Vol 1 - Cảnh 13: Gã thần kinh phân liệt và búp bê sứ.

Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu xuất hiện đằng sau cánh cửa thang máy đó là một loạt súng chĩa vào cậu hay là những zombie mặt nạ chim chỉ trực biến đổi cậu.

Rei đang đứng đó, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Người đứng bên cạnh cô, bố của Shinji, kẻ cũng đang rất ngạc nhiên và xen lẫn đâu đó là sự tức giận trên khuôn mặt đấy.

"Shinji! Con đang làm gì ở đây? Lên trực chiến đi! Rei và ta có việc bận phải làm một chút."

Gendo một tay cầm một chiếc vali một tay rút cái thẻ từ ra, bước qua mặt cậu cứ như cậu không có ở đó. Hắn ta quẹt cái thẻ an ninh rồi bấm code lên mặc dù cánh cửa đầu tiên đã bị phá hỏng đến 50%.

Những lời nói vừa rồi của Gendo chẳng chạm được vào tâm chí của cậu vì cậu hoàn toàn tập trung vào chỉ một người từ khi cô ấy xuất hiện.

Rei ở đằng sau chờ đợi, nhìn cậu với ý hỏi:

-Tại sao cậu lại ở đây.-

Cậu nhăn mặt.

Màn A.T của cô và cậu đang đẩy nhau ra.

*Tại sao?*

Lý do duy nhất là vì cậu không thể kết nối được với Rei lúc này.

*Tại sao lại như thế? Trước đây cậu và mình đã đồng bộ hóa rồi cơ mà? Chúng ta đã chia sẻ một số kí ức, buồn vui đều có, chúng ta còn chia sẻ cả cảm xúc nữa mà?*

*Tại sao!!!*

Tâm trí cậu gầm lên, suy nghĩ của cậu vỡ ra thành từng mảnh...

Hai luồn ý thức bắn ra qua não cậu.

*...*

*TẠI SAO?*

*tại hắn~*

*AI?*

*hắn, tên chồng tồi tệ bắt đầu sự việc bằng cách cho vợ mình làm vật thí nghiệm, kẻ tồi tệ đã gián tiếp gây ra chấn động thứ 2, gã cha tồi tệ không biết chăm sóc con trai của mình, cũng là thằng chỉ huy tồi tệ sử dụng Rei như một dụng cụ, hắn đã làm gì đó khiến cho Rei của chúng ta dù còn lưu lại trí nhớ nhưng cảm xúc và sự kết nối đã bị xáo trộn!*

*VẬY ĐÓ LÀ HẮN?*

*đúng chỉ có thể là hắn*

*NGƯƠI LÀ ai?*

*ta là NGƯƠI!*

*Vậy Chúng Ta Quả Là...*

"Sự hỗn tạp kinh tởm..."

Hoàng lao đến Gendo bằng một tốc độ điên cuồng không cần thiết, vồ lấy đè hắn xuống nền kim loại lạnh buốt. Nắm chặt tay phải lấy hàm dưới và tay còn lại đẩy lấy trán hắn. Mắt hắn mở to, cơ thể hắn mềm nhũn.

"...do chính mày tạo nên~"

- ngửa cổ lên trần cười lớn-

Cậu kéo lên hết tầm tay phải của mình. Một thứ gì đó văng ra chân tường.

Chất lỏng đỏ nóng vọt ra từ mạnh vành cổ bị đứt của Gendo bắn tung tóe lên mặt cậu.

"...và giờ thì không còn ai sẽ phải nghe thấy những lời chỉ đạo của mày nữa, tên thối tha!"

*KHÔNGGG!!!*

-!-

Cậu bối rối, hoa mắt, đau đầu. Một mũi khoan vô hình chỉ còn cách thái dương cậu 1 cm.

*Là Rei.*

*Cô ấy đã kết nối được lại với mình...*

"Rei?"

***

6 giờ trước.

"Vậy mít tơ Hoàng! Cậu đã ở đâu trong thời gian qua?"

 Kensuke đang cầm cái máy quay và đang đội cái mũ lưỡi trai ngược trông như một nhà báo nghiệp dư của một tòa báo kém nổi tiếng nào đó đang săn tin vịt.

"Sự thực thì trong hai tháng vừa qua, tôi cảm giác như mình bị bắt cóc đi làm thí nhiệm ở đâu đó rồi mới bỏ trốn được ý"

 Hoàng nói, cười và nhìn sang bên trái.

 "Có tin đồn là cậu là Hoàng tử bạch mã, nhờ có nụ hôn nồng thắm của cậu mà có thể giải thoát cho công chúa băng giá Rei của chúng ta khỏi sự nguyền rủa của..."

-cốp!-

 "Ui da!"

 "Nói gì thế hả!? Tên ngốc này."

 Người ra cú cốc đầu này chính là nhân vật chính còn lại trong câu chuyện ban nãy. Mặt cô ấy lạnh tanh trông thật đáng sợ.

 Rei bực bội bước ra khỏi tầm mắt của cậu và Kensuke. Mười người trong lớp thì cả mười người đều nói Rei thay đổi tính cách một cách thật bất ngờ. Bình thường không nói chuyện với ai, nay tuy lạnh lùng nhưng cô ta đã giao tiếp và thậm chí là cười với mọi người.

Cậu không hiểu tại sao cậu không thể kết nối được với cô ấy nữa.

***

 Thêm một đòn đâm xuyên thủng vào màn A.T của cậu, lần này là vào mắt, dữ dội hơn, dồn dập hơn, màn A.T của cậu chỉ giữ được ngọn kim cách mắt mình đúng 2 mm trước khi cậu sử dụng trường A.T đẩy mũi kim kia ra.

"Rei! Tại sao cậu lại tấn công tớ!? Dừng lại đi!"

 Rei không di chuyển.

 Điều tiếp theo cậu nhận ra là trường A.T của mình đang bị kẹp trong gọng kìm vô hình.

*Cô ấy mạnh thế!?*

"Vì sao ư?"

 Cô ấy tiến lại chầm chậm.

"Vì chính cậu đã cho tôi cảm xúc này."

-!-

"Cậu có biết từ lúc nào tôi cảm thấy như sự điên loạn đang lớn dần lên trong tôi không?"

 Cô đưa tay lên che mắt phải của mình.

"Luôn làm theo những gì được ra lệnh, luôn luôn làm trái lệnh, luôn luôn muốn giết Gendo bằng chính tay mình."

 Giọng của cô ấy gay gắt, đau khổ pha lẫn tiếng cười.

 "Tôi không còn nhận ra được chính mình nữa rồi. Tôi là ai? Là thứ gì?"

-tiếng vọng của Rei vang khắp phòng-

"Cậu biết đấy, sinh ra trong một cái ống thí nghiệm, lớn lên thông qua các thí nghiệm, bây giờ thì là dụng cụ chiến đấu chống lại sinh vật to khủng bố..."

 Khi đến đủ gần cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô.

"...tôi tin tôi có quyền được giết kẻ đã gây ra điều này với mình chứ?"

 Ánh mắt của cô ấy như nhìn thấu cậu.

 Bàng hoàng. Cậu đã phát hoảng.

 Cậu chợt nhận ra lỗi lầm của mình. Cậu thấy mình là một tên khốn ích kỷ.

 Cho một thứ vào một thứ không thể chứa đựng được thứ đó. 

  Một cây nến vào trong chiếc hộp bằng giấy.   

 Cảm xúc và ký ức của cậu đã hủy hoại linh hồn cô, phá vỡ cảm xúc của cô.

 Cậu đã không giải thoát được cho Rei.

Cậu đã biến cô trở thành quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip