngày càng nồng đậm, bao trùm toàn bộ căn phòng như một cơn bão dữ dội. Hương bạc quen thuộc giờ đây lại trở nên nặng nề, như có lửa cháy âm ỉ bên trong.

Minju cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể Moka tăng cao, hơi thở của cô ấy cũng trở nên gấp gáp hơn. Minju chưa bao giờ nhìn thấy Moka trong tình trạng này. Moka vốn luôn lạnh lùng, kiềm chế bản thân rất giỏi.

Nhưng lúc này, ánh mắt Alpha lại nhuốm một màu đỏ nhạt, tràn đầy sự chiếm hữu và khao khát bản năng. Nàng chưa kịp phản ứng thì Moka đã kéo nàng sát lại, siết chặt eo nàng trong vòng tay rắn chắc.

"Minju..." Giọng Moka khàn đặc, hơi thở nóng rực phả vào cổ Minju.

Minju cắn môi, cảm thấy đầu óc mình cũng trở nên mơ hồ khi bị bao vây bởi tin tức tố của Alpha cấp SSS.

"Cậu... đau lắm sao?" Minju hỏi nhỏ, tay run run chạm vào má Moka.

Moka khẽ nhắm mắt lại, bàn tay đặt sau lưng Minju siết chặt hơn.

"Ừ... nhưng nếu cậu ở đây, mình có thể chịu đựng được."

Minju biết rằng Alpha khi phát tình mà không có Omega bên cạnh sẽ rất khó chịu, thậm chí có thể mất kiểm soát. Nàng mím môi, rồi nhẹ nhàng ngẩng cổ lên, để lộ phần da thịt mềm mại phía dưới tai. Moka mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng ngần của Minju.

"Đánh dấu mình đi, nếu điều đó giúp cậu thấy khá hơn."

Minju không biết mình lấy can đảm từ đâu để nói ra điều đó, nhưng nàng biết rằng nàng tin tưởng Moka. Ánh mắt Moka tối sầm lại. Cô cúi xuống, vùi mặt vào cổ Minju, hít sâu mùi hương dịu ngọt của Omega cấp SSS. 

Mùi sữa socola ngọt dịu của Minju như một liều thuốc xoa dịu cơn phát tình đang hành hạ cô. Và rồi, Moka khẽ mở miệng, răng nanh nhẹ nhàng lướt qua da Minju. Cô không cắn sâu, chỉ để lại một dấu răng nhàn nhạt trên đó – một dấu ấn tạm thời. Minju giật mình khẽ run, nhưng cảm giác đau đớn lại xen lẫn một chút ngứa ngáy khó tả.

"Mình chỉ để lại dấu ấn tạm thời... cậu đừng lo" Moka thì thầm, giọng nói khàn khàn như đang kiềm chế chính mình. 

"Khi nào cậu thật sự sẵn sàng... mình sẽ đánh dấu cậu hoàn toàn."

Minju đỏ bừng mặt, trái tim đập loạn nhịp. Nàng gật đầu nhẹ, chấp nhận sự chiếm hữu của Moka. Moka ôm chặt Minju vào lòng, hơi thở dần dần ổn định lại. Dù cơn phát tình vẫn chưa chấm dứt, nhưng chỉ cần có Minju ở bên, cô đã có thể kiểm soát bản thân tốt hơn.

Dấu ấn này – dù chỉ là tạm thời – đã đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip