Chương 20: Lời hứa

Minju siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu cảm xúc.

"Vậy tại sao cậu không nói với tớ chuyện liên hôn? Tại sao để người khác đến tận trường tuyên bố cậu là hôn phu của cô ta?"

Moka im lặng trong vài giây. Cô không phải là người giỏi giải thích, nhưng cô biết nếu cô không làm rõ chuyện này, Minju sẽ thực sự xa cách cô.

"Đó là một cuộc hôn nhân chính trị mà tớ chưa bao giờ chấp nhận. Bố mẹ tớ đơn phương sắp đặt, tớ không hề có tình cảm với cô ấy."

 "Nhưng cậu cũng không từ chối rõ ràng, đúng không?" Minju cười nhạt.

Câu nói của Minju khiến Moka cứng đờ. Đúng là cô chưa từng trực tiếp bác bỏ hôn ước này trước mặt gia đình. Không phải vì cô do dự, mà vì cô nghĩ chuyện đó không quan trọng. Nhưng giờ đây, nhìn vào ánh mắt tổn thương của Minju, cô mới nhận ra mình đã sai.

"Tớ sẽ giải quyết chuyện này." Moka nói dứt khoát.

Minju nhìn cô, trong lòng vẫn còn uất ức nhưng cũng có một chút hy vọng. Moka không bao giờ nói những lời thừa thãi. Nếu cô ấy đã nói sẽ giải quyết, tức là cô ấy thực sự nghiêm túc. Nhưng Minju không định tha thứ dễ dàng như vậy. Nàng cần Moka chứng minh rằng cô ấy thực sự đặt tình yêu của họ lên trên mọi thứ khác.

Không chỉ riêng Moka, mà Koko cũng phải đối mặt với một vấn đề tương tự. Hôm nay tại trường, một buổi gặp mặt đặc biệt đã được bố mẹ của họ sắp xếp. Trong phòng chờ VIP của trường, Koko đứng đối diện với cô gái Omega vừa từ Nhật Bản bay sang – Rumi. người được bố mẹ Koko sắp đặt mai mối với cô, cũng cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.

 "Koko, cậu trông vẫn đáng yêu như ngày nào."

Koko không hề có hứng thú với cuộc gặp này, nhưng sự xuất hiện của Rumi lại vô tình bị Sarang bắt gặp. Từ xa, Sarang đã thấy một cô gái lạ đi cùng Koko vào phòng chờ. Đã vậy cô gái đó còn cười đùa rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào tay Koko.

"Người đó là ai vậy?" Sarang ngẫm hỏi, giọng nàng lạnh đi rõ rệt, siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia ghen tuông. Khi buổi gặp mặt kết thúc, Koko vừa bước ra khỏi phòng thì lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Sarang. Sarang khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy giận dỗi.

 "Vui vẻ quá nhỉ?"

 "Sarang, cậu hiểu lầm rồi"   Koko thoáng khựng lại.

 "Hóa ra cậu cũng có vị hôn phu à? Vậy tớ là gì?"  Sarang trừng mắt nhìn Koko.

Koko giật mình, cô chưa từng thấy Sarang giận đến mức này. 

"Sarang, đừng hiểu lầm. Rumi không phải vị hôn phu của tớ, đó chỉ là do bố mẹ ép buộc thôi!"

"Vậy mà cậu không nói với tớ? Cậu biết tớ đã khó chịu thế nào không?" 

Sarang quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn. Koko đau đầu vì Sarang không chịu nghe cô giải thích.

"Sarang, tớ không có tình cảm với Rumi cậu tin tớ đi mà!"

"Vậy sao cậu không nói với tớ từ trước?" Sarang lạnh nhạt, không muốn nhìn Koko.

 "Tớ sai rồi, nhưng cậu đừng tránh tớ nữa." Koko cắn môi.

"Không tránh mặt thì sao? Nhìn cậu còn tức hơn."

Koko bất lực, nhưng cũng không muốn bị Sarang lạnh nhạt nữa. Cô đột ngột áp sát, đặt hai tay lên vai Sarang.

"Sarang, tớ yêu cậu. Cậu có biết không?"

Sarang ngạc nhiên, mắt mở lớn. Đây là lần đầu tiên Koko nói ra ba chữ đó một cách nghiêm túc.

"Cậu..."

"Nếu cậu không tin, vậy để tớ chứng minh."

Nói rồi, Koko cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Sarang. Nàng cứng đờ, mặt đỏ bừng. Koko cười nhẹ, thì thầm bên tai nàng.

 "Không ai có thể thay thế cậu trong lòng tớ cả. Vậy nên đừng giận tớ nữa, được không?"

Sarang cắn môi, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim.

"Hừ... Tạm tha cho cậu lần này."

Sau cuộc nói chuyện với Minju, Moka biết rằng mình không thể tiếp tục im lặng về chuyện này nữa. Cô ngay lập tức gọi điện cho bố mẹ, yêu cầu một cuộc gặp mặt để nói rõ quan điểm của mình. Tối hôm đó, Moka cùng Koko đến gặp bố mẹ tại một nhà hàng sang trọng. Không ngoài dự đoán, Rina và Rumi cũng có mặt, ngồi bên cạnh mẹ cô với dáng vẻ tự tin.

"Moka, Koko chuyện tụi con với Rina và Rumi, bố mẹ đã quyết định rồi. Tụi con phù hợp với nhau về mọi mặt, không có lý do gì để từ chối."     

Bố của Moka lên tiếng, giọng ông đầy quyền uy. Moka đặt ly nước xuống, ánh mắt sắc bén.

 "Con không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Từ trước đến nay con chưa từng chấp nhận nó."

Bà Sakai – mẹ của Moka – khẽ nhíu mày. 

"Con có quyền lựa chọn sao, Moka? Gia đình chúng ta cần cuộc liên hôn này để mở rộng thị trường. Con chỉ cần kết hôn trên danh nghĩa, còn lại vẫn có thể sống theo ý mình."

Moka bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo.

 "Ý mẹ là để con lấy Rina nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với người khác à? Nếu vậy thì quá nực cười rồi."

Rina nhún vai, nhẹ nhàng lên tiếng: "Moka, tớ biết cậu không thích hôn nhân sắp đặt, nhưng cậu cũng biết vị trí của mình quan trọng thế nào. Nếu chúng ta kết hôn, cậu vẫn có thể có một cuộc sống riêng."

"Cậu nghĩ tớ là loại người đó sao?" Moka nghiêng đầu, giọng cô thấp dần. 

"Một khi tớ đã yêu ai, thì người đó chính là duy nhất. Tớ không cần một cuộc hôn nhân giả tạo."

Koko quan sát từ đầu đến cuối, lúc này mới lên tiếng: "Nếu bố mẹ thật sự quan tâm đến tụi con thì hãy để chị ấy và con tự quyết định. Nếu không, con e là tụi con sẽ tự mình cắt đứt với gia đình."

Câu nói này khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

"Hai đứa con dám chống lại gia đình chỉ vì một Omega sao?" Ông Sakai đanh giọng.

"Minju không tầm thường."   Moka đứng dậy, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

 "Cô ấy là người mà con yêu. Và nếu bố mẹ không thể chấp nhận điều đó, con sẵn sàng từ bỏ tất cả."

Cả phòng rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip