CHƯƠNG 4: Sự hỗn loạn ngọt ngào


Sau khi hoàn thành bài tập nhóm, Jeemin vươn vai đầy mệt mỏi.

"Cuối cùng cũng xong rồi! Cả nhóm làm tốt lắm!"

Minju mỉm cười, nhẹ nhàng thu dọn tài liệu. "Cảm ơn mọi người đã giúp tớ."

"Đừng khách sáo thế chứ." Koko khoát tay. "Mà này, tụi tớ sắp đi tụ tập, Minju đi cùng không?"

Minju chớp mắt đầy do dự. Trước giờ nàng ít khi tham gia những buổi tụ họp kiểu này, nhưng khi nhìn lướt qua, thấy Moka cũng đang im lặng chờ đợi, nàng cảm giác như nếu từ chối thì có chút tiếc nuối.

"...Tớ đi."

Buổi tụ tập diễn ra ở một quán cà phê ấm cúng. Mọi người cười nói vui vẻ, chỉ trừ Moka vẫn điềm tĩnh ngồi đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Minju.

"Ê, Sarang!" Koko bất ngờ lên tiếng, kéo cả sự chú ý của nhóm về phía Omega nhỏ nhắn.

Sarang chớp mắt. "Hả?"

"Cậu vẫn hậu đậu như hồi cấp hai không đấy?" Koko nhếch môi, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Tớ không hậu đậu!" Sarang lập tức phản bác, nhưng mặt đã đỏ bừng.

"Ồ? Vậy sao lần trước đi căng tin cậu làm đổ nguyên ly nước lên người tớ vậy?"

Cả nhóm phì cười, còn Sarang cắn môi tức tối :  "Là tại cậu bất ngờ đụng vào tớ chứ bộ!" 

Koko cười khúc khích, 

-------------------------------------------------------------------------------

Những bước tiến nhỏ

Wonhee × Iroha 

Ở một góc khác, Wonhee bất giác liếc nhìn Iroha. Cô không hiểu tại sao gần đây mình lại để ý đến Iroha nhiều đến vậy. Dù em ấy không nói gì, không làm gì đặc biệt... Nhưng chỉ cần ánh mắt Iroha vô tình chạm vào cô, Wonhee đã cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

"Chị nhìn gì thế?" Giọng nói của Iroha vang lên nhẹ nhàng, kéo Wonhee trở lại thực tại.

Wonhee hoảng hốt quay đi. "Không có gì!"

Iroha cười nhẹ, nhưng ánh mắt em lại thoáng tia thích thú.

Yunah × Jeemin

Cùng lúc đó, Yunah vừa quay sang đã thấy Jeemin ngáp dài.

"Mệt à?" Yunah chống cằm, nhìn Omega nhỏ hơn.

Jeemin chậm rãi gật đầu. "Em không quen thức khuya..."

Yunah bật cười. "Vậy ngả đầu vào vai chị mà ngủ đi."

Jeemin đỏ mặt ngay lập tức. "Gì chứ...!?"

"Nào, nào, nhanh lên, chị cho em mượn đấy."

Dù biết Yunah đang đùa, nhưng Jeemin vẫn ngập ngừng, cuối cùng vẫn khẽ tựa vào vai chị ấy.

Buổi tối tại nhà Minju

Minju cầm điện thoại trong tay, do dự một lúc rồi mới nhấn gọi cho Moka. Tiếng chuông vang lên vài lần trước khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo." Giọng Moka trầm thấp, hơi khàn do vừa tắm xong.

Minju khẽ nuốt nước bọt. "À... Moka, mình làm phiền cậu không? Mình có chuyện muốn hỏi ? "

Bên kia im lặng vài giây trước khi Moka đáp: "Không phiền. Cậu cần gì?"

Minju cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt mép chăn. "Mình chỉ muốn hỏi... Cái bài thực hành sáng mai, cậu đã làm xong chưa?"

Moka im lặng trong vài giây trước khi đáp. "Rồi. Sao?"

Minju cúi đầu, nhẹ giọng: "Mình vẫn chưa làm xong phần cuối... Mình không hiểu nên....nên cậu chỉ giúp mình được không."

Minju nói xong liền nhẹ nhỏm thở phào,  nàng lo lắng không biết có làm phiền Moka không

" Được, mình giúp cậu" Giọng điệu trầm ổn của cô khiến Minju an tâm hơn.

 Sau đó Moka hướng dẫn cho Minju một cách ngắn gọn nhưng súc tích. "Phần đó cậu chỉ cần tập trung vào phương pháp tính toán, nếu gặp vấn đề thì cứ làm theo cách này..." Cô ấy tiếp tục giảng giải, đôi khi dừng lại để chắc chắn Minju theo kịp.

Minju chăm chú lắng nghe, gật gù dù biết Moka không thể thấy. "Mình hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Moka!"

Bên kia im lặng vài giây trước khi Moka nói khẽ: "Không có gì. Nếu cần thì cứ hỏi."

" Ngày mai mình sẽ dẫn cậu đi ăn xem như cảm ơn" Minju phấn khởi nói

" Được thôi, giờ cũng trễ rồi cậu nên ngủ sớm" Moka nói qua điện thoại

Minju cảm nhận được một chút dịu dàng ẩn trong giọng nói đó, khiến tim nàng đập nhanh hơn.

 "Ừm! Vậy cậu... cậu ngủ ngon nha, Moka."

"Ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim Minju vẫn còn lỡ nhịp vì những cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng

Moka đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn dán vào màn hình đen thẫm phản chiếu gương mặt chính mình. Cô khẽ tựa đầu vào thành giường, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua mép chăn.

Minju vừa gọi cho cô. Bình thường, Minju không hay chủ động gọi điện như vậy. Nếu có chuyện gì, nàng thường nhắn tin hơn. Nhưng lần này, Minju đã gọi. Và giọng nàng... có chút khẩn trương, có chút ngập ngừng.

Moka khẽ thở ra, nhớ lại giọng nói nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia.

"À... Moka, mình làm phiền cậu không? Mình có chuyện muốn hỏi ?" Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cô. 

Moka nhắm mắt, một cảm giác lạ lan nhẹ trong lòng ngực. Cô không nghĩ quá nhiều khi nói rằng sẽ giúp Minju. Nhưng khi nghe được sự vui mừng trong giọng Minju, khi cô ấy nói "Cảm ơn cậu, Moka", lòng cô chợt dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Không hẳn là bối rối, cũng không hẳn là bực bội. Chỉ là... có chút gì đó làm tim cô khẽ rung lên một nhịp. Moka mở mắt, đưa tay lên che trán, lặng lẽ lẩm bẩm một câu mà chính cô cũng không nhận ra: "Minju..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip