Chương 26: Thử Thách Thứ Hai

Minju nhận được một tin nhắn từ Moka:  "Ra ngoài. Mình có chuyện muốn làm với cậu."

Minju hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Khi nàng bước ra ngoài, Moka đã đứng đó, mặc một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn đầy khí chất.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt." 

Moka nói, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Minju, kéo nàng đi. Minju ngạc nhiên, Moka không phải kiểu người hay chủ động nắm tay nàng như thế này. Họ đến một khu công viên lớn, nơi có rất nhiều đèn lồng được treo lên, tạo nên một không gian lãng mạn.

"Moka... đây là...?"

"Thỏ nhỏ thích không?" Moka quay sang hỏi, đôi mắt ánh lên sự mong đợi.

" Mình thích lắm."  Minju gật đầu, mỉm cười. Moka khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

Moka dẫn Minju đến một con phố nổi tiếng với những quán ăn vặt. Mở đầu là một xiên bánh cá nóng hổi nhân đậu đỏ – Moka gọi hai xiên, đưa một cái cho Minju. Minju cầm lấy, tay suýt bị bỏng vì nóng.

"Nóng quá!"

 Nàng thổi phù phù vào bánh cá, đôi má phồng lên như con thỏ nhỏ. Moka đứng bên cạnh, chống cằm nhìn Minju, ánh mắt như nhuộm mật ngọt.

"Ngốc quá."

Cô khẽ lẩm bẩm, rồi tự nhiên đưa tay ra che chắn cho Minju khi nàng loay hoay mãi không ăn được. Sau đó là món gà rán cay. Moka biết Minju không ăn cay giỏi nên đã cẩn thận gọi phần ít cay. 

Minju ăn xong một miếng thì mắt sáng rực, ngón tay dính chút sốt cam đỏ, nàng vô thức liếm đầu ngón tay. Moka nhìn cảnh đó, cổ họng khẽ nghẹn lại, liền cuối xuống hôn Minju một cái ngay má.

"Đừng làm mấy chuyện đáng yêu đó trước mặt tớ..." Moka nói

"Ah.....Moka cậu kỳ quá đang ở ngoài đường mà" Minju ngại đỏ mặt

" Có sao đâu cậu là của mình mà" Moka kéo Minju lại ôm vào 

Sau khi ăn uống no nê, Moka đưa Minju đến khu giải trí lớn nhất thành phố. Minju ngỡ ngàng nhìn những ánh đèn màu rực rỡ, những quầy trò chơi nhộn nhịp, trong lòng dâng trào một niềm vui khó tả.

"Chúng ta sẽ chơi hết sao?"  Nàng hỏi, ánh mắt lấp lánh.

"Nếu cậu muốn." Cô chỉ khẽ nhếch môi

Nhưng trong lòng, Moka đã âm thầm lên kế hoạch cho tất cả: để Minju cười thật nhiều. Họ bắt đầu bằng trò bắn súng nước. Minju nghiêm túc như thật, nheo mắt ngắm bắn, còn Moka – dù bắn trúng mục tiêu dễ dàng – lại giả vờ thất bại, chỉ để nghe Minju cười khanh khách.

Tiếp theo là cưỡi ngựa gỗ. Minju cứ nằng nặc đòi thử, dù Moka ban đầu lúng túng vì trò này hơi... trẻ con. Nhưng khi nhìn Minju ngồi trên chú ngựa trắng, nụ cười ngây thơ ánh lên dưới ánh đèn, Moka biết mình chẳng có cách nào từ chối.

Cuối cùng, cả hai đứng trước vòng quay mặt trời khổng lồ.

"Đi không?"  Minju hỏi, giọng hơi run vì sợ độ cao.

Moka nhìn nàng, rồi chậm rãi gật đầu:  "Đi cùng tớ, không cần sợ."

Trong cabin, ánh đèn thành phố trải dài dưới chân họ, lung linh như dải ngân hà. Minju ôm lấy thành cabin, mặt đỏ bừng. Moka lặng im, rồi bất ngờ nghiêng người, chạm nhẹ trán mình lên trán Minju.

"Ổn mà. Tớ ở đây."

Giọng cô ấm áp lạ thường, khiến Minju cảm thấy tất cả nỗi sợ tan biến. Minju ngước nhìn Moka, đôi mắt ánh lên niềm tin dịu dàng. Nàng mỉm cười, rất khẽ. Moka nhìn nụ cười ấy, bỗng muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Cả hai dành cả buổi tối cho nhau và cuối cùng dừng lại trên một cây cầu nhỏ, nơi ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ. Moka bất ngờ kéo Minju vào lòng, cúi xuống thì thầm bên tai nàng.

"Cậu có hạnh phúc không?" Minju đỏ mặt, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.

"Có... rất hạnh phúc."

Trong ánh đèn vàng ấm áp, hai người đứng cạnh nhau – bàn tay nắm chặt, trái tim thổn thức theo nhịp bước rất khẽ, rất dịu dàng. Buổi đi chơi hôm đó, với những món ăn ngon, những trò chơi ồn ào, những tiếng cười ngây thơ — đã lặng lẽ ghi vào trái tim họ một đoạn ký ức đẹp nhất, dịu dàng nhất.

--------------------------------------------------------

Sarang nhận được một tin nhắn bí ẩn từ Koko, bảo nàng đến một địa điểm mà không giải thích gì thêm. Khi đến nơi, nàng bất ngờ thấy Koko đang đứng đợi, xung quanh là hàng trăm ánh nến nhỏ lấp lánh.

Khu vườn đêm ấy như tách biệt khỏi cả thế giới. Ánh nến dọc theo lối đi lung linh, phản chiếu trong đôi mắt Sarang như những ngôi sao bé nhỏ. Không khí ngập tràn mùi hương cỏ dại dịu nhẹ và một chút nồng ấm của sáp nến đang tan chảy.

Koko kéo tay Sarang đi chậm trên lối nhỏ lát đá, từng bước đều in bóng đôi dưới ánh sáng mờ ảo.
Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ siết tay Sarang chặt hơn mỗi khi cảm nhận bàn tay nàng run khẽ. Đến giữa vườn, Koko bất ngờ thả tay ra, rồi quay lại đối diện với Sarang.

"Nhắm mắt lại đi."

Sarang hơi chần chừ, nhưng dưới ánh nhìn nghiêm túc hiếm có của Koko, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt. Chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua tán cây và tiếng bước chân Koko tiến lại gần.

"Mở mắt ra đi." – Koko thì thầm.

Trước mắt Sarang, cả một khoảng trời nhỏ treo đầy những bức ảnh. Những sợi dây mảnh giăng từ cành cây này sang cành cây khác, trên đó kẹp từng tấm ảnh với những chiếc kẹp gỗ be bé.
Ánh nến vàng ấm phản chiếu lên những tấm hình, khiến tất cả như đang lấp lánh trong đêm.

Có ảnh Sarang cười tít mắt khi ăn kem, ảnh cả hai ngồi chơi trò chơi điện tử trong ký túc xá, ảnh Koko lén chụp Sarang ngủ gục trên bàn học, thậm chí còn có những tấm Sarang chu môi giận dỗi vì bị trêu... Sarang há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình.

"Cái này... cậu làm khi nào vậy...?"  Koko bước lên phía trước, đưa tay gãi nhẹ gáy – một thói quen hiếm hoi khi cô ngượng.

"Lén lút thu thập cả tháng trời đó. Mỗi lần cậu không để ý, mình lại lén chụp hoặc xin ảnh từ mấy đứa khác."

Sarang đỏ bừng mặt, bước tới nhìn từng bức hình. Bàn tay nàng chạm nhẹ vào từng khoảnh khắc được lưu giữ – từng nụ cười, từng cái nhíu mày, từng ánh mắt.

"Tại sao lại..."  Giọng Sarang khẽ run.

Koko tiến lại gần, đứng sau lưng Sarang, giọng nói trầm xuống, dịu dàng vô hạn:

"Vì mình yêu từng khoảnh khắc mà cậu hiện hữu. Mình muốn giữ lại tất cả."

Sarang quay phắt lại. Koko đang nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy – ánh mắt chỉ dành riêng cho Sarang, không ai khác. Koko cúi đầu thật chậm, thật chậm, để Sarang đủ thời gian né tránh nếu muốn.

Nhưng Sarang không tránh. Nàng nhắm mắt, ngước cằm lên một chút. Và rồi, Koko đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi nàng.  Khi buông ra, Koko tựa trán vào trán Sarang, thì thầm:

"Từ giờ, mình sẽ còn tạo thêm nhiều kỷ niệm cùng cậu."

"Ừ. Cùng nhau."  Sarang khẽ cười, đôi tay siết chặt lấy áo Koko.

" Mình còn một bất ngờ nữa nè, Sarang nhắm mại lại nha" Koko cười nói

" Hả...còn nữa sau, sau cậu lắm trò thế" Sarang cười ngọt ngào nhưng vẫn đứng thẳng lưng nhắm mắt lại để Koko bày trò.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sarang cảm nhận được một vòng tay dịu dàng vòng qua cổ cô. Một chiếc dây chuyền nhỏ, mảnh mai với mặt dây hình ngôi sao được nhẹ nhàng đeo vào cổ nàng.

"Mở mắt ra đi." – Koko thì thầm.

Sarang mở mắt, ngơ ngác nhìn món quà bất ngờ. Nàng sờ lên mặt dây, cảm nhận được sự ấm áp còn sót lại từ tay Koko.

"Cái này là...?"

"Là để mỗi khi cậu không ở bên mình, nhìn thấy nó, Sarang sẽ nhớ rằng... mình luôn ở đây."

Koko cười, nụ cười pha chút ngượng ngùng nhưng chân thành vô cùng. Sarang cắn môi dưới, cố giấu đi sự xúc động trào dâng trong lòng. Nàng ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt Koko trong ánh nến – ranh mãnh thường ngày giờ trở nên dịu dàng đến mức khiến trái tim nàng mềm nhũn.

Không kìm được, Sarang nhào vào lòng Koko, ôm chặt lấy cô.

"Ngốc ạ. Mình nhớ cậu mỗi ngày rồi."

Koko bật cười khẽ, vuốt tóc Sarang, giọng nói khàn đi vì xúc động.

"Tốt. Vì mình cũng vậy."

Trong khu vườn ngập ánh sáng và hương thơm, họ lặng lẽ ôm nhau thật lâu.
Đêm nay, chỉ có hai trái tim đập cùng nhịp — và lời hứa thầm lặng:
"Dù thế giới có đổi thay, mình cũng sẽ luôn nắm tay cậu, không buông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip