Vol 1 - Cảnh 28: Cuộc gặp gỡ với những kẻ thua cuộc
Bạn phải thử uống trà ở đồn mới biết họ có trà khá ngon. Toàn hàng biếu cả.
Sau khi mất 2 tiếng trong đồn Công an của thành phố này, cậu được cho một cái quần cộc và một cái áo phông của ai đó trong giỏ mất và tìm được. May mà cậu chưa mất cái ví, cậu tự hỏi vì sao nó vẫn còn trong túi sau của cậu mặc dù nó đã trải qua khá nhiều thử thách.
Bóng dáng một cô gái đập 2 con mắt của cậu, cậu làm động tác đẩy kính mặc dù cậu đang đeo kính áp tròng...
Một gương mặt 14 tuổi xinh xắn nhưng với cặp mắt vô hồn với cái kính nhìn đêm trên đầu và cái túi đàn đằng sau lưng. Cô ấy đang đi ngược chiều với cậu.
Một trong những "đứa em" của Misaka Mikoto, là nhân bản từ máu của Misaka từ một trong những thí nghiệm ngầm của thành phố học viện. Năng lực điện của 99% nhân bản chỉ bằng một phần nhỏ của bản gốc, vì lý do này, họ bị làm thí mạng cho thí nghiệm LV-6 dành cho Accelarator.
Có điều là cậu không biết được rằng đây là trước hay sau vụ Touma đấm vỡ mồm Accel. Cậu khá tò mò và hiện tại cậu đang rảnh.
Đi đến trước mặt cô ta.
"Yo, Sisters!"
Cô ấy dừng lại, đôi mắt nhìn cậu.
"Xác nhận mật mã thí nghiệm?- Misaka nói với người lạ mặt mặc quần áo khả nghi."
Cô ấy hỏi.
"Ra là nó chưa kết thúc hả."
Cậu gật gù, cô ta thấy thế liền bước tiếp đi.
"Khoan đã, cho tôi mượn cô một lúc, tôi muốn thử điều này..."
Cậu dắt cô đến một cái ghế dưới một gốc cây gần đó, tiếng ve kêu và mặt trời chói trang.
"Đừng sợ, cho tôi vào mạng Misaka nhé."
Chạm vào má cô ấy.
-!-
*Mùi trà sữa?*
Cậu cảm thấy một không gian bao la nhưng không trống rỗng, có các dòng lệnh và mã bay xung quanh, mệnh lệnh và...một tách trà sữa bay trong không trung. Có một cái hòm, nó nhìn như một cái hộp đen thường thấy trên máy bay. Có một cô gái tóc đen chạy và đang kêu toáng lên từ đằng xa...
*Khoan đã nào...ai kia?*
Một loạt cảm xúc như một cơn sóng đi theo cô ấy, sợ hãi, cô đơn, đau đớn...
Cậu ôm lấy cô ta.
"Nào ổn rồi, tôi đã tìm được cô rồi. Mọi thứ ổn rồi."
Cậu an ủi cô ta bằng lời nói dối.
Biển cảm xúc đằng sau cô giảm đi về cường độ một chút. Cô ấy khóc thút thít và ôm chặt lấy cậu.
Cậu liếc nhìn mặt của cô ấy để xem mình có nhận ra đó là ai không.
"Rei!?"
Đôi mắt trắng, mái tóc ngắn xanh lục, làn da trắng...
"Hể? Không!!!"
Cô ấy đẩy cậu ra và ôm lấy đầu mình.
"Không! Tôi không muốn điều này! Lấy nó đi khỏi tôi đi! Làm ơn lấy nó đi khỏi tôi!"
Cô ấy lấy chiếc điện thoại ra và ném nó đi. Bằng một cách thần kì nào đó trong thế giới nội tâm...cái điện thoại chưa bao giờ rời khỏi tay cô ấy. Bây giờ cậu nhìn kĩ lại mặt cô ấy. Nó biến đổi giữa các khuôn mặt khác nhau, hỗn độn.
"Cút đi! CÚT ĐI!"
-!-
"Ui da..."
Cậu bị đẩy ra khỏi mạng lưới Misaka.
"Do sự nhiễu sóng vừa rồi của mạng Misaka có vẻ không thể hoạt động được một lúc - Misaka nói trong khi cô ấy không thể cử động được."
"Cảm ơn, cô nghỉ đi."
Cậu đứng dậy và vặn cổ.
*Phải chăng đó là the everybody person? Người chưa hoàn thành cuộc thi đầu?*
Thành phố học viện...
2,3 triệu dân, 80% trong độ tuổi học sinh sinh viên.
Mỗi học sinh đều có nhiệm vụ học thật chăm chỉ để đưa năng lực của mình lên lv mới.
Hiện tại trần là lv 5, bét là lv 0.
Họ dùng những tiêu chí gì để đánh giá con số này?
Cậu chịu ~
Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, con người không chỉ là những con số, xếp hàng dọc để được phân loại.
Họ có đặc điểm khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau, có kiến thức khác nhau nhưng về cuối ngày thì họ vẫn phải ăn tối và lên giường ngủ.
Cậu không thích như vậy.
Cậu biết cảm giác bị làm thí nghiệm cảm thấy như thế nào. Nếu chết là một lối thoát thì cậu đã chọn nó lúc đó rồi.
Mạng lưới Misaka kết nối với nhau như các cái điện đàm sóng ngắn của quân đội, mỗi một nhân bản là một cột thu và phát sóng. Tất cả các thông tin thu thập được đều được chia sẻ và các nhân bản sau sẽ tiến bộ hơn các nhân bản trước. Có điều họ đều sẽ chết trước thằng số một của học viện như thep kịch bản của cái vệ tinh Treediagram trên kia.
*Từ khi nào mà mày bắt đầu quan tâm đến người khác thế?*
"Từ khi tao biết đau là gì, im đi."
*Tao biết là mày thích các chỉ số và phân loại mà, không cần nói dối chính mình như thế.*
"tch, mất dấu rồi."
Cậu đã đi theo Misaka Imouto được một lúc rồi. Lúc cậu đang cãi nhau với chính mình thì đột nhiên cô ta biến mất khỏi tầm cảm nhận của cậu, thay vào đó là một màn A.T khác.
Đường bây giờ khá vắng và ngoài mấy con robot dọn rác ra thì chỉ có vài học sinh đi hướng ngược lại thôi.
Cậu tăng tốc chạy đến hướng cảm nhận cuối cùng.
Imouto đang qùy trên nền đường và bất động.
*Làm ơn đừng giết tôi!*
Cô ấy trở nên hoàn toàn khác ư? Thậm chí màn A.T khác luôn, đây có lẽ là cái cô Everybody đây.
"Thật là phiền quá, dạo này lại toàn đến lượt lũ nhân bản lỗi đâu không..."
Trước mặt cô ta là một thằng nhóc tóc trắng, khuôn mặt bất cần đời phiền phức. Cái giọng nó hình như đang trong giai đoạn vỡ giọng nên vừa ồm ồm vừa the thé.
"Ê nhóc tóc trắng, tránh xa khỏi cô gái đó đi."
Mắt thằng nhóc trừng lên. Cô bé Everybody kia bất giác quay lại với khuôn mặt tái nhợt.
"Hả?"
Cậu đã thu hút được sự chú ý của nó, phân vân xem có nên thử sức mình với Accelarator không.
"Con bé đó đi cùng ta."
Oh, quên mất. Cậu đã muốn phang thằng này từ lâu lắm rồi.
"Nè ông anh có biết ta đây là ai không hả?"
Accel nói với giọng tự tin trẻ con của nó.
"Tao biết chứ, số một của thành phố học viện."
Cậu mỉm cười trong khi bước đến gần hơn.
"Hặc...biết ta là ai rồi mà ...hắc hắc khắc khắc...vẫn muốn cứng ...ha ha ha..."
Accel cười. Nó cười khá thoải mái với cái giọng khàn khàn the thé mới lớn của nó, cậu tự hỏi lớn lên thì giọng nó ngu đến mức nào.
Nó nhìn cậu. Cậu nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc, trông chẳng hợp gì với cái bộ quần áo nghỉ mát của cậu.
"Được, kể ra cũng lâu rồi ta cũng chưa được ai thách thức, với lại giết đi giết lại mấy con nhân bản yếu xìu này cũng thật chán quá. Mong ông anh giải trí cùng ta."
Đặt tay lên vai từ đằng sau cô gái Everybody.
"Đi trước đi, tôi sẽ gặp cô sau."
Cô ấy ngước lên rồi gật đầu, chạy về hướng ngược lại.
"Nào chúng ta bắt đầu chứ?"
-chíuuu-
Một tia cực tím tập trung bắn ra từ mắt của Hoàng, mục tiêu là chân của Accel. Nó đá bay cái tia ra hướng một tòa nhà và tòa nhà thủng một lỗ lớn.
"Oi oi, cái năng lực mắt laze này lần đầu trông thấy đó nha."
Nó bay đến. trước mắt cậu với vận tốc cao, cậu đã nhanh hơn và bật lùi lại.
Năng lực của Accellarator là điều khiển các vector, bất kể là đạn hay ánh sáng, chỉ cần có động năng là nó sẽ có vector về hướng nào đó. Miễn là nó có thể nhìn thấy và phản ứng thì không có gì Accel không phản hồi được.
*Vậy nên...*
Tập trung màn A.T như một lưỡi dao vô hình siêu mỏng trên bàn tay, cậu giơ nó lên trước mặt của Accel đang bay tới.
"Hả cái gì?..."
Máu chảy ra từ chán của nó rồi lan dần xuống người. Chẻ đôi cơ thể bạch tạng của thằng nhóc mạnh nhất thành phố học viện, hai mảnh thân thể của nó đổ ụp xuống cùng với một bãi máu phía sau cậu.
-!-
"Con dao được dấu kín luôn là con dao nguy hiểm nhất."
"Tiếc quá, có lẽ ta nên để nó sống để có thể học được cái trò phản hồi Vector các kiểu ấy...mà thôi đây là kì nghỉ mát của mình mà, mình muốn ăn gì đấy."
Quay đi về hướng cô bé Everybody vừa nãy chạy. Tiếng còi inh ỏi của mấy con Robot dọn dẹp nhỏ dần khi cậu bước ra khỏi khu vực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip