Vol 1 - Cảnh 4: Bối cảnh của mùa hè luôn là 1 sự khởi đầu(👌)
//Disclaimer: bộ webnovel này có mượn các tình tiết từ cốt truyện của các bộ anime khác nhau. Tôi không sở hữu bất kì bộ anime nào trong số này. Người đọc chú ý.//
Trời nắng chói chang. Tiếng ve kêu vang qua các hàng cây. Không có một ai bên đường.
"Vì tình trạng khẩn cấp, mọi đường dây đều tạm ngừng hoạt động..."
Hoàng đột nhiên nhận ra là mình đang đứng ở trên hè cạnh một bốt điện thoại công cộng, tay cậu đang cầm đầu gọi đang nói bởi máy trả lời tự động. Cậu đặt nó lại bốt điện thoại.
*đây là đâu?*
Lắc đầu để tỉnh táo lại, cậu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ: 13h30.
-thử thách để trở thành Deus-
Một luồng kí ức thoáng qua trong tâm trí cậu.
*Khoan đã nào!*
Cậu ngồi xổm xuống, đưa hai tay lên che tai. Nhắm mắt, ngẫm.
*Mình là Hoàng, 19 tuổi ,mình bị xe tông và có thể đã chết, mình bị đưa đến một căn phòng kì lạ với 12 người khác, đây là thử thách của Gujin để trở thành vị thần kế tiếp.*
*Vậy tại sao mình lại tên là Shinji?*
-hãy luôn nhớ mình là ai!-
Câu nói của người đàn ông mặc áo măng tô lúc ấy văng vẳng bên tai.
Sờ vào túi còn lại, cậu móc ra một tấm ảnh của một người phụ nữ châu á khá xinh. Một số dòng chữ loằng ngoằng được viết lên đó và một dấu mũi tên chỉ vào ngực của cô ta ghi là 'coi nè!!'. Khoan đã, đây đâu phải là tiếng việt?
Tự véo má mình, cậu xác nhận.
"Không phải mơ."
Một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu. Bất giác quay sang phải.
Một cô gái đứng giữa trời nắng.
Cậu nháy mắt khi nghe thấy một đàn chim bay đi rồi nhìn không thấy cô gái kia đâu nữa.
*cảm giác deja vu này lạ thật...như mình đã thấy nó ở đâu rồi ý. Không... nếu vậy thì tiếp theo là!?*
Cậu quay đầu lại và cậu đã phải hối hận vì làm vậy.
Một loạt cơn gió mạnh thốc đến từ đằng sau cậu, cậu nhận ra đó không phải chỉ là gió mà còn là sóng xung kích từ một vụ nổ gần đó.
"vù... vù..."
Bụi bay vào mặt cậu với vận tốc của tên lửa.
Hai tên lửa băng qua đầu cậu, phóng đi cùng hàng loạt anh chị em của nó theo quỹ đạo elip vào một mục tiêu cao bằng cả mấy tòa nhà. Một tá máy bay lạ bay xung quanh cũng đang xả súng vào nó.
"Đó là...!"
Cậu dụi mắt, nhìn kĩ nó, to ngang, tay dài lụng thụng, không có cổ, một chiếc đầu hình mỏ chim thò ra từ ngực, trên ngực là một lõi đỏ lòm.
"Là một angel! Đây chẳng phải là con quái vật trong anime đó ư?"
Một chiếc máy bay đến quá gần bị con angel xiên thủng bằng lưỡi kiếm quang trong tay, bay xuống ngay gần cậu. Con angel như nhảy lên rồi dẫm lên chiếc máy bay khiến nó phát nổ ngay lập tức.
Ngay lúc đó một chiếc ôtô màu xanh đến trước mặt cậu, người phụ nữ trong ảnh xuất hiện, cô ta mở cửa xe và nói:
"Xin lỗi, em chờ lâu không?".
Thấy mình không còn lựa chọn nào khác lúc này, cậu vội vàng chạy lên xe và đóng cửa. Cô ấy liền cài số lùi ra khỏi đường bước của con angel và phóng đi theo hướng ngược lại.
Đi được một quãng khá xa, cô ấy dừng xe lại và rút ống nhòm kĩ thuật số ra nhìn về phía con angel.
"Chị là..." cậu định mở miệng hỏi.
"Đợi chút. Họ định dùng mìn N2?!"
Cô ấy nằm rạp xuống và ôm lấy tôi, nói: "Nằm xuống!"
"chíuuuu..." một tiếng kêu chói tai vang lên từ đằng xa, theo sau nó là sóng xung kích hất tung cả người cả xe đi xa cả chục mét.
Khi sóng xung kích kết thúc, cả hai người ra khỏi xe vì giờ nó đã bị lật ngang. Cô ấy hỏi.
"Em ổn chứ?"
"A Um. Em ổn." miệng cậu toàn bụi, cậu nhổ ra phì phì. Lần thứ 2 sau chưa đầy 15 phút.
Hoàng vẫn ngạc nhiên là cậu có thể hiểu được tiếng nhật và nói cũng có vẻ sõi luôn. Chẳng nhẽ là do sự kết hợp giữa cậu và thằng nhóc nhân vật chính của bộ anime này?
"Thế thì tốt. Nào bắt đầu nhé!"
Cả hai dựa vào nóc của chiếc xe và cùng lật ngược nó lại.
"Một, hai!"
Chiếc xe "nhẹ nhàng" đáp xuống bên kia một cái -ruỳnh-. Bộ phận giảm xóc của xe đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.
"Được rồi." cô ấy phủi tay.
"Cảm ơn em nhé, nếu không có em cùng lật thì chắc chị cuốc bộ về Nerv rồi."
"Không có gì đâu chị Misato. Em là Shinji."
*Bây giờ thì cứ chơi theo kịch bản cái đã*
"Chị mừng là chúng ta đã gặp nhau, Ikari Shinji."
***
"Bắt đầu đóng cổng. Xin hãy giữ yên. Bắt đầu đóng cổng. Xin hãy giữ yên."
Di chuyển trên chiếc thang cuốn lớn nhất từ trước đến giờ. Hoàng nhìn ra cửa sổ với biểu hiện trống rỗng.
" Dưới kia là trụ sở Nerv, nơi chị làm việc phải không?"
"Đúng vậy, nó là một tổ chức đặc biệt nằm dưới sự kiểm soát của liên hợp quốc....Em có biết không, cha của em là giám đốc ở đây đấy. "
-!-
Cha của Shinji Ikari chính là Gendo Ikari, kẻ đã bỏ rơi Shinji ngày mà mẹ của cậu ta mất. Đúng là người cha tồi tệ, chốc nữa gặp mặt chắc chắn hắn sẽ nhét cậu vào Eva-01 để đi đập nhau với con angel kia. Đó là theo cốt truyện.
*Mọi thứ cần biết sẽ được cập nhật trong điện thoại*
Nhớ ra điều này, cậu bật điện thoại lên và lướt qua những tin nhắn gần đây.
Có 2 tin nhắn mới nhận được cách đây không lâu.
Một tin có đầu đề là :'kĩ năng'.
Tin còn lại có đầu đề là: 'nhiệm vụ'.
Cậu đọc tin nhiệm vụ trước.
"Nhiệm vụ: Ngăn chặn chấn động thứ 3.
Nhiệm vụ phụ: Sống sót mà không mà không gây ra chấn động 3"
*What the f*ck?!*
Hoàng quay đầu sang bên kia nhếch mép cười nhạt.
*Nhiệm vụ bất khả thi quá!!*
"Em có ổn không vậy Shinji?"
"Em...em ổn. Em chỉ không quen đi cái thang cuốn lớn thế này ở trong xe, nó khiến em hơi đau đầu." cậu quay lại cười xòa với chị Misato.
Cô ấy nhìn với cặp mắt dò hỏi.
"Nè nè, nếu em không khỏe lắm thì hãy cùng chị đến phòng y tế để kiểm tra xem. Em khá là quan trọng ở đây đấy."
*Oh? Cô ta chưa bao giờ nói với thằng Shinji trong anime như thế bao giờ... có vẻ như mình có thể quyết định tương lai của thế giới này lúc này...Được!*
"Không, em thực sự ổn mà!" cậu cười lớn hơn và đưa hai tay lên như thằng ngốc.
"Hì, thế thì tốt. À, đúng rồi. Bố em có gửi thẻ ID chưa?"
"À, chắc nó đây..."
Hoàng tìm thấy một tờ giấy nhàu nhĩ đã bị xé thành nhiều mảnh được dán lại bằng băng dính rồi đưa nó cho chị Misato. Có vẻ như nó đã bị Shinji giận dữ xé nó ra thành từng mảnh rồi nhận ra sự quan trọng của sự việc nên mới dán nó lại để rồi đến đây tìm bố.
"Ừm, rồi. Đây đọc quyển hướng dẫn này đi."
Quyển sách khá dày và toàn chữ tiếng nhật nhưng các thông tin hiện ra trong đầu cậu được dịch thành kiến thức mà cậu có thể hiểu được.
Chiếc thang cuốn đi đến đây thì hiện ra một quang cảnh tuyệt đẹp bên dưới lòng đất.
"Ồ, thật là đẹp! Ra đây là geo-front, em luôn muốn đến đây để tận mắt chứng kiến nó, có vẻ cuối cùng cũng được mãn nhãn."
"Đúng thế, đây chính là trụ sở của Nerv. Chìa khóa xây dựng lại thế giới. Pháo đài của loài người. Nơi mà hiện khoa học kĩ thuật và quân sự mạnh nhất thế giới hiện tại."Chị Misato nói một cách tự hào.
***
*Thật sự là nản bà chị này mà!*
"Em tưởng chị là sĩ quan chỉ huy của Nerv mà. À, con đường này lúc nãy ta đã đi qua rồi."
*hạ hỏa...hạ hỏa nào, phải chơi cho đúng cốt truyện không thì không về được nhà bà chị này được.*
"Eh, chị xin lỗi, chị chưa quen khu vực này lắm...Nhưng mà đừng lo, mấy hệ thống này sinh ra để được sử dụng mà, cứ đi là chúng ta sẽ tới nơi thôi ~ "
Đi vào trong một chiếc thang máy và ấn tầng 8-28, cửa thang máy đóng lại.
*Lâu quá đi mất! Ở trong anime thì đây là những cắt cảnh được nhảy qua mà. Mình phải chờ đi thang máy tận 800 tầng xuống sao?? *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip