Ep 04 | sắc trắng

Vừa đặt chân đến văn phòng, Faris đã thong thả cầm cốc cà phê như thường lệ, vừa nhâm nhi vừa ngắm thành phố bên dưới. Tất nhiên, anh ta chỉ uống cà phê đen không đường, đây là thói quen đặc trưng của anh mà Mali, thư ký của Faris luôn phải ghi nhớ kỹ lưỡng. 

Đặt cốc cà phê xuống bàn, Faris giả vờ không vội vàng, cầm điện thoại lên và mở ứng dụng IG quen thuộc, nhưng ngón tay lại vô thức lướt nhanh trên màn hình. Anh tò mò không biết hôm nay có 'vòng sáng phiền phức' nào đó xuất hiện không? Hay có bài đăng nào được đánh dấu ⭐️ hay không?

Sau lần vô tình "vào nhầm" Instagram của James, Faris dường như ngày nào cũng trượt tay ít nhất một lần. Anh còn tự huyễn hoặc bản thân luôn có chứng khó chịu với việc vòng tròn story phát sáng, nên "bắt buộc" phải nhấp vào để không còn thấy ánh sáng khó chịu đó nữa.

Thật buồn cười khi một người tài ba như anh lại có tư duy phi logic đến vậy!

"Em thấy không James Su, giữa cả triệu followers, sao em lại không nhận ra có một người ưu tú như anh đang tồn tại?" - Cầm điện thoại tỉ tê gì đó một mình, anh ta nhếch môi cười nhẹ.

"Thưa sếp, chúng ta chuẩn bị đến Paragon Hall. Xe đã sẵn sàng ở sảnh ạ!" - Giọng nói của Mali phá tan bầu không khí tự luyến của Faris.

"Được rồi, tôi xuống ngay!" - Nhanh chóng đáp lời, Faris gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.

_

[Tại Paragon Hall]

"Yok! Boat! Đến đây ăn sáng nào! Đã dọn dẹp suốt từ hôm qua rồi." - James từ xa vẫy tay gọi, trên tay là hộp bánh sandwich với nhân mứt cam em tự chuẩn bị. 

"Ôi P'James, hôm qua anh làm việc đến khuya rồi mà. Sao không ngủ thêm chút nữa?" - Nong Boat, bạn trai của Yok (em gái James) lên tiếng - "Em với Yok sắp xếp ổn hết rồi!"

"Không có hai đứa, anh sao yên tâm được! Nào, ăn sáng đi, để anh làm tiếp phần còn lại!" - Nhanh dúi hộp bánh mì vào tay Boat.

"Anh trai tôi đáng yêu quá điii" - Yok véo hai má của James rồi ôm bánh chạy đi.

Ba người họ cùng nhau vận hành một thương hiệu thời trang nhỏ tên BlackDaisy, cũng là tâm huyết của James bấy lâu nay, chuyên kinh doanh các sản phẩm thời trang do em tự thiết kế. Hôm nay là ngày đầu tiên họ trưng bày sản phẩm trực tiếp tại một trung tâm thương mại lớn, nên ai cũng tất bật chuẩn bị.

Có quá nhiều thứ phải lo: nào là kiểm tra máy tính tiền, sắp xếp hàng hoá, phân luồng khách check-in và check-out, in phiếu pre-order, chuẩn bị quà tặng, brochure tư vấn... Mới chốc lát mà  mồ hôi đã lấm tấm trên trán và mái tóc em rối bời lúc nào không hay.


Đúng lúc ấy, Faris kết thúc cuộc họp và được Ben - CMO của Paragon Hall giới thiệu các vị trí đắc địa anh đã chọn. Từ xa, Faris đã nhận ra người quen, người mà anh vẫn theo dõi hằng ngày. Em ấy đang đứng trong một quầy quần áo tên là BlackDaisy, nghe thật quen tai? Hôm nay, em không makeup, không làm tóc hay diện các trang phục sang trọng trong các sự kiện, cũng không tràn đầy năng lượng trong các video nhảy trên mạng xã hội. Đứa nhỏ đang bận bịu treo những chiếc áo lên sào rồi chăm chú ghi vào bảng kiểm kê. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng hôm nay trông em nghiêm túc hơn, sáng rực như đang đắm chìm trong công việc em rất yêu thích. 

"Quầy hàng kia là gì?" - Anh hỏi Ben.

"À, đó là khu vực Paragon Hall hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ lẻ. Họ trưng bày sản phẩm ở đây một ngày. Tiêu chí duyệt cũng khá khắt khe, chỉ những sản phẩm chất lượng mới được bày bán tại đây." - Ben giải thích.

Anh chỉ im lặng bước lên hai bước, dùng điện thoại chụp lại vài hình rồi rời đi. 

.

Trên xe trở về công ty, Faris không thể rời mắt khỏi những tấm ảnh vừa chụp được. Anh gửi nó cho P'Aof kèm theo dòng tin nhắn trêu chọc:

"Anh trả lương cho người ta ít quá hay sao mà cậu ấy còn phải vất vả như vậy?" - Vừa gửi tin nhắn, anh đã lo lắng liệu mình có hỏi quá trớn hay không.

Đúng như dự đoán, P'Aof đang cố xử lý các thắc mắc trong đầu sau khi nhận được tin nhắn kia. Cả hai đang nhìn vào màn hình điện thoại vẻ mặt nghi vấn như nhau, một lúc sau P'Aof trả lời:

"James Su à, cậu ấy đang vận hành một cửa hàng trực tuyến bán ấn phẩm tự thiết kế!"
"Sao nào, tội à, giúp em ấy một căn hộ đi" - Tin nhắn thứ hai đến

"Em sẽ!" - Faris phản hồi trong vòng chưa đầy 30 giây.

@@!: đây chính xác là biểu cảm của P'Aof. Anh ta nhắn lại kèm theo một emoji biểu tượng mặt cười ngạc nhiên, vừa phàn nàn vừa trêu chọc - "Cậu em của tôi ơi, nghệ sĩ của tôi chưa mua được căn hộ hơn 5 triệu USD như cậu đâu!"

Faris bật cười - 'Không phải em đang ở một căn sao?' - Tất nhiên câu này anh tự bảo mình rồi, và bỏ quên tin nhắn của P'Aof ở đấy.

Và đây cũng là lần thứ tư anh bắt gặp đứa nhỏ bên ngoài. Cảm xúc lạ lắm, nhưng nhìn rất thương!

'Mỗi lần gặp gỡ, em lại mang đến cho tôi một rung cảm lạ lẫm của những cánh hoa trắng mỏng toanh vẫn còn ẩm sương sớm. Hoa trắng bung nở những cánh mềm, lan tỏa hương thơm tinh khôi và giản dị nhưng ẩn chứa bên trong đó là sức sống mãnh liệt. Sự độc lập và tự cường này, em có đủ, ​nhưng tôi lại muốn dành cho em sự quan tâm của riêng mình.​'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip