Vol 1 - Cảnh 16: Một buổi tối kém yên bình.
Trời đã bắt đầu xế chiều.
Cậu đáp xuống cửa thoát hiểm ít người nhất của Nerv.
Mở cửa ra, mùi ozone thoang thoảng trong không khí và đèn led sáng lờ mờ. Cậu tự hỏi tại sao mình lại không đi cửa chính.
Đi qua một trạm chuyển tiếp bằng thang cuốn, cậu thấy một người đàn ông để tóc dài và râu hơi lởm chởm có vẻ như đang suy nghĩ gì đó chăm chú đi theo hướng ngược lại.
Cá nhân thì cậu biết đây chính là Kaji, người yêu cũ của Misato, điệp viên hai mang giữa Nerv và Seele làm việc cho tổ chức thứ 3. Đây có thể chính là người sẽ gây ra sự cố mất điện vào hôm nào đó con angel tiếp theo tới.
"Anh Kaji!"
Hoàng nói khi hai người đã đi qua mặt nhau.
"Gửi lời chào đến Seele cho tôi và bảo với họ...tôi chưa quên đâu."
Không quay đầu lại, cậu có thể tưởng tượng ra mình đang ngầu như thế nào nếu anh ta nghe thấy câu vừa nãy. Ngược lại nếu anh ta thuộc loại quá chăm chú vào một việc gì đó mà bỏ ngoài tai tất cả thứ khác thì câu vừa nãy trở thành lời độc thoại đáng xấu hổ.
Không có lời nói nào được đáp lại.
*mà...kệ đi. Mai xử lý việc đó sau. Giờ thì gặp bà Lilith đã.*
Lần trước cậu quên cầm chiếc chìa khóa từ xác của Gendo nên cậu vẫn phải xuống tầng áp chót rồi nhảy ra khỏi thang máy trèo xuống như thường.
Bước cái lỗ trên cánh cửa từ lần trước, cậu thấy khá ngạc nhiên khi chưa ai tới kiểm tra dưới này sau khi có vô số tiếng súng, tiếng nổ, có vẻ đây quả là nơi cấm vào.
*Con quay lại đây làm gì? Giờ chưa phải lúc đó.*
Giọng của mẹ, không phải... là giọng nói của Lilith trong đầu tôi có dạng của mẹ tôi.
"Bớt nói đi mẹ Lilith, và trước khi nói chuyện gì khác, nghe này."
"Tôi không phải là một trong những con của người. Tôi thậm chí còn không thuộc về vũ trụ này nữa. Có thể ở nơi tôi đến cũng có một Lilith ở đâu đó nhưng hiện tại ngay bây giờ, vào lúc này, tôi là Hoàng. Không phải Shinji."
*Ta biết.*
"Bà biết?"
*Ta biết nhiều thứ hơn con nghĩ đấy, mặc dù là ta có ở đây nhưng Rei là một phần cơ thể của ta, Misato cũng là một phần của ta, Asuka cũng là một phần của ta. Những sinh vật không phải là Angel chính là con của ta. Cả 65 triệu năm qua sau khi ta tạo ra...*
"Được rồi được rồi, thế có nghĩa là bà chưa sẵn sàng tiêu diệt loài người?"
*Ta chưa bao giờ có ý định như vậy, chỉ vì một cuốn sách mà loài người lại tin rằng chúng không phải là chủ nhân của trái đất, từ đó tự diệt, thật là một ý tưởng ngu ngốc.*
"Hừm...vậy...bà có muốn xuống khỏi cái cọc đó không?"
*Con nghĩ sao?*
"haizz, tôi ghét phải thấy người khác chịu đựng đau khổ nên chắc tôi sẽ cứu bà khỏi cái cọc đó."
Cái vòng thánh hiện lên trên đầu cậu và nâng cậu lên bên tay phải của Lilith.
Chưa chạm tới cái cọc ấy, cậu đã cảm thấy như tay mình đang bị hun lên và bị điện giật trong cùng lúc.
*Ta đã mong là con có thể suy ra được lý do tại sao ta lại bị giam ở đây, có vẻ ta đã lầm.*
"Tch... bà chờ một chút nữa, sắp tới có một con Angel có hình dạng giống nhện với nước mắt axit tấn công vào Nerv, lúc đó tôi sẽ lợi dụng Eva-01 để phá cho bà ra. Cho đến lúc đó thì tôi không thể giúp gì thêm."
Đáp xuống, cậu quay lưng đi được vài bước thì đứng lại.
"Thực ra... có chuyện tôi cần bà giúp."
*?*
"Đó là về năng lực của tôi."
***
Cậu có thể người thấy mùi nấu nướng từ ngoài cửa.
"Em về rồi đây."
Mở cửa vào và bỏ dép lại. Con Pen-Pen thấy túi thực phẩm liền mừng quýnh lên và sán đến xem cái túi.
Cậu móc trong túi ra một hộp cá mòi.
"Đây nhưng đợi một chút, cả nhà cùng ăn."
*Bây giờ đã là 7h tối. Chắc hai bà kia đói mốc mồm rồi, à quên chắc ai đó đang nấu món hầm.*
Asuka đang lọ mọ gì đó với cái nồi lớn. Cô ấy đang nếm nước dùng bằng cái muôi lớn.
Đi chân không chạm đất, cậu đặt túi đồ lên bàn một cách nhẹ nhàng rồi đến đằng sau lưng Asuka. Cậu có thể nhìn thấy cái đùi lõng bõng trong các món rau củ, mùi có vẻ hơi thiếu muối.
"Thịt lợn hầm rau củ kiểu Đức à."
Cậu thì thầm vào tai của cô.
"Wáaa!"
Cái muôi phang đúng vào mặt cậu khiến cậu tí té xỉu.
"Tên ngốc này!"
Cô nắm cổ áo và giơ cái muôi trước mặt cậu như thể nó là một thanh kiếm.
"Cậu muốn chết à!? Làm tôi giật mình như thế?"
Cậu nhìn cô.
Cậu nhìn cái muôi.
Liếc lại mặt cô.
Đưa tay quệt má của cô.
Ngửi.
Liếm.
Chép miệng.
"Ừm quả thật là thiếu chút muối."
Mặt cô ấy có đỏ lên một cách rõ rệt, cái muôi lại vung cao.
Cậu vội đưa tay lên xin lỗi.
"Được rồi được rồi! Thôi! Tôi xin lỗi! Không làm cậu giật mình nữa."
-Cốp!-
"Ui da"
Nó thực sự không đau lắm.
Cô ta nhìn cậu rồi thở dài, thả ra. Cầm lọ muối và rắc một chút vào cái muôi rồi nguấy nó vào nồi hầm.
"Hôm nay bà chị Misato cũng về muộn nhỉ?"
Cậu lấy đồ ra khỏi túi và đặt lên bàn.
Lần này do về muộn nên cậu nghĩ không còn thời gian nấu nướng nên cậu mua cá hộp với bánh mì cộng với lọ dưa muối.
"May mà có cậu đấy Asuka."
"Hả nói gì thế, ngốc?"
(^-^#)
*Chúa ơi sao tôi ghét cái kiểu nhân vật Tsundere thế nhỉ?*
-tiếng mở cửa-
"Chị về đây..."
"Chào chị, chị vào ăn cơm luôn nè, Asuka nấu món hầm có vẻ rất ngon."
"Ồ thật à, đợi chị một chút."
*Cái cảm giác dejavu này quen quen nhỉ?*
( ‾́ ◡ ‾́ )
Cậu mở một lon bia ra và tu một ngụm.
***
Món giò hầm của Asuka khá ngon nhưng không hợp khẩu vị cậu lắm, dù sao cậu cũng ăn hết bát của mình. Còn một nửa ổ bánh mì chắc sáng mai ăn nốt.
Trong suốt thời gian ăn, cậu theo dõi những màn A.T lạ nằm ngoài nhà.
Cậu chắc chắn đó là những kẻ lần trước đã bắt cậu đi và tất nhiên, chúng sẽ cẩn thận hơn lần trước.
Cái khả năng mà cậu bị bắt lại là khá cao mặc dù sẽ khá buồn cười nếu như chúng sử dụng lại cách lần trước.
Đó là nếu cậu bị bắt lại.
Đặt cái đĩa cuối cùng lên giá bát và đóng lại, lau khô tay rồi cậu rút điện thoại di động ra.
Khả năng điều khiển màn A.T của cậu đã trở nên thần thánh sau khi được Lilith khai sáng. Tuy có thể sử dụng hết 99% màn A.T của mình nhưng Lilith đã cảnh báo cậu rằng nếu sử dụng nhiều hơn 70% thì sẽ không chỉ chóng mặt và nhức đầu không thôi đâu.
Để có thể cải thiện sức mạnh của trường A.T thì có hai cách:
1. Luyện tập theo thời gian, tăng sức chịu đựng của thần kinh bằng nhiều cách: BDSM, thuốc giảm đau, thức đêm...
2. Hấp thụ trực tiếp tinh thể lõi của Angel, cách này gần như không thể với người bình thường nhưng những thực thể như Rei, cô ta có thể hấp thụ dễ dàng.
Còn đối với cậu, cậu không có kĩ năng gì kiểu đó.
*Mind Synchronization có thể hỗ trợ cho Pick-up learning nhưng pick-up learning chỉ có thể học được từ những sinh vật sống, không thích hợp theo phương thức thứ 2. Chắc chỉ có luyện tập sức bền bằng tay phải thôi( ͡° ͜ʖ ͡°) .*
Cậu gõ cửa phòng chị Misato.
"Vào đi."
Kéo cái cửa sang một bên, chị Misato đang có vẻ không làm gì mờ ám.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Em có thể nói chuyện với chị một lúc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip