Chương 546

Bên Nhà J đã đăng tải bản dịch chương 544 và 545 (tương đương với chương 622-624) nên mình sẽ nhảy qua luôn chương 546.


Chương 546 - nối tiếp chương 624 bên Nhà J


"Tôi chỉ muốn đưa thợ săn Kim đến một nơi an toàn vì nghĩ rằng anh đã mất khả năng cảm nhận bình thường thôi."'

"Trên đời có chỗ nào như vậy à?"

"Tất nhiên là tôi không có ác ý gì cả."

Tôi giữ thái độ lắng nghe.

"Sau khi đến được nơi an toàn, tôi định gọi bác sĩ đến để có thể nói chuyện một cách lý trí hơn..."

Jung Ha-sung vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện một cách bình tĩnh dù vừa mới mất kiểm soát không lâu trước đó.

"Cho dù bệnh nan y với Người Thức Tỉnh có phức tạp đến mấy thì vẫn còn nhiều lựa chọn sáng suốt hơn là cái chết mà!"

Nhưng tôi thật sự cần phải bác bỏ sự hiểu lầm này.

"Tôi hiểu ý anh. Nhưng thứ thấm vào vạt áo tôi không phải là máu. Đó chỉ là một loại thuốc có mùi rất khó chịu mà thôi..."

"Thuốc á?"

"Hơn nữa, tôi lập di chúc không phải vì sức khỏe đang yếu dần. Tôi chỉ muốn chuẩn bị nó phòng trường hợp cần thiết, bởi bản chất công việc của Thợ Săn rất nguy hiểm."

"Thuốc, anh vừa nói là thuốc."

"Chúng ta chung ngành nên biết rõ tình hình của nhau mà. Cớ sao lại phản ứng như vậy?"

Tôi thể hiện rõ rằng tôi có thể tự chăm sóc cơ thể của bản thân một cách ổn thỏa.

Nhưng câu trả lời của người bản địa lại rất sắc bén.

"Xin Thợ Săn cũng hiểu cho vị trí của tôi. Thành thật mà nói, đến mức này thì người ta cũng bắt đầu đánh giá Thợ Săn là người thất hứa rồi đấy."

"Và anh lại chấp nhận việc nôn đồ uống ra một cách dễ dàng."

Đối phương vẫn giữ thái độ gay gắt hiếm thấy.

"Vậy Thợ Săn Kim có thể đi chụp *MRI với tôi ngay bây giờ không?"

*Magnetic Resonance Imaging - Chụp cộng hưởng từ

Một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan

"...."

"Anh tự tin với tình trạng của mình đến thế à?"

Jung Ha-sung bị hạn chế cử động do [Trói Buộc], trói chặt lấy tay chân của anh.

Cho nên vào thời điểm ấy, anh chỉ có thể thực hiện vài cử chỉ nhỏ như gật đầu.

"Theo lẽ thường, bệnh nhân vốn là phải lắng nghe lời khuyên của chuyên gia và tập trung vào việc điều trị một cách lạc quan."

"..."

"Xin anh hãy từ bỏ công việc đi!"

"..."

"Thật đấy, Thợ Săn, chẳng phải anh là người hiểu rõ mấy chuyện này nhất sao? Toàn bộ những điều tôi nói đều là những gì anh từng chỉ ra với tôi mà. Vậy mà sao..."

Tôi giơ hai tay lên và cố gắng làm người Trái Đất bình tĩnh lại.

"....Phải rồi. Thật ra tôi cũng biết. Có khi... người không bình thường thật sự là tôi."

Nhưng những cử chỉ nhỏ bé như vậy chẳng thể cải thiện tình hình.

"Nhưng tôi không thể làm được gì cả. Thợ Săn Kim đã khuyên rằng tôi không nên quá dựa dẫm vào một ai khác..."

"Đúng vậy."

"Nhưng điều đó không giống. Mọi người không thể không kỳ vọng vào một người như Thợ Săn Kim."

Jung Ha-sung ngẩng đầu lên.

"Ngay cả khi cầu nguyện cho Chúa, họ có lẽ vẫn sẽ dựa dẫm vào Thợ Săn Kim ở một mức độ nào đó."

"Ừm."

"Tôi còn ở đây đều là nhờ vào anh hết, Thợ Săn. Anh biết điều đó mà. Nhưng khi thấy ân nhân mà mình tin tưởng đang gắng sức quá mức, thật sự..."

Dù trông có vẻ rối trí, nhưng dây thanh quản tốt ấy vẫn giúp anh phát âm rõ ràng.

"Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm những chuyện phiền phức như thế này. Thật sự xin lỗi anh."

"..."

"Nhưng dù anh có đang mắc bệnh phổi đi chăng nữa, tôi vẫn không đủ sức để khống chế Thợ Săn Kim."

"Tôi đã nói là khỏi rồi mà..."

"Thành thật mà nói, giờ tôi đang cân nhắc có nên nhờ cô Esther hỗ trợ thêm không."

Người bản địa nói như thể đang than thở.

"Hiện tại thì, tôi chỉ thắc mắc thôi. Tôi không hiểu là Thợ Săn Kim đang nghĩ gì, và tại sao anh lại làm những việc như vậy..."

Jung Ha-sung vẫn tiếp tục nói thêm vài thứ, nhưng không có gì quan trọng.

Anh tự hỏi liệu gia đình của đối phương có bị bắt làm con tin như trong một bộ phim phương Tây không mà người đó lại phải làm việc chăm chỉ như vậy.

Dù câu chuyện có thật sự là gì thì cũng không thể ngừng anh khỏi những phán đoán hoàn toàn vô căn cứ.

'Người bị trói là anh, vậy mà anh ta lại nhìn mình với vẻ mặt như sắp chết vì thất vọng tràn trề vậy."

Người đàn ông có vẻ ngoài nửa như sâu bọ vì dải ánh sáng bao quanh, bỗng hét lên:

"Anh còn trẻ. Vậy nên không cần phải sống như thế này đâu."

"..."

"Dù thầy có giấu chuyện gì đi nữa, hãy bỏ việc ngay bây giờ. Tôi sẽ giúp hết mình. Trời ạ, anh mới chỉ ngoài hai mươi, thế giới này còn mong đợi gì ở anh chứ?"

Ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Nếu là bình thường, tôi đã dùng sức khống chế cậu ta, rồi nói vài câu qua loa để kết thúc tình huống này.

"Jung Ha-sung."

"Dạ?"

"Cậu biết câu 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' không?"

Đó là lúc đôi mắt đen như mắt bò của Jung Ha-sung ngước lên.

"Theo một khía cạnh nào đó, chúng ta không thể phát triển một tình bạn sâu sắc một cách bình thường được. Con người luôn muốn gắn bó với nhau, nhưng giữa chúng ta có quá ít điểm chung."

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh ta và tiếp tục.

"Tôi không chân thành như anh."

"..."

"Không quan tâm đến việc đóng góp cho xã hội thông qua lao động."

"..."

"Và trên hết, tôi không phải là một con người tốt."

Lúc này, biểu cảm của Jung Ha-sung thay đổi mãnh liệt.

"Cá nhân tôi sẽ sẵn sàng xử lý cả đồng loại nếu như họ có tư tưởng chả khác gì kẻ thù của tôi."

"..."

"Cậu hiểu không?"

"..."

"Mà nghĩ lại, cậu từng gây thương vong vì một vài sai sót, đúng không? Nhưng nếu nghĩ theo hướng đó thì cả cuộc đời tôi là một chuỗi sai lầm."

Tất nhiên, tôi không phải là người thích sống với sai lầm.

Về mặt đạo đức, tôi cũng nhận thức rõ rằng bản thân đã lệch chuẩn khá nhiều.

Tôi chia sẻ những suy nghĩ tự vấn ấy với người bản địa, và suy nghĩ rằng: 'Ấy là lý do chúng ta chưa bao giờ thực sự thân thiết hơn mức cần thiết.'

"Vì vậy, để trở thành đồng đội thực sự, ngồi trong quán nhậu kể nhau nghe những chuyện vặt vãnh, là điều rất khó với tôi. Nhìn lại, có lẽ vì thế mà tôi đã nói dối rất nhiều người suốt thời gian qua."

Vậy là phần mở đầu đã đủ rõ ràng.

"Nhưng mà, giữa chúng ta đều có một điểm chung."

"Là gì...?"

"Chúng ta có tinh thần trách nhiệm cao một cách kỳ lạ."

Giờ thì vào phần chính.

Chỉ cần nhìn những câu nói từ nãy đến giờ là đủ hiểu. Tôi định nhân cơ hội này để nói thật lòng với Jung Ha-sung một lần.

Đối phương thì đang bị trói chặt bằng [Trói Buộc].

Trước mặt cậu ta là một kẻ có vẻ ngoài chẳng khác gì dân cho vay nặng lãi, kiểu người mà có chôn sống ai đó cũng chẳng ai ngạc nhiên.

Nói chung, cảnh tượng tổng thể trông thật nực cười.

Vừa rồi, một cư dân của hành tinh xa lạ mang tên Trái Đất đã lo lắng cho kẻ ngoại lai như tôi, đến mức giọng nói cũng gần như tắt lịm.

Đó là lý do tại sao tôi không muốn lừa dối anh ta nữa.

"Tôi đã luôn cảm thấy hoài nghi về xã hội hiện tại dưới sự ảnh hưởng của [Dungeon Shock]. Và tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể giải quyết thực trạng này."

Anh ta muốn biết về suy nghĩ của tôi đến vậy sao? Vậy thì tôi sẽ để cho anh ta toại nguyện bằng cách tiết lộ kế hoạch nhỏ này.

"Đúng như anh đã lo, tôi có thể sẽ chết trong một tương lai gần, và sẽ để lại di chúc. Và tôi cũng sẽ phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm thường xuyên hơn."

Jung Ha-sung nhíu mày lại.

"Nhưng xin hãy để tôi làm điều đó."

"..."

"Tôi không thể giải thích dài dòng ngay lúc này. Chỉ là... suốt cuộc đời mình, tôi hầu như chưa từng được làm điều gì theo ý muốn."

Có vẻ tâm trạng cậu ta không tốt lắm khi thấy người giáo viên mà mình tin tưởng lại muốn hy sinh như vậy.

Nhưng dù anh ta phản ứng thế nào đi nữa, tôi vẫn là kiểu người sẽ đạt được mục tiêu đã định, bằng mọi giá.

'Có lẽ linh hồn này cũng già rồi, nên bắt đầu trở nên đa cảm chăng?'

Dù sao thì, tôi đã tiết lộ một bí mật cuối cùng cho giống loài mà lúc tái sinh, tôi từng xem là sinh vật tầm thường.

"Và thật ra, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."

Đây là một chủ đề mà ngay cả khi dùng đến [Justitia], cũng buộc phải xác nhận sự thật.

Tôi không thể nói thẳng rằng mình là người ngoài hành tinh, nên đành tiết lộ một phần thông tin.

"Thật ra, gương mặt này còn trẻ hơn mức trung bình đấy. Ừm... với cậu thì chỉ riêng điều này cũng đủ để giải thích nhiều thứ rồi. Dù sao thì, giờ cậu đã hiểu phần nào nguyên lý hành động của tôi chưa?"

Jung Ha-sung là người khá điềm tĩnh khi làm việc, nhưng cũng rất thực tế, nên chắc chắn sẽ không dễ tin vào chuyện người ngoài hành tinh.

Hơn nữa, nếu lỡ bị phát hiện là cùng một chủng loại với kẻ mang họ "Kang" kia, thì đúng là thảm họa.

'Muốn bỏ lại anh ta quá...'

Tôi nhíu nhẹ chân mày rồi đứng dậy, còn biểu cảm của Jung Ha-sung thì đúng là không thể tả nổi.

Ít nhất, nó chẳng giống gì với danh xưng "Anh Hùng Quốc Dân" từng được xem là cỗ máy hoàn hảo.

"Dây trói sắp bung ra rồi. Cứ xé nó ra và đứng dậy đi, Jung Ha-sung."

Dù sao thì, có vẻ như giữa các sinh vật ngoài hành tinh, chân thành vẫn có thể chạm tới nhau.

Ngay sau khi [Trói Buộc] được phá giải.

Jung Ha-sung đã được tự do, nhưng không hề có hành động bạo lực nào nữa.

Cậu ta trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, như thể đã chấp nhận hầu hết mọi chuyện. Dù nét mặt vẫn không mấy vui vẻ, nhưng phản ứng của bản thân cậu lại khá tích cực.

"Có phải cậu thấy sốc khi biết tôi làm việc với tâm thế như thế này không?"

Jung Ha-sung đáp lại với khóe miệng hơi méo đi.

Có lẽ cậu cần thêm thời gian để chấp nhận, nhưng ánh mắt lúc này đã khác xa khi cậu mới bước vào phòng tập.

"Dù sao thì, biết còn hơn sống mãi trong sự vô tri."

Sau đó, tôi tự hỏi liệu những người quen khác có cùng suy nghĩ đó hay không.

"Ừm."

Như đã nói từ trước, phía tôi dự định sẽ ngăn chặn tối đa tình trạng người bản địa trên Trái Đất bị tàn sát một chiều.

Nhưng vấn đề là, những phương án xử lý hiện ra trong đầu đều dẫn đến kết cục kiểu Đại Pháp Sư sẽ ra đi.

'Có vẻ như mình sẽ còn phải gặp lại Jung Ha-sung vài lần nữa. Nhân lúc đang nghĩ tới, cũng nên xử lý nốt mấy vấn đề khác nữa.'

Nếu không chuẩn bị trước, khi cơ thể bị tổn thương bất ngờ, tình hình có thể trở nên hỗn loạn.

Vì vậy, tôi quyết định chuẩn bị trước. Không phải vì ai khác, mà vì chính bản thân mình.

Suy cho cùng, từ lâu đã có nhiều cách để viết di chúc.

Thay vì phải tự xử lý giấy tờ ở góc xó xỉnh nào đó trong phòng, có thể xử lý gọn gàng hơn với sự chỉ định của chuyên gia pháp lý và 'công chứng viên' nào đó...

Tôi đã có quyết định rõ ràng về những gì tôi sẽ làm trong tương lai.

***

Đây là thời điểm sau khi cuộc trò chuyện với Jung Ha-sung đã được giải quyết.

Ọc ọc. (sủi bọt)

Trong căn phòng trắng.

Giữa khung cảnh quen thuộc ấy, bỗng vang lên âm thanh của chất lỏng sôi sùng sục.

'Dạo gần đây mình hay lui tới phòng thí nghiệm bí mật này. Nhưng mỗi lần đến lại phải xóa dấu vết, đúng là phiền thật.'

Sau buổi trò chuyện với chàng trai bị trói chặt, cuối tuần tự nhiên cũng đến theo thời gian.

"Hàn Quốc không phải nơi lý tưởng cho kẻ ẩn sĩ sống ẩn dật."

Nhưng chỉ vì người ta nghỉ ngơi thì mình cũng không thể thảnh thơi theo được.

May thay, một gã kỹ sư điên đã chuẩn bị sẵn cái cớ hộ rồi.

Tôi lấy lý do "giáo huấn một nhân vật rắc rối của Hàn Quốc" để chính thức gặp mặt nhân vật cấp S này gần đây.

"Lemming."

Cái tên cũ kỹ, lạc hậu đó lần nữa xuất hiện.

Đối phương bắt đầu cuộc trò chuyện với chủ đề này.

"Tôi đoán... hẳn là phải có lý do nào đó mới khiến anh nôn thốc nôn tháo mỗi khi uống loại thuốc mới này."

Tôi dựa vào tường, khoanh tay và lắng nghe.

"Tôi đã không hiểu lắm khi làm xong lần đầu tiên, nhưng sau khi thử từng cái một, bây giờ tôi gần như đã chắc chắn rồi."

"Gì?"

"Thuốc tôi chế ra có thể hồi sinh lực rất nhanh, nhưng cũng có thể kích thích mạnh mẽ việc tiết axit dạ dày ở người Trái Đất.

"À ha."

"Ừm... Và khi axit dạ dày hình thành như thế này rồi kích thích thực quản, thì ngay cả khi không phải do mùi vị, phản xạ ho cũng sẽ xảy ra. Vậy nên việc nuốt thuốc càng trở nên khó khăn."

Có vẻ như đây là hiện tượng không thể tránh khỏi, bởi lẽ sức của axit ở dạ dày của Thợ Săn cấp S cũng là cấp S luôn.

"Không may thay, tôi không biết phải làm gì để cải thiện tác dụng phụ này."

"Ồ, vậy ư?"

"Nó không gây chết người được đâu, nên cứ sử dụng đi."

Rẹt.

Kang Chang-ho quay người lại khi vẫn đang ngồi trên ghế.

"Dù sao thì, chỉ riêng việc tôi phát triển được loại thuốc này cũng đã là một thành công rồi. Ngược lại, nếu có đủ thời gian, thì trong lĩnh vực điều chế thuốc, cậu có khả năng vượt tôi đấy."

Trước mắt, lời anh ta nói là đúng.

Chuyện này chỉ được hé lộ sau khi hai bên trao đổi đủ thứ chuyện.

Thực ra, Kang Chang-ho hoàn toàn không biết gì về mặt trái của thứ gọi là [Mầm Cây Thần Thánh].

'Bảo sao. Ngay cả hôm tôi tự tay chôn nguyên liệu gốc xuống tầng hầm, hắn cũng chẳng mảy may để tâm đến mấy món liên quan đến san hô.'

Từ góc độ của tôi, không có bằng chứng về danh tính nào rõ ràng hơn vật phẩm đó.

Kang Chang-ho không hề biết rằng một tên cấp F nào đó đã tăng cường phòng thủ của mình bằng [Mầm Cây Thần Thánh].

Khi tôi hỏi anh ta, "Sao anh lại không nhận ra loài san hô mọc ở quê hương chúng ta?"; anh ta đã trả lời, "Anh đang yêu cầu tôi ghi nhớ một sinh vật đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip