Vol 1 - Cảnh 45: Sự đấu tranh của du hành giả.

 Bộ giáp có bộ phản lực làm cho việc đáp xuống của nó chỉ gây ra một tiếng động nhỏ trên nóc cửa hàng ăn nhanh.

Nhìn kĩ bộ giáp, nó cao gần 2 mét rưỡi và cầm một khẩu súng phóng lựu lớn.

Chĩa vào cậu.

"Một phút yên lặng cũng không có sao?"

Hoàng thờ ơ nhìn tên kia.

 "Đây là lúc mà anh nói danh tính của mình đấy, anh lính kia."

 Không nói gì, hắn khai hỏa vào cậu.

 Viên đạn phóng đi nhanh gấp 3 lần so với một súng phóng lựu thông thường, cậu chỉ đơn thuần là né để viên đạn bắn xuống mặt đường và nổ đằng sau cậu 10 mét.

 "Này bắn cái thứ đó tại khu dân cư là rất nguy hiểm đấy, chẳng phải chỗ này toàn trẻ con thôi sao?"

 Viên tiếp theo đã được bắn, lần này cậu đã tấn công, lấy con dao lũy tiến ra và nhảy lên  đâm vào phần mũ, cậu xé bay cả mảng kính đó. Bên trong là một tên cắt đầu lính thủy, hắn tức giận dùng tay định ném cậu ra thì trong chớp mắt, cậu đã cắt đôi phần ngực của bộ giáp như dùng dao rọc giấy, nắm cổ áo liền người của tên kia và kéo hắn ra khỏi bộ giáp. 

Vật hắn xuống, hắn khá đô con, có vẻ là người nhật, hắn toan đấm vào mặt cậu thì cậu đã dí con dao lũy tiến vào cổ.

 "Làm ơn có thể cho tôi biết anh làm việc này là có lý do gì được không?"

 Hắn không mở một lời, mặc dù cho lưỡi dao lũy tiến dài 30 cm đang cứa vào từng lớp tế bào da của hắn.

 "Mà thôi, dù gì thì anh cũng chỉ là con tốt thôi mà, biến đi."

 Cậu bỏ lưỡi dao ra khỏi cổ hắn ta khi bắt đầu xuất hiện máu.

 "Phải chăng ai đó đang thăm dò mình?"

 Bước ra khỏi người hắn ta, cậu cầm khẩu súng phóng lựu dài 1.5m lên kiểm tra.

*Cồng kềnh và quá màu mè, bỏ qua.*

 Cậu lấy hộp đạn rồi ném trả lại tên lính cây súng, cậu vứt vòng đạn bay ra khỏi tầm nhìn rồi nhảy xuống vào lại cửa hàng ăn nhanh.

"Lei, chúng ta đi được chưa?"

Ai nấy trong cửa hàng đều sợ rúm lại khi nhìn thấy cậu, trong đó có cả Lei, nhất lại là Lei. Cô bé vẫn còn run lên cầm cập cho đến khi cậu xoa đầu em ấy và nói.

"Ổn, rồi mọi thứ đều ổn rồi."

 Mắt ngấn lệ vì sợ, cô ấy gật đầu rồi đứng lên đi theo cậu ra khỏi cửa hàng ăn.

***

 Sau khi đọc tin nhắn từ Mistilteinn, cậu đành thuê một phòng nghỉ qua đêm cho hai người.

 Có vẻ như cậu sẽ không được trở về trong vòng 12 tiếng nữa. 

*Tuyệt, thêm 12 tiếng không có Rei ở bên cạnh.*

"Cấm nhìn trộm"- Lei nói sau khi cô bé đòi tắm trước.

*Tuyệt, thêm 12 tiếng trông trẻ nữa.*

 View đẹp, cái giường khá tốt, có trà và mấy dịch vụ đồ uống trả tiền khác trên bàn. Cậu ngồi xuống và pha đun nước pha một ấm trà.

 Khi đang đợi nước sôi, cậu nhớ ra cái vệ tinh quan sát nơi này, Treediagram. Nó tương tự như Siêu máy tính Magi bên Eva, mọi người cho nó tính toán các số liệu và chạy các mô phỏng các tình huống có thể xảy ra, dự án Lv-6 cũng do nó nghĩ ra và bây giờ cậu đã làm hỏng kế hoạch của nó, đương nhiên là nó và tổ chức sử dụng nó sẽ để ý đến cậu rồi.

 -tiếng nước đun sôi-

 Cậu rót một ấm trà và thưởng thức hương vị trà nhật bản của thế giới này.

"Hơi nhạt so với qui định nhưng so với hotel 4 sao thì cái trà này cũng đáng 3 sao."

-...-

 *Bây giờ nghĩ lại thì mình đã bỏ rơi khá nhiều người bên thế giới Eva, nếu có thể quay lại và cứu thế giới đó, mình sẽ làm.*

*Haizz, thôi ngay ba cái trò đạo đức giả đi tên ích kỉ vô trách nhiệm, ngươi nghĩ mình có cơ hội làm lại sau những gì chúng ta đã trải qua sao.*

*Đừng phán xét ta chứ! Ta đã làm hết mọi thứ ta có thể ở nơi đó rồi, lúc đó, ta chỉ có một lựa chọn để cứu một người và ta đã chọn nó. Im đi.*

*Và ngươi cũng đang định làm thế với con bé Lei sao? Đồ ích kỉ?*

*Ý ngươi là...*

*Đưa con bé về cùng có nghĩa là bắt con bé phải đến một nơi xa lạ, nó là đứa con gái mười hai tuổi ở tương lai! Không ở cùng dòng thời gian với chúng ta, đưa về rồi ngươi tính làm gì nào? Đấy là cứu con bé hay là giam cầm nó?*

 *Thế ngươi định bỏ mặc con bé một mình ở đây? Dưới lốt một nhân bản của Railgun? Sự non nớt của nó đồng nghĩa với việc con bé sẽ bị lợi dụng hoặc thậm chí bị bắt lại để làm các thí nghiệm khác.*

*Rei là bạn gái của ta! Ta sẽ không chấp nhận chính mình nếu ta lăng nhăng với các cô gái khác.*

*Đúng thế nhưng lòng tốt của chính ngươi cũng sẽ không bỏ rơi Lei ở nơi này. Nào! Chọn đi! Chuẩn bị lập Harem hay là trung thủy với tình yêu của đời mình? Ngươi còn 11h để quyết định thôi đấy*

-tiếng mở cửa-

"Em tắm xong rồi này! Đến lượt anh đấy!"

 Mắt cậu tối sầm lại.

 *Chọn đi*

Tiếng nói của chính cậu vang lên trong tâm trí cậu, cậu bước đến và đặt hai tay lên vai cô bé Lei.

"A...anh làm gì thế."

Cô ấy bối rối nhìn cậu.

Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đọc tâm trí, thâm nhập vào trí nhớ mới đây của cô bé.

 Chính cậu cũng cảm thấy như mình bị đánh, cảm xúc hòa làm một, cảm xúc giữa hai con người. Cậu bị người cha đánh đập và đẩy ra ngoài kiếm sống mới đây, bị đẩy ra ngoài đường và bị va chạm với đủ loại người, rồi bị đánh, bị hiếp và cuối cùng là chết trong khi đang bước ra khỏi một căn ngõ bẩn thỉu bởi một trái bom do chính những kẻ nước ngoài hôm qua đã hiếp cô bé. Cô bé đã từng phải ngồi dưới gầm cầu vì phải tránh khỏi những trận đòn của lão cha nay chết vì một vụ đánh bom... hay là cô nghĩ thế. Cô cảm thấy mình như được tái sinh khi được cho thân xác mới này, cô đã được thử tách trà sữa của cô bác sĩ đó, cô đã được thử các bộ quần áo cô được mua cho, cô còn được học bắn súng! Trong đời cô chưa từng được vui như vậy. Tất cả thật là tuyệt cho đến lúc cô gặp tên tóc trắng đó...Cô đã chết, cô tưởng cô sẽ được tỉnh dậy nhưng ác mộng vẫn cứ tiếp diễn...

 Má phải cậu xuất hiện dòng lệ cùng lúc với cô bé Lei. Trao cho cô ấy một cái ôm nhẹ nhàng cậu thì thầm.

"Anh hiểu..."

Nói dứt lời, cậu bấm nút mở quả bóng Hoomanball cậu mua với giá 200rp và hút cô ấy vào bên trong.

-Tiếng còi cảnh sát xa xa-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip