Vol 1 - Cảnh 8: Bạn bè và nụ hôn kiểu pháp
Phòng 2A.
"Xin chào các bạn, tôi là Shinji Ikari, rất hân hạnh được gặp mọi người."
*Ở đây có 4 người có thể làm bạn với Shinji trong kịch bản nhưng với mình thì sẽ khác*
"Được rồi Shinji, em hãy ngồi tại bàn kia, có việc gì hãy hỏi lớp trưởng Horaki nhé? Rồi chúng ta vào học."
Ngồi xuống bàn mình, liếc mắt nhìn sang Ayanami Rei, người mà cậu mới thấy một lần trước đây vào ngày con angel tấn công. Cô ta có vẻ vẫn phải bị bó bột sau vụ thử Unit-00 mà hiện tại chỉ có mình cậu biết thân thế của Rei ở trong lớp này.
*Có điều...Mái tóc xanh nhạt, mắt đỏ, ít nói, C-cup...không ai thấy lạ ở hai hạng mục đầu tiên à*
***
Ra chơi tiết đầu.
Hoàng đi ra chỗ lớp trưởng hỏi mượn danh sách lớp và vài thứ linh tinh khác. Rei ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ra chơi tiết hai.
Cậu đi ra chỗ mấy đứa con trai và nói chuyện tám nhảm về vụ nổ mấy hôm trước đặc biệt có thằng Kensuke là hứng thú. Rei ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ra chơi tiết ba.
Cậu nhận ra là kiến thức học ở đây khó hơn nhiều so với những gì mà hồi cấp 2 cậu phải học nhưng cậu vẫn thừa sức theo kịp vì kiến thức hiện có của mình, cậu liếc sang Rei. Rei ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ra chơi tiết bốn, giờ nghỉ ăn trưa. Cô ta đứng dậy và đi ra ngoài, cậu thì ra ngoài đi cầu, trước khi nhận ra thì đã có một mảnh giấy được đặt lên mặt bàn cậu một cách vuông vắn.
Mặt ngoài tờ giấy có ghi "gửi Ikari Shinji". Mặt trong ghi "hãy lên sân thượng sau vào cuối giờ", chữ được viết theo phông Time New Roman khổ 12.
-!-
"ĐÙùùùuuu..."
Một cơn mưa bối rối rơi xuống đầu cậu.
*Cái đé# gì vậy, trong kịch bản đâu có vụ này. ヽ( 'д'*)ノ*
*w(°o°)w*
*Rei có bao giờ chủ động đâu? ( ̄、 ̄〃)*
*Ai biết chứ┐( ̄∀ ̄)┌*
*KHÔNG THỂ NÀO! ( ̄□ ̄」 )*
* YE\(≧▽≦)/AH! *
*Không được không được không được. Bình tĩnh nào, 99,99% có thể cô ta chỉ muốn nói chuyện thôi (¬_¬ )*
*Còn 0,001% trường hợp còn lại thì sao? (↼‿↼ )*
*THOÁT KIẾP GIAI TÂN(✧ω✧)*
*Cô ta mới 14 tuổi thôi Σ(□_□)*
*🚨tiếng còi xe cảnh sát 🚨*
"Ê Shinji! Làm gì mà đứng đực ra như thế? Không đi ăn à?" Kensuke, người cầm cái camera hỏi.
"À không,... không có gì! Tôi có bento tự làm rồi." Hoàng giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nguy hiểm vừa rồi.
Mở hộp cơm tự chế của mình, có cơm, có rau có thịt, một ít nước tương, cậu tự hỏi có thể sử dụng năng lượng AT để hun nóng đồ ăn lên không.
"tốt nhất là không nên thử lúc này."
Cậu tự nhủ, không muốn hộp cơm của cậu nổ tung như quả trứng trong lò vi sóng tí nào.
Sân thượng trường, trời đã xế chiều, mùi hoa sứ phảng phất, nhân vật chính của chúng ta đã đợi sẵn ở đấy.
Cửa sân thượng mở ra, là Rei, khuôn mặt vẫn vô cảm, bước ra khỏi bóng tối phía sau cô ta.
"Chào Rei. Cậu khỏe chứ." Hoàng thu hẹp khoảng cách và đưa tay chào.
"Ikari Shinji, cậu có phải là con người không?"
Vẫn lạnh lùng y hệt trong anime.
Đặt 2 tay lên má Rei, cậu nhìn thẳng vào con mắt đỏ như máu ấy.
Rỗng tuếch.
Vô cảm.
"Trả lời tôi đi, Ikari Shinji."
-sigh-
Một cơn gió mạnh thốc lên, hoa bay khắp nơi.
Cậu đưa tay bắt lấy một bông hoa đang bay, hỏi: "Hãy trả lời tôi trước đã, cậu có tự cho mình là một con người không Rei?"
"..." cô ta không trả lời.
"Cậu biết không, Rei? Tôi thấy cậu rất thú vị, bề ngoài là con người nhưng thực chất cậu chỉ là một vật chứa của Lilith, tôi nói thật, cậu đẹp như búp bê sứ."
Cảm xúc của cô ta có vẻ hơi dao động khi nghe cậu nhắc đến Lilith.
"Tôi không có trí nhớ gì về các sự kiện trước khi chúng được thiết lập, tôi được lập trình để không biểu hiện các cảm xúc không tốt..."
-!-
Cậu bất ngờ tiến đến, cầm chặt hai tay cô lại, đẩy vào tường. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu hiện có phần ngạc nhiên.
"Vớ vẩn! Nếu họ tạo ra cô như một con robot."
Tay trái cậu gài bông hoa lên mái tóc của cô.
"Tôi sẽ chứng minh điều ngược lại."
Nhẹ nhàng ôm bằng tay phải ,cậu ngả cô ấy xuống và hôn vào đôi môi tuyệt vời của cô ấy.
Một nụ hôn dài kiểu Pháp. Là cậu hay là không khí xung quanh đang dần trở nên đặc hơn nhỉ?
Một dòng cảm xúc mạnh mẽ kèm theo một số ký ức nã đại bác vào não cậu và nó không phải của cậu.
Nhíu mắt phải một cách khó chịu. Cậu nhìn thấy một bà cô bóp cổ mình, bàn tay nhỏ bé không thể chống lại được.
*chuyện gì vừa xảy ra thế*
*Ký ức này là gì? Của Rei?*
*Mind Synchronization?*
"mư?" một từ khó hiểu thoát ra từ miệng cô ấy khi hai đôi môi tách rời, mắt cô ấy rớm nước mắt.
-!-
*Cô ấy khóc ư?*
"Này, cậu sao vậy?Rei? Rei! Trả lời tôi đi!"
*Vậy ký ức nào của mình đã đến với Rei?*
Cô ấy ôm trầm lấy cậu. Nói "Ổn rồi, tất cả đều ổn rồi."
*Cái gì?*
-Vùuuu!-
Máy bay quân sự bay trên đầu cậu, đèn rọi vào chỗ hai người đang đứng.
"Tất cả hãy đứng yên tại chỗ!!!!"
***
(# ̄ _ ̄)
"Đê ma ma thằng khỉ Kensuke! A chào bà Horaki."
Một chiếc máy bay quân sự mini bay vù vù trên đầu cậu, đứng ở cửa là 2 người bạn cùng lớp.
Thằng cha Kensuke đang cười khì khì khi điều khiển máy bay mini, cái đèn mini rọi vào làm cậu phải nhíu mắt.
"Thật không thể tin được chú mày Shinji! Mới ngày đầu tiên đến đây mà mày đã cưa đổ được Rei rồi. Thật không thể tin được."
Thằng Kensuke nói một giọng nửa đùa cợt nửa thán phục.
Cậu giận run lên vì xấu hổ và bối rối. Một phần là vì những kẻ phá bĩnh kia còn phần còn lại là Rei vẫn đang ôm cậu.
"À ờm...Rei, cậu có thể giải thích tại sao cậu lại ôm mình không."
Rei ngập ngừng bỏ ra và lùi lại, biểu cảm của cô lúc này trông khá bình tĩnh nhưng cậu không biết trong đầu cô ấy đang xảy ra những gì.
"Bạn Ikari...một cảm giác thân thuộc dễ chịu...tôi không giải thích được."
*ồ vậy thôi à? Tôi thì có lời giải thích cho sự việc này đấy.*
Theo như cốt truyện thì Rei là nhân bản của mẹ Shinji Ikari sử dụng Lilith làm nguyên liệu chính, có thể sự đồng bộ hóa lúc nãy đã gợi được gì đó từ Rei?
-Veo...veo-
(# ̄ _ ̄)
Cái máy bay mini vẫn bay vù vù trên đầu cậu khiến cậu không khỏi ức chế.
-Bụp!-
Chiếc máy bay đồ chơi bốc cháy trên không trung và đâm sầm xuống dưới sân trường.
"Uwa! Mô hình tốn 72h của mình!" Kensuke thấy đồ chơi của mình rơi xuống liền chạy xuống trước. Horaki chạy theo bảo: "Này khoan đã? Thế nghĩa là sao?"
Chỉ còn lại Rei và cậu trên sân thượng.
"Bạn Ikari có cảm thấy khó chịu không?"
Rei thì thầm nói với tông điệu đều đều.
Nhìn ra hướng cánh cửa vẫn còn đang mở hé, cậu né câu hỏi.
"ờm, thằng Kensuke đáng ghét ấy, thật thiếu tế nhị."
"về tôi..."
"Ể? Không, tôi thích được như thế này. Hừm..."
*Đáng lẽ ra những vết thương của cô ta nên lành ngay tắp lự nếu cô ta là bản thể của Lilith, phải chăng do cô ấy chưa biết?*
Cầm bên tay lành của cô ấy, cậu nói.
"Rei, cô còn đau không?"
"Nó đau, nhưng tôi có thể chịu được."
Không suy nghĩ, cậu nhắm mắt rồi mở rộng màn AT của mình. Hòa nó vào màn AT của Rei, cậu nghĩ đến bàn tay trắng muốt của Rei, không một vết sẹo nào, mắt phải của cô ấy, đỏ, sâu thẳm nhưng không còn trống rỗng.
"Giờ thì sao? Rei?"
Cô ta nhìn ngắm một lúc rồi tháo bó bột ở tay ra. Hoàng giúp cô tháo lớp băng bó mắt của cô, không một vết sẹo, sức mạnh của trường AT là không thể xem nhẹ.
"Cơ thể của tôi đã hồi phục hoàn toàn."
"Tốt, cậu có thấy đói không? Hôm nay tôi làm phở cuốn đấy, nếu thích cậu có thể về căn hộ của chị Misato cùng với tôi. Bà chị Misato thường về muộn lắm nên nếu cậu có thể ăn cùng tôi thì tôi sẽ rất vui đấy."
Rei nhìn cậu từ sau lưng và mỉm cười đi theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip