seven
————
"anh, tăng nhiệt độ máy sưởi giúp em."
lệ sa hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của gã, xoa lấy gương mặt nhợt nhạt và đôi môi tím tái. em nhoài người lên, vỗ vai phác chí mẫn vài cái và nhìn vào gương chiếu hậu sạch sẽ treo lủng lẳng hình ông già noel và quả cầu tuyết trắng xoá, nơi đó có ánh mắt của anh đang hướng về phía sau với vẻ chán ghét tột cùng.
"được voi đòi tiên hay gì ?"
anh tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn đưa tay ra điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao. rồi anh lại nhìn lên gương chiếu hậu đang phản chiếu lại gương mặt hoàn mĩ của lệ sa cùng với đôi môi đỏ tươi đang bĩu ra. phác chí mẫn là như vậy đấy, miệng nói một đằng bản thân lại hành động một kiểu. nhưng có sao đi chăng nữa thì nó cũng thật tốt đúng chứ ?
"qua noel rồi, anh không định gỡ bỏ quả cầu tuyết và cái hình nộm vướng víu kia ra à ?"
em vừa cởi áo khoác cho điền chính quốc vừa hỏi anh.
"cái đó là của vợ cũ, em ấy chưa cho phép tháo bỏ."
và rồi trên gương mặt phác chí mẫn lại phảng phất nỗi buồn man mác về người vợ cũ mang vẻ đẹp dịu dàng của anh. chị đẹp mỗi ngày đều mang cơm ngon đến cho anh là phác thái anh. giờ thì nàng không còn trên cõi đời này nữa. cũng từ dạo ấy thì anh chẳng còn ăn uống đầy đủ nữa. lệ sa có nhắc mới chịu ăn còn không thì mặc kệ.
"xin lỗi, em không nên nhắc tới."
lệ sa cúi gục đầu, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của điền chính quốc. chỉ là em không ngờ rằng phác chí mẫn lại vương vấn nàng đến vậy. cũng đã trôi qua hai năm kể từ khi nàng mất vì bệnh tim, phác chí mẫn như rơi vào khoảng không của sự đau khổ. anh đập phá đồ đạc, tự bỏ đói bản thân vì trong thâm tâm của kẻ tội đồ nghĩ rằng có ai đó sẽ thương xót anh mà quay về mang cơm đến cho anh từng ngày.
"ừ, không sao."
phác chí mẫn trả lời em với giọng nói trầm đục và đôi mắt buông hờ nhìn lên màn hình điện thoại. em thấy mắt chí mẫn khẽ run lên và ngập nước. nhưng anh vội lau đi và rồi lại tiếp tục chú tâm vào con đường văng hoe và cái vô lăng vô tri vô giác trước mặt. trong đáy mắt của kẻ thất bại là sự đượm buồn chẳng thể nào xoá bỏ. em đã nghĩ rằng em có thể khuyên bảo phác chí mẫn để anh quên đi người vợ xinh đẹp của mình. nhưng em chẳng thể, em nào hiểu được cảm giác của người đàn ông khi thấy vợ mình nằm hấp hối trên chiếc giường tuyết trắng và cứ như thế dần dần rời xa thế giới này.
và rồi cứ như vậy, em không nói, anh cũng chẳng chịu mở lời. điền chính quốc say ngủ trong vòng tay em ấm áp với những tiếng thở đều đều phát ra từ khuôn miệng đã dần hồng hào trở lại. em đơn giản chỉ muốn bắt chuyện với phác chí mẫn một chút mà thôi.
"này, con mèo của em tên 'chuyện', nó lỡ chạy vào lòng anh, vậy em có thể đến và bắt chuyện được không ?"
"đây không phải lúc để đùa." anh một mực từ chối, đôi mắt anh vẫn dán lên con đường tối đen.
phác chí mẫn có lẽ cả đời không quên được người vợ xinh đẹp đó. em tưởng chừng chẳng thể hình dung lại cái khoảnh khắc khi trái tim phác thái anh bất ngờ ngừng đập, thời gian như ngưng trệ và hơi thở của phác chí mẫn dường như bị bóp nghẹn. lễ tang của nàng được tổ chức nhỏ tại vùng ngoại ô hẹp hòi cùng vài người thân thiết của cả hai. phác chí mẫn không khóc, không phải anh vô tâm. chỉ vì anh muốn giữ lời hứa với người anh thương rằng nếu nàng có rời xa cõi đời này thì anh cũng không được rơi bắt cứ một giọt lệ nào, có kết hôn thì cũng đừng tìm người giống phác thái anh. hãy tìm một cô gái có thể chăm lo cho anh quãng đời còn lại. nhưng không thể đâu phác thái anh à, người giống nàng thì tốt quá, tuyệt chủng hết cả rồi.
và cuộc đời thì đâu đẹp những những mảnh hoa nàng ngắt cài xuyên vào từng lọn tóc mai vàng nhạt óng ánh như đính sao đêm. còn tương lai thì chẳng ai có thể đoán trước được. anh tự ràng buộc bản thân vào những cám dỗ khôn lường của cuộc đời. bây giờ thì anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với nó.
"anh này."
"gì?"
"ăn đêm không ? coi như là để quên đi nỗi buồn. chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?"
lệ sa cố an ủi anh và chỉ chực chờ người trước mặt đồng ý. lúc nãy đã muốn bắt chuyện, nhưng phác chí mẫn liền phũ phàng từ chối. hại em xấu hổ đến đỏ cả mặt chỉ biết cúi đầu. nhưng cúi đầu thì trước mắt lại là khuôn mặt của điền chính quốc say ngủ, lại khiến em càng đau khổ.
"ý kiến cũng không tồi. nhưng còn điền chính quốc?" anh quay đầu lại nhìn gã đang trong tay em há miệng ngủ. chắc cũng tại thân dài quá, nên phải co người lại hết cỡ mới đủ chỗ để gối đầu lên đùi lệ sa. liền lúc dày bẩn của gã đạp thẳng vào cửa xe của chí mẫn.
vâng, không hẹn vẫn lên. phác chí mẫn lại tức điên lên rồi nhất quyết từ chối luôn lời mời của em. lái xe về căn hộ của điền chính quốc và vứt cả hai ở đó rồi lái vụt xe đi. em đã làm gì sai sao ? là do gã cơ mà ? tại sao lại bị đuổi đi như vậy chứ. thật tức chết mà !
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip