Vol 2 - Cảnh 26: Vũ trụ - sự khốc liệt


Một cơn ớn lạnh xuất hiện chạy dọc sống lưng và kết thúc ở rốn của cậu.

"Muộn mất rồi..."

 Hoàng thở dốc và phải dựa vào một bờ tường để nghỉ một chút. Việc đồng bộ hóa làm cậu yếu đi một nửa so với trước kia nên việc tiêu thụ năng lượng cũng trở nên khác biệt. Nhưng nhiêu đó không đủ để làm cậu kiệt sức như thế này.

Màn A.T mới xuất hiện trong tầm cảm thụ của cậu, mạnh mẽ, lạnh lẽo. 

 Bầu trời đỏ thẫm, mọi thứ bị cuốn xung quanh một khối cầu đen duy nhất dưới hai kẻ khủng lồ đang âu yếm nhau. Một tia chớp phóng ngang qua và gim xuống mặt đất hai kẻ khủng lồ bằng cây giáo đỏ thẫm trong nháy mắt bởi một nhân vật phát xạ trắng.

 Sóng phản A.T liên tục phát ra từ kẻ kia khiến cho cậu chùn chân, bản năng bảo cậu chạy thật xa ra khỏi đây nhưng cậu đã kiềm chế được.

*Chỉ vài phút nữa là mình sẽ quay về bằng điện thoại, ngay sau đó thì mình sẽ trở lại đây lần hai để nhặt cây giáo Longinus hòng giết được Kiếm Thần.*

Cái bóng màu trắng dần trở lại bình thường trước khi xà xuống dưới và bế Rei lên và đưa cô ấy đi.

 Cái tinh cầu đen lớn bằng cả Tokyo-3 đang trên đường va chạm với trái đất. Cậu nhìn đồng hồ nhưng nhận ra rằng mình không đeo đồng hồ, thở dài, cậu mong mình mang theo cái đồng hồ ấy.

 Bầu trời đã quang và chỉ còn lại quả cầu đen đang lao rầm rầm xuống mặt đất, không khí trở nên đặc hơn theo từng giây.

*Well...3...2...1.......0.5?*

 Một tiếng nổ phát ra từ bên trong quả cầu đen khi một quả cầu đen khác xuất hiện giữa quả cầu đen và phá vỡ nó ra thành bụi, một bóng người bắn ra từ đó.

  Theo nhận định của cậu, tình trạng màn A.T của cậu bây giờ của cậu chỉ bằng 1/2 so với Hoàng  kia và cậu ta có thể tạo ra 2 lần để đến và đi. Nhưng có một thứ mà Hoàng kia không có.

+) Wanderer:(lv: 9E3 0% till next lv)

Tăng (10^C%) độ linh động ngoài giao tranh. Thời gian gia tốc (5 phút).

*Tăng mười mũ ba trăm triệu %. Giờ nghĩ lại thì nó có hơi quá bá không? May là kĩ năng này cần có sự chủ động không thì mình đa văng ra khỏi quỹ đạo trái đất rồi. Vấn đề là mình chưa bao giờ thử dùng nó và không biết được nó có kích hoạt được khi bay không? Không còn thời gian để suy nghĩ đâu, Hoàng kia sắp xong rồi đấy!*

Đảo mắt nhìn kim đồng hồ tưởng tượng, cậu nghĩ đến kĩ năng wanderer và kích hoạt nó. 

 Cúi xuống và vào tư thế bật nhảy, cậu hướng đến cái quả cầu nhỏ đen đen đang hiện dần ra giữa bầu trời.

Việc ngồi ếch làm cho hai bắp đùi cậu căng lên và giật giật.

*Chuẩn bị xong rồi nhỉ?*

 Hoàng kia đã đi vào và quả cầu nhỏ dần. Cậu giải phóng sức ép và nhảy lên, đồng thời kích hoạt luôn vòng thiên thần để bay.

 Vận tốc ban đầu không lớn hơn là mấy nhưng 2 giây sau khi gia tốc. Cơ mặt cậu chịu một áp lực lớn từ không khí và bắt đầu bị bành ra một cách khó coi.

Cố mím thật chặt môi lại, cậu tạo một cái hình chóp trên đầuđể giảm bề mặt cản, mặt cậu trở lại bình thường.

-woosh- 

Lọt qua cánh cổng đang khép lại nhưng thay vì cậu thấy bầu trời xanh của trái đất của cậu, thứ cậu thấy là một đống mây hỗn loạn xoay xung quanh đường đi của cậu.

 Cậu có thể lờ mờ thấy ánh sáng đằng sau cánh cổng kia của Hoàng nhưng rồi nó bị giập tắt sau khi cậu ta đóng nó.

"Lỡ mất rồi..."

Cậu vẫn tiếp tục tăng tốc và không có vẻ dừng lại. 

*\(〇_o)/*

*Mình đi đâu giờ?*

 Bay vô định trong vòng xoáy thời gian với vận tốc 1/3 của ánh sáng và vẫn tiếp tục gia tốc, không thể tiếp tục chịu được áp lực, cậu ngắt kĩ năng và chậm lại.

-!-

"Wow wow wow wow waaaaa!"

 Ngay sau khi bắt đầu giảm tốc độ, cậu liền bị cuốn theo dòng xoáy hung bạo của thời gian.

***

 Ở đâu đó cách hệ tinh vân M78 một ngày ánh sáng, Hoàng xuất hiện sau một sự xoắn quẩy của không gian.

 Việc di chuyển qua vòng xoáy thời gian cần một lượng lớn sự tập trung để ổn định màn A.T nên thậm chí cậu đã không thở trong suốt thời gian đó.

 -ục ục-

 Cậu có thể nghe thấy máu của mình sôi lên trong lỗ tai, các mạch máu của cậu phồng ra chỉ trực vỡ, mắt cậu đau nhức, phổi cậu bốc cháy, da cậu thì bong ra vì bị bỏng lạnh. Dù có thể lực hơn 70 người nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi bạn đang ở giữa khoảng không của vũ trụ.

*Mình...không! Mình chưa thể chết! Còn có Rei, còn có gia đình của mình!*

*Vậy thì biến hình đi!*

Một tia sáng lóe lên trong phút chốc và tắt đi.

 Hoàng đã biến thành hình dạng cậu ghét nhất nhưng nó cũng là hình dạng duy nhất giúp cậu sống sót trong tình huống này. Mặc dù một nửa sức mạnh của cậu đã đổi sang bên của Doctor nhưng ngần này là đủ cậu duy chì sự sống của cậu rồi.

Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

 Vì việc biến hình mà năng lượng A.T của cậu sắp hoàn toàn cạn kiệt, cơ thể tự động co lại và thu mình vào để níu kéo từng mảng năng lượng đang thoát ra khỏi cơ thể cậu. Cứ như thế này thì cậu sẽ biến trở lại thành người trong vài giây nữa và sau đó biến thành món súp vũ trụ.

 *Ôi chó thật, mày vô dụng thế, sử dụng não đi thằng đần, hấp thụ ánh sáng và chuyển hóa nó đi...*

 Đảo mắt tìm tới nguồn sáng sáng nhất. Cậu đưa tay với tới nó như một nỗ lực cuối cùng để tích trữ năng lượng nhưng rồi trước khi cậu có thể làm gì đó, tầm nhìn của cậu ngày một tối dần.

Thay bằng tiếng la hét của nhân cách kia, cậu nghe thấy tiếng một giọng nói ấm áp và đầy nhiệt huyết.

*Cố lên! Đừng bỏ cuộc!*

 -!-

Ai đó đang đưa cậu lại gần nguồn sáng ấm áp ấy. Cậu chẳng quan tâm nữa.

*Ấm quá...*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip