Vol 2 - Cảnh 30: Ánh sáng, con tim và sự thay đổi.
Cậu rất biết ơn Mebius khi anh ta đã cứu cậu.
Cậu cũng rất biết ơn công nghệ hiện đại của người Ultra khi đã sửa cái điện thoại của cậu và thêm chức năng sạc pin bằng năng lượng ánh sáng.
*Nhưng sao mình lại đi xa đến thế này?*
Ánh sáng chói chang và nóng rực.
"Không! Đừng tiến lại gần hơn!"
Một Ultra nào đó ngăn cản cậu, quá muộn rồi.
"ấm ghê...nhưng thứ ánh sáng quái dị này... đừng hòng khuất phục ta!"
Cái vòng thánh xuất hiện trên đầu cậu, cậu chuẩn bị biến hình.
-!-
Chỉ trong nháy mắt, cở thể Hoàng giờ chỉ còn là khối đen bốc khói trên sàn.
"Hãy để kẻ ngu ngốc đó là bài học cho những ai với tâm hôn vẩn đục dám tiếp cận Plasma Spark..."
Ultra Father nói chưa dứt lời thì ông và những Ultra xung quanh đầy bất ngờ khi thấy từ cơ thể cháy ra tro đen tỏa ra một đám bụi vàng kim tỏa sáng nối với cậu như một cái đuôi.
"Không lẽ nào..."
Đám bụi vàng hoàng kim không thèm để ý đến những Ultra có mặt ở đấy, nó bay lên và hòa mình vào ánh sáng của Plasma Spark. Hai luồng sáng dung hợp, gây ra vô số vụ nổ lớn đẩy lùi các ultraman lại.
Tiếng nổ như sấm kết thúc khi ánh sáng trắng của Plasma Spark yếu đi và bị nuốt chọn bởi cơn lốc bụi vàng của cậu, nó nhỏ dần và thu lại vào cơ thể cậu.
Nơi đã từng là trái tim của hành tinh ánh sáng giờ chỉ còn lại cục đá lớn lóng lánh nhưng không còn phát sáng. Cả căn phòng hay nói đúng hơn, cả hành tinh được chiếu sáng bởi một nguồn sáng mới.
"Không thể tin được, thật không thể tin được là nó lại có thể hấp thụ được Plasma Spark..."
Ultra Father lẩm bẩm, ông ta đang nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra hiện giờ.
Cơ thể phát sáng của Hoàng chống tay đứng dậy. Cơ thể cậu đang ở trạng thái bất ổn nhất từ trước đến giờ.
"Wryyy..."
Cậu làu bàu, miệng cậu chảy ra thứ nước như plasma lỏng đốt cháy mặt đá dưới chân.
-!-
"GRAAAAAAAA!"
Tiếng gầm hoang dã của cậu cất lên từ tận phần con trong bản năng của mình. Cho đến vừa xong, cậu vẫn cao 1,8m nhưng qua mỗi giây trôi qua, cơ thể cậu lớn dần ra với độ sáng được nhân theo hàm lũy tiến.
"Phải tiêu diệt nó ngay! Nó không phải là một sinh vật lành tính! Tiêu diệt ngay trước khi nó đủ lớn!"
Ai đó ra lệnh từ phía ultraman, đồng loạt cả hội đồng tuần tra lẫn hội bảo vệ tháp điện tử bắn ra kousen từ phía họ vào cơ thể ngày một lớn và sáng của Hoàng.
Mọi nỗ lực của ultraman đều vô vọng khi xung quanh Hoàng xuất hiện một tá các lá chắn thập giác tỏa ra mọi phía.
Với chiều cao hơn 80 mét và phát xạ trắng chói lòa. Cơ thể cậu lúc này biến chủng loài chiến binh khủng lồ được biết đến với cái tên ultraman tự hào thành những người lùn cao chỉ với 40 mét.
Nếu ai đó nói ánh sáng không có trọng lượng thì hẳn người đó là một kẻ ngốc.
Cái khung của mái vòm tháp điện tử bắt đầu oằn trước sức nặng quá tải của kẻ khủng lồ mới sinh.
Hoàng nói bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà chỉ có những ultra sống trước thời kì Plasma Spark được nghe đến.
"T h ứ á n h s á n g g i ả t ạ o c ủ a l ũ h ạ đ ẳ n g . . . b i ế n m ấ t đ i !"
Ultra Father ngã ra phía sau, lẩm bẩm trong hoảng loạn.
" First Ancestral Race(loài tổ tiên đầu tiên)... "
Trên đầu của Hoàng bắt đầu xuất hiện một cơn lốc, không chỉ gió và các mảnh vụn bị cuốn vào, ánh sáng từ các ultraman bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể họ và nhanh chóng bị cuốn theo vào cái hố 5 chiều ấy.
-?-
Cơ thể ánh sáng bất ổn định khủng lồ của cậu bắt đầu vỡ ra và dần bị cuốn vào trong cái hố đen một cách lố bịch. Càng nhiều ánh sáng bị cuốn vào trong thì cái hố càng lớn, hút càng nhanh, chẳng mấy chốc cái tháp điện tử biến mất và chỉ vài phút sau, cả hành tinh ánh sáng xụp đổ dần vào trong chính tâm của nó.
== Trước đó nửa tiếng ==
"Nơi này tuyệt thật đấy! Nếu mà có thể dịch chuyển lên đây thường xuyên thì có khi mình sẽ bảo mẹ làm tour dù lượn lên đây kiếm được bộn khách..."
Bay thỏa thích trong bầu trời bên trong hành tinh rỗng này, Hoàng nói bằng giọng cảm thán đầy thán phục nhưng rồi cậu nhận ra một điều, cậu thở dài lãnh cảm.
"Mình đã đi quá xa rồi, có lẽ nên quay về gặp mọi người..."
Cậu nghĩ về cuộc sống của mình trước khi cậu bị kéo vào trò chơi điên rồ này: Một thằng nhóc lập trình viên thực tập không lương có những ước mơ và suy nghĩ viển vông. Có thể điều đó không có gì xấu nhưng cũng chẳng tuyệt vời gì, chí ít cậu cũng hài lòng với con đường mình đang đi.
Nhưng đây? Những cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ, những kiến thức mới, những con người thú vị, những tôn giáo cổ hủ, những nỗi đau thấu xương, những cuộc đời bất hạnh, những phép màu... chưa bao giờ cậu thấy tự do như thế...nếu bỏ cơ hội này mà trở về, có lẽ cậu sẽ không còn có những cơ hội như thế này nữa.
"Ôi Rei... anh nên làm gì đây...?"
Khuôn mặt búp bê sứ hiện ra trong tâm trí mòn mỏi của cậu. Cô ấy cười nhưng rồi hình ảnh ấy biến mất và đè lên đó là những hình ảnh mới đây, cô ấy cũng mệt mỏi và tiều tụy vì bị giam ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó.
*Tại sao chúng ta luôn bị xa cách thế này?*
Cậu dừng lại khi thấy sức nóng của lõi Plasma Spark phả vào mặt cậu.
"Nếu... Quintus nói đúng...mình có thể sống chỉ bằng ánh sáng mặt trời không... chà chà, tiện lợi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip