Ep 02 | em tên là...

[Sự tình cờ đôi khi là cách cuộc sống nói với bạn rằng: "Tôi có một điều gì đó đặc biệt cho bạn ở đây này"...]

_

[Tại DMD]

"Không sao đâu bé, hôm nay không đến CCS (Coral Children's Shelter) được thì mai mình đến nhé, mọi người không trách em!" - P'Ker, quản lý trực tiếp của em, vỗ vai an ủi.

"Em không nghĩ buổi quay sáng nay kéo dài như vậy đó mae... Nếu không thì em đã có thể đến tặng quà cho các bé trước sự kiện chiều nay rồi." - James bỉu môi tiếc nuối.

"Ừ mae hiểu, mai mình đến với các em ấy sau, hiện tại đã có người hỗ trợ ở mái ấm rồi, James yên tâm náaa. Thôi, giờ thì chuẩn bị makeup nào" - P'Ker giục em chuẩn bị cho buổi lễ trao giải hôm nay.

Đứa nhỏ 23 tuổi này, thoạt nhìn như một cậu ấm thực thụ với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, nhưng đứa nhỏ ấy cũng từng phụ giúp ông của mình giao hàng và làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau để có tiền tiêu vặt. Nhờ vậy, ý thức tự lập của James hình thành rất sớm và hơn hết là đồng cảm với sự khó khăn của những hoàn cảnh kém may mắn khác.

Mặc dù gia đình em không thuộc tầng lớp thượng lưu ở Thái Lan, nhưng James luôn trân trọng những gì mình đang có. Em thấu hiểu rằng, không phải ai cũng may mắn có một gia đình hạnh phúc như mình, nên em luôn thấu cảm việc một đứa trẻ trong độ tuổi trưởng thành mà chẳng có người thân bên cạnh bảo bọc là điều tủi thân ra sao.

Đâu cũng có lý do, hằng quý em dành ra một ít thời gian và chi phí để gửi quà cho các bé ở mái ấm Coral, bởi em hiểu rằng một bàn tay đưa ra lúc cần, nó trân quý đến nhường nào.

[Tại một điểm bắn cung ở Bangkok]

Dưới ánh nắng rực rỡ, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió vút qua, một dáng người đứng vững chãi giữa sân tập bắn cung. Faris tay cầm chắc chiếc cung, anh điều chỉnh nhịp thở nhẹ nhàng và đều đặn, giữ cho cơ thể ổn định. Ngón tay mạnh mẽ kéo dây cung về phía sau, lực căng ngày càng tăng dần. Mũi tên chuẩn bị xẻ gió lao ra khỏi cánh cung.

Nhưng ngay khoảnh khắc mũi tên sắp được phóng ra, đôi mắt ấy một lần nữa vụt qua trong tâm trí - hình ảnh đó chỉ thoáng trong một giây nhưng đủ để làm xao nhãng sự tập trung vốn có. Mũi tên lao đi với lực mạnh, nhưng thay vì trúng hồng tâm, nó lại lệch sang một bên và chỉ ghi được 6 điểm.

"Hahaha, kỵ sĩ hôm nay mất phong độ thế? Có phải lòng em nào không đấy?" - Giọng cười và lời trêu chọc thốt lên từ tên Gus - người đồng đội chí cốt với anh từ những năm đầu thành lập nên Illuminate mới có thể đùa giỡn với anh như thế. Hiện hắn đang giữ chức vụ  Phó Giám Đốc Phát triển Kinh doanh. Đúng với tên gọi, biệt tài ăn nói của hắn không ít lần giúp anh thắng được những phi vụ triệu đô từ đối thủ, nhưng không có nghĩa anh ủng hộ lối sống phóng túng của tên này, hắn quá trăng hoa đi.

"Cậu về lo mà đi thương lượng với bên Dansiri, hợp tác hay đối thủ tuỳ họ chọn." - Anh chẳng hề quan tâm đến lời trêu chọc, nhắc Gus đến thời gian gặp gỡ đối thủ lớn nhất của họ ở thời điểm hiện tại. 

"Hazii, đùa chẳng vui! Được rồi, để tôi đi ngay." - Gus mất hứng tháo bỏ bộ cung trên người rồi rời đi.

Faris không muốn tiếp tục luyện tập, câu nói "phải lòng em nào không đấy" từ tên Gus lại phiền anh như vậy, sao lại có thể chứ? 

Trước khi kết thúc buổi tập, anh muốn chạy bộ một vòng quanh công viên gần đó cho khuây khoả. Được một lúc anh chạy ngang qua một điểm khá đông đúc, chắc là ai đang tổ chức tiệc cho mấy đứa nhỏ, cũng không bận tâm cho lắm.

Sải bước chạy qua cổng chính một đoạn anh liền giật mình lùi lại, do bắt thấy một điều gì đó khá quen thuộc, lại là ánh mắt đó! Không phải! Là cả người! Nhưng không phải người thật! Mà là trên một tấm poster trước một mái ấm có ghi dòng chữ: "Cảm ơn diễn viên James Supamongkon đồng hành cùng mái ấm CCS"

Ngẩng ra một lúc lâu rồi anh tự bảo: "À thì ra em ấy tên James..."

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip