Vol 2 - Cảnh 21: Không phải ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai.

*Dừng ngay tại đó!*

 Giọng nói của Doctor vang lên trong đầu cậu. Cánh cửa lớn mở lên và Doctor chạy ra đứng chắn trước mặt cậu và quả trứng angel, đôi mắt của ông ta tràn đầy tức giận.

 "Chuyện gì vậy Doctor? Ông đã tìm diệt được con angel mặt nạ chưa?"

Cậu hỏi ông ta với giọng ngạc nhiên.

"Và đây tôi tưởng cậu tốt hơn lũ người kia"

Mặt ông ta quay đi nhìn quả trứng, lời nói của ông tỏ rõ sự thất vọng.

 "Ý ông là sao?...Được rồi Doctor, chúng ta không có thời gian cho việc này, tránh ra tôi phải tiêu diệt thứ này."

Mắt của Doctor trợn ngược lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đó! Cậu thấy không, đó chính là vấn đề của các người, tiêu diệt. Cậu có nghe chính mình nói không thế? Thứ đằng sau tôi còn chưa được sinh ra và cậu muốn tiêu diệt nó, tiêu diệt một đứa trẻ còn chưa sinh ra? Tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt? Cậu là cái giống gì? Darlek hả? 2 lần thảm sát loài người và cậu vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm nào sao?"

Cậu vẫn đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Doctor và cất con dao đi.

 "Không, không ông không hiểu đâu, lũ angel là nguồn gốc của cuộc chiến này, tôi chỉ bảo vệ những gì mình thân thuộc về mình thôi. Chúng đến thì chúng ta phải đánh, angel là kẻ xâm lược, loài người chỉ bảo vệ chính mình thôi. Hành động tiêu diệt những thứ có hại sau này thì có gì sai chứ."

 Cậu nói rồi rút súng ra.

"Với cả, những sự kiện xảy ra sắp tới đều đã được định sẵn rồi còn gì, những gì xảy ra sẽ xảy ra thưa Doctor."

Doctor không hề dao động dù có tay súng đang ở trong tầm bắn không thể trượt được.

"Thế cái lúc cậu nói cậu nếu cậu có cơ hội quay trở lại thì cậu sẽ cứu tất cả mọi người, đó nghĩa là sao!? Chẳng phải cậu sẽ cứu tất cả mọi người sao? Nhân tri sơ tính bản thiện, con angel sinh ra đâu có nghĩa nó là xấu xa? Đâu nhất thiết phải tiêu diệt nó? Cách cậu cứu mọi thứ sai rồi!"

Cậu cau mày và đưa súng lên trước mắt.

"Ông nghĩ mình là ai khi đi phán xét người khác về vấn đề diệt chủng? Tôi sẽ cứu tất cả những người tôi có thể cứu được, và trong số đó angel là ngoại lệ, nếu ông còn đứng về phía tôi thì làm ơn tránh ra phía sau tôi. Là chúng hoặc là chúng ta!"

Ánh mắt của Doctor tối sầm lại, ông lùi lại và chạm vào quả trứng.

 "Thật đáng tiếc Hoàng ạ, sẽ không có chúng ta nào hết! Tôi khá thất vọng vì cậu đã không sửa đổi cách nhìn và tự tay ném đi cơ hội thứ hai của mình. Nhưng cậu biết gì không? Tôi đồng ý với cậu về một điều."

Doctor rút trong túi ra chiếc chìa khóa vàng.

Tiếng còi Tardis kẽo kẹt vang lên trong không khí. Doctor nhếch mép cười ranh mãnh.

"Những gì phải xảy sẽ luôn xảy ra thôi."

Cả Doctor và quả trứng dần biến mất sau tiếng còi.

Cậu chỉ kịp chạm được vào dư ảnh của họ trước Doctor và quả trứng biến mất dạng.

"Chết tiệt!"

-tiếng gào của Diemay-

"Ông đùa tôi chắc Doctor?"

***

 Chạy với vận tốc của một cái xe đua, cậu suýt đâm vào bà chị Ritsuko, người vừa mới bước ra khỏi khoang chứa Eva.

"Chị Akagi, Shinji đã vào trong Eva-01 chưa?"

"Cậu là ai...khoan, chính cậu là người đã ra lệnh triển khai Eva đúng không? Cảm ơn vì lời cảnh báo, Angel đã xuất hiện và hiện Eva 00 và 02 đã xuất kích. Tình trạng của Shinji hiện giờ không thể lái được Eva nhưng vì lý do nào đó mà cơ thể Shinji hồi phục một cách nhanh chóng, chắc cậu ta có thể xuất kích sớm thôi."

"Tốt, gặp lại chị sau."

Cậu chạy vào khoang chứa Eva-01 và nhảy lên đầu của cô ta.

"Ê cậu định làm gì!"

Ritsuko tính ngăn cản cậu nhưng cậu đã ngoài tầm với của cô ta.

"Làm ơn hãy hoạt động đi."

Rút trong ví mình ra tấm thẻ rỗng và đưa lên đầu của Eva-01.

Tấm thẻ sáng lên và hiện lên khuôn mặt của Eva-01.

"Khoan đã! Mình tưởng linh hồn của Eva-01 phải là Yui cơ mà. Thôi kệ đi. Tiếp đến là..."

"Cậu...Không! Cậu đã làm gì thế này! Shinji đang bị đồng hóa với Eva-01! Cần phải..."

Cậu chặn tay của Akagi khi cô ta định gạt cần đẩy Entry-plug khẩn cấp.

"Hãy để mọi chuyện diễn ra đi, tiến sĩ Akagi. Sắp đến lượt Shinji thức tỉnh rồi, ra khỏi đây thôi bà chị, chúng ta cần phải sơ tán các nhân viên ngay. Bởi vì một khi cậu ta thức tỉnh thì - bùm! Chị không ngăn được đâu."

Cậu thè lưỡi dọa người lớn hơn mình một 10 tuổi và không ngờ là đã lấy được lòng tin của cô ta.

"Thôi được rồi. Việc bây giờ là bảo mọi người ra khỏi Tokyo-3 càng sớm càng tốt."

Ritsuko Akagi chép miệng tỏ rõ thái độ không phục nhưng cũng chạy theo cậu.

"Cậu là tên khốn chết tiệt nào ở đâu ra vậy?"

Cậu cười mỉm và nói to.

"Tôi là Hoàng và yên tâm đi, tôi sẽ cứu tất cả mọi người ở đây, bắt đầu với cô. Doctor, ông cứ chờ đấy, tôi sẽ chứng minh rằng cách của tôi là cách thú vị nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip