Vol 2 - Cảnh 16: Gánh nặng của Doctor.

 Một cơn nhức đầu ập đến một cách bất ngờ sau khi cậu bước vài bước trên mặt biển sau Doctor.

*Rei, hãy chờ anh, một chút nữa...*

 Cậu hoàn toàn im lặng và đi theo Doctor sau khi vị chỉ huy ấy đọc những gì Doctor cho ông ta đọc lấy tờ giấy tâm thần. Cậu và Doctor được dẫn độ về trung tâm Tokyo-3 với cương vị là nghiên cứu viên làm việc cho hoàng gia Nhật Bản. Chính bản thân cậu còn không ngờ rằng dù có là thế giới khác nhưng Nhật hoàng Akihito và gia đình vẫn tồn tại và sống khỏe re.

 Bằng cách giải thích với bên quân đội rằng vụ đâm Tardis chỉ đơn giản là một vụ thử thất bại, Doctor đã hoàn toàn đánh lừa được gần 5 chục bộ não rồi còn nhờ họ đưa về được hẳn khu trung tâm. Đến khi xuống xe vị chỉ huy còn chào một cách trân trọng trước khi ra khỏi xe. Điều này thực sự làm cậu thán phục trong lòng và rồi cậu mới nhớ một điều quan trọng là:

 *Ông ta là Doctor, Time-lord duy nhất quan tâm đến vận mệnh của những giống loài khác và chọn cách can thiệp nếu tình hình đổi theo tình huống xấu. Cách ông ta đánh lừa kẻ xấu, nói và tiêu diệt đội quân của những kẻ độc tài mà không đụng đến một viên đạn. Vị cứu tinh độc nhất vô nhị của vũ trụ.* 

Nhưng rồi cậu nhớ đến những gì xảy ra lần trước cậu gặp ông ta.

*Một gã điên với cái hộp, lúc đó có thể là ông ta chẳng còn gì để mất nữa, máu lạnh và chẳng hề quan tâm đến việc một trái đất sắp diệt vong.* 

 Cậu nhìn đôi vai áo măng tô màu nâu và cái cổ ngúc ngoắc lúc nào cũng quay xung quanh để nhìn một thứ gì đấy như một đứa trẻ con được bố mẹ lần đầu đưa đến sở thú.

 Cậu không biết Doctor đã nhìn thấy những gì trong đầu cậu nhưng cậu quyết định sẽ không để cho Doctor đi xuống con đường ấy. Không, cậu sẽ là người đứng trước Doctor và cái quyết định trở thành Time-lord Victorian trong tương lai.

-!-

*Nhưng Rei thì sao? *ヽ( 'д'*)ノ 

 Một cơn nhói đầu làm cậu chuyển mình và phải dựa vào tường và Doctor đã nhận ra điều đó. 

*Không thể nào! Nó đến sớm quá! Chẳng lẽ là do mình đồng bộ hóa với Doctor? Hay là do cái cuộn cảm của Tardis*

Nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong cậu, cậu hít những hơi dài nhưng dường như oxi vẫn không đến được với máu cậu.

"Nhóc ổn chứ?"

 Đưa cho cậu một ánh nhìn hỏi thăm, cậu chỉ cười và đưa tay lên ý bảo mọi thứ vẫn ổn. Cậu ngồi dựa vào tường.

"...tôi muốn nghỉ một chút..."

*Rei sẽ được chúng ta giải cứu ngay sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ở đây!*  (」°ロ°)」

Giọng nói kia lộ rõ sự bực bội. Cậu nhắm mắt và đối diện với con người kia của cậu.

*Ta đã im lặng quá lâu rồi, càng lâu thì chúng ta càng không biết thằng nhóc Mysteltainn đó có giữ lời hứa không nữa, Rei hiện giờ có thể đang bị hắn liếm toàn cơ thể và đang bị xâm hại!* 

(メ' ロ ')

Một loạt hình ảnh phản cảm hiện ra trong đầu cậu và nó làm cậu không thể ngồi yên.

 *Cho dù chúng ta có đến sớm để đối mặt với hắn thì chưa chắc hắn đã chịu trả cho chúng ta Rei, chúng ta cần người trợ giúp, phải không? Doctor có thể giúp chúng ta!* ~(>_<~)

  Cậu nhìn về phía hy vọng của mình, Doctor, người đang nghịch với cái điện thoại của cậu bằng cái tuốc nô vít siêu âm.  

  *Tên khốn yếu đuối! Chúng ta không cần ông ta, chúng ta đã có cây giáo giết thần - Longinus, ta không quan tâm ai sẽ chết dưới nó và ta sẽ không dừng lại cho tới khi Rei là của chúng ta một lần nữa! Tất cả những gì cần làm bây giờ là đến gặp hắn!* (╬'益')   

 Cơ thể cậu dường như tự di chuyển sau dòng suy nghĩ ấy, cậu với tới và chộp lấy cái điện thoại trên tay của Doctor.

"Lần sau ông có thể hỏi mượn mà."

"Xin lỗi, từ lúc gặp cậu, cái tuốc nô vít của tôi báo hiệu tình trạng sức khỏe của cậu không hay chút nào. Sau khi kiểm tra và thấy rằng nguyên nhân không phải do sóng từ trường thứ cấp, dù sao thì tôi cũng đã nâng cấp phần mềm nên giờ nó có thể gọi xuyên thời gian và không gian đến dòng thời gian được định sẵn nhưng mà đây..."

 Doctor chiếu cái đèn của tuốc nô vít lên người cậu, âm thanh của phát ra từ nó cao vống lên khi chiếu vào cậu, chỉ  khi chiếu vào chỗ khác thì âm thanh của nó trầm dần đi. Doctor cất cái tuốc nô vít siêu thanh đi và quệt máu mũi của cậu bằng một cái khăn, ngửi nó và sau đó lấy ngón quệt vào chỗ máu trên cái khăn và đưa lên lưỡi.

"thật thú vị... huyết áp cao, mạch chậm mặc cho lượng oxi và adrenaline trong máu thấp hơn bình thường một chút."

 Cậu cứng lưỡi không biết phải nói gì vì hành động vừa nãy của Doctor nhưng trước khi cậu hoàn hồn thì Doctor vạch đáy mắt cậu ra. Cậu khó chịu đẩy ông ta lại và hỏi. 

"Được rồi, được rồi ông cần phải khám kĩ vậy đâu, tôi chỉ hơi mệt chút thôi."

Doctor nhìn cậu bằng đôi mắt thông cảm.

"Cậu bị suy nhược thần kinh mãn tính, nó thậm chí còn đang ảnh hưởng đến thần kinh tự động rồi, ngạc nhiên thay là cậu vẫn có thể đi đứng và nói chuyện được đấy. Lần cuối cùng cậu đi kiểm tra sức khỏe là khi nào vậy?"

-!-

"haha, nhớ ra mất rồi."

 Thứ duy nhất giữ cậu tỉnh táo trong lúc này chính là sử dụng các kiến thức y học nhận được từ Heaven Canceller để giữ cho cơ thể cậu hoạt động ở mức độ tối thiểu và tinh thần tối đa, nó cũng là thứ duy nhất giữ cho cậu không nhớ lại những gì xảy ra hôm đó/

*Mình nhớ ra rồi...lần cuối cùng là mình đến gặp bác sĩ mặt ếch đó...*

 Như chiếc hòm Pandora được mở ra, những kí ức đau đớn mà cậu đã cố ý muốn giấu đi khỏi chính mình giờ đã trở lại. Mọi thứ xung quanh bắt đầu rung lên và bị đẩy xa dần.

Khuôn mặt của họ lần lượt hiện ra trong đầu cậu. Tai cậu ù đi và nhanh chóng chỉ còn tiếng rít chói tai.

  "Không! Ôi chúa ơi không, làm ơn hãy ngăn tôi lại, đừng để nó lặp lại lần nữa."

 Cậu cố nhắm chặt hai con mắt mình lại nhưng dường như tia tử ngoại sắp thiêu cháy cả mí mắt của cậu để thoát ra ngoài rồi.

Hai bàn tay ấm áp chạm lên thái dương làm cậu giật mình mở mắt ra. Thứ ánh sáng phát từ hai bên tay của Doctor truyền vào cậu.

"Đừng sợ, hãy chia sẻ gánh nặng này với tôi."

"Cái này là...! Không ! Doctor ông không được...!"

-!-

 Cậu thấy trong mình đứng một mình trên còn đường bốc lửa, hai bên là những tiếng gào than và những ngọn giáo từ xương người trồi lên từ mặt đất, lừ lừ di chuyển trên những cánh đồng xương là những sinh vật khủng lồ màu trắng với cái vòng thiên sứ trên đầu. Cậu sợ hãi và ngã ra nhưng rồi có ai đó đỡ cậu.

"Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi."

-!-

"Guak!"

Hai người bắn ra hai phía, Doctor bị đập đầu mình vào cột điện, có vẻ hơi choáng váng.

"Đức mẹ Mary của hội thiên chúa ơi! Hãy nhắc nhở tôi lần sau đừng bao giờ làm thế nữa, hoàn toàn không tuyệt chút nào!"

Đó là lời cậu nói, Doctor thì chỉ xoa xoa đầu xong đứng dậy và phủi quần áo. Những nếp nhăn xuất hiện trên trán và gò má khiến cho ông ta như vừa già đi 2 chục tuổi.

"Ngần đó chắc là đủ để giữ cậu vượt qua lần này nhỉ? Nhấc mông dậy và đi thôi nào, vẫn còn có những quý cô cần sự trợ giúp của chúng ta đấy."

Doctor đưa tay ra và cậu nắm lấy.

"Ông đã nhận bao nhiêu phần vậy? Tôi biết là ông biết là có quá nhiều thứ không thuộc về mình thì một lúc nào đó chúng sẽ trở thành khối u và cần được giải phóng chứ?"

Ông mỉm cười.

"Nah, vẫn còn đủ năng lượng trong cái cơ thể già này cho một mạng nữa cơ, với cả nhóc đừng lo đến dung lượng trí nhớ của tôi. Hơn 900 năm kiến thức trong này cơ mà, thêm một vài tháng thì có gì đâu"

Doctor mỉm cười chỉ vào đầu ông ấy và bước đi, cậu dõi theo bóng người vĩ đại ấy, người đã tiêu tốn chính tuổi thọ và trí nhớ của mình để cứu cậu mà không hề phàn nàn một câu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip