Vol 1 - Cảnh 22: Nơi ánh sáng ở cuối con đường không có nghĩa nó là lối thoát.

*Thật tuyệt, vị cứu tinh của cả vũ trụ đã ở đây, giờ thì mọi thứ sẽ ổn thôi.*

Cậu đã nghĩ vậy.

*Doctor, vì ông đã ở đây rồi nên tôi sẽ cần sự giúp đỡ của ông.*

"Đầu tiên, cậu là sinh vật gì? Sao lại có thể sống mà cao được đến mức này. Cậu đáng nhẽ không thể đứng nổi ý chứ"

Nhìn cậu, Doctor chẹp miệng. Rút cái vít âm thanh ra và soi vào cậu.

"Oh well, không phải cậu. Cậu có cần giúp đỡ với đôi chân đó không?"

*Doctor! Nghe này, thứ xoáy trên trời, nó như một hố đen vậy. Ông biết cách đóng nó lại không?*

"Ồ đơn giản thôi, chỉ cần ngắt nguồn năng lượng của nó thôi, một hố đen có tuổi đời tùy thuộc vào trọng lượng của nó, càng lớn thì càng sống lâu. Nhân tiện, cậu có biết thứ gì có thể duy trì và phát triển một hố đen ở gần đây không?"

Cơ thể cậu mới phục hồi được đến phần đầu gối. Chưa thể đứng lên được.

*Doctor! Tôi cần nhờ ông quan sát cái hố đen đó và làm ơn làm chậm sự phát triển của nó được không.*

"Ồ thật sao và tại sao ta lại muốn làm thế chứ. Cái hố đen chán phèo."

Ông ta vẫy tay từ chối.

*Hả?*

"Ta đâu có nói là ta sẽ cứu thế giới này đâu, đây thậm chí còn không phải là vũ trụ của ta. Sao ta lại cần quan tâm chứ?"

*Hả?*

"À mà đừng gọi ta với cái tên Doctor đó nữa, nó nghe thật gò bó, hơn nữa, ta lại chẳng làm tốt công việc đó nên từ giờ hãy gọi ta là..."

Ông ta nghĩ một lúc, rồi nói.

"Time Lord Victorious, ta! Kẻ chiến thắng. Ta luôn chiến thắng."

*Vậy tại sao ông lại đến đây? Đến chiều không gian này? Ông biết là việc bước vào một vũ trụ khác sẽ tốn rất nhiều năng lượng từ Tardis mà*

"Ta tò mò. Có một cái lỗ trong không gia và ta muốn xem bên kia có gì? Năng lượng của Tardis sẽ hồi lại nhanh thôi, có cái lỗ hổng đủ lớn để năng lượng thông qua chiều này mà."

Tông giọng của ngài Time Lord Victorious có vẻ hơi hạ xuống.

*Ông không điều khiển được Tardis, ông chưa bao giờ điều khiển cô ta. Cô ta muôn ông cứu lấy nơi này.*

"Cô ta? Làm sao ngươi biết được điều đó? Ngươi là ai?"

Cậu đã hồi phục hết lại cơ thể. Vòng thiên sứ lại xuất hiện trên đầu cậu.

 *Là người sẽ cho ông xem lại ánh sáng mà ông đã cho tôi thấy.*

Cậu đứng dậy và quay sang Asuka. 

"Asuka. Làm ơn đừng thử những trò ngu ngốc nữa nhé, chạy đi càng xa càng tốt khỏi nó. Tôi sẽ giải quyết vụ này ngay."

 Cậu hướng về phía Nam và phóng đi.

***

 Cậu biết, khi cậu giết Gendo, ông ta lúc đó sắp đi lấy cây giáo Longinus về. Một khi ông ta đã chết, đoàn thám hiểm hậu Nam cực của Nerv cũng chẳng đi nữa và có thể cây giáo vẫn ở trên một tảng băng trôi nào đó ở Nam Cực.

 Đáp xuống một tảng băng lớn nhất ở đấy. Cậu có thấy lạnh nhưng vùng này không còn tảng băng lớn nữa vì nó đã vỡ nát từ hồi chấn động 2.

 *Và giờ thì tìm cái gậy đó nào*

-...-

*Chính  xác thì nó ở đâu nhỉ?*

Tính năng của nó.

Vô hiệu hóa màn A.T vì nó phát ra sóng phá A.T. Vũ khí tối thượng chống lại sinh vật sống.

*Phải rồi!*

Mở rộng màn A.T ra cực đại, cậu thấy đầu mình bắt đầu ong lên vì lại sắp sửa đi quá giới hạn.

 Một góc không phản lại màn A.T của cậu.

*Chính là nó.*

Nó được cắm trên một tảng băng như một cây cọc lớn màu đỏ.

 Tiến đến và rút nó ra.

Nó dài hơn chiều cao của Eva, chắc tầm một trăm mét.

Cầm nó thôi cũng có cảm thấy như cây giáo đang dần phân tán hết năng lượng từ cậu.

*Phải nhanh lên.*

 Bầu trời đã lan sắc đỏ đến Nam Cực. Cậu nhảy lên và lao hết tốc lực về hướng Nhật Bản.

 Quay trở về Nhật nhanh nhất có thể trong khi cầm cây giáo giết thần. Tốc độ của cậu chậm dần và trước khi cậu chạm được vào bờ biển phía Nam của Nhật, cái vòng thiên sứ biến mất và cậu rơi xuống biển. 

 *Khó chịu quá...*

 Cái xác tuy nặng 50000 tấn nhưng nó vẫn nổi vì luật của lão Archimedes mà cậu vẫn nằm trên mặt nước.

Cậu nhìn bầu trời đỏ thẫm và mọi thứ đang bay tứ tung trên bầu trời. 

*Hết thật rồi nhỉ? GameOver rồi nhỉ? Mình chẳng thể làm gì để hoàn thành cái nhiệm vụ khỉ khô mốc kia, cái gì mà ngăn chặn chấn động thứ 3 chứ?*

 Cậu nghĩ đến chị Misato, người phụ nữ đã cho cậu chú nhờ ở tạm trong thời gian cậu ở đây, cũng là người đầu tiên cho cậu thỏa mãn fetish cá nhân của mình. Chị ta có nỗi đau và nỗi hận của riêng mình rất lớn, cậu chưa thể hiểu hết được cảm giác đó là như thế nào.

 Cậu nghĩ đến Asuka, một con nhóc người Đức ồn ào, thích thể hiện, nấu ăn không tệ. Bo dỳ cũng được nhưng cậu chưa dám động đến. Cô ta đã bị mẹ mình chối bỏ và vì lẽ đó mà cô luôn cố thể hiện rằng cô có giá trị đối với mọi người, cô ấy là một kẻ thất bại vì không bao giờ chấp nhận thất bại của mình.

 Cậu nghĩ đến Doctor, tại sao ông ta lại trở thành kẻ máu lạnh như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với những con người xung quanh ông ta mà khiến ông ta đột ngột thay đổi vậy? Lần đầu tiên gặp được ông ta có vẻ vẫn là Doctor mà cậu biết, nhanh nhảu, thân thiện và hơn hết là giàu lòng nhân ái, bao dung. Việc gì đã biến ông trở thành một Time Lord Victorian? Nỗi đau nào có thể biến ông thành kẻ bạo chúa trong tương lai?

 Rồi cậu nghĩ đến Rei, nhân vật im lặng, thông minh nhưng cô đơn. Cậu yêu cô ấy, nỗi đau của cô ta phải chịu đựng chứa đựng của toàn nhân loại, cô ta không được có cảm xúc, cô ta muốn có và khi tôi cho cô ta, cô ta đã phát điên với những cảm xúc ấy. Cậu có được những cảm xúc của cô, cậu hiểu. Quá cô đơn, cho dù cả thế giới này có chết hay sống thì cô ấy vẫn cô đơn và cậu ghét điều đó. Cậu muốn cho cô ấy thấy được tình yêu. Cậu muốn cô ấy sống hạnh phúc. Cậu muốn thấy cô ấy cười, dù chỉ trong thoáng chốc.

*Mình muốn dành thời gian cho cô ấy.*

Cậu đưa cây giáo Longinus lên trước ngực và cắm vào lõi nhân của cậu.

Đau thấu ruột gan.

*Quả này được ăn cả, ngã về không!*

Cả Eva-01 co lại rồi vỡ ra thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip