Vol 2 - Cảnh 8: Giải quyết từng nút thắt một.

-"Shatter Dome Hồng Kông, Shatter Dome Hồng Kông nghe rõ trả lời! Đây là Thunder Bird 05. Đã phát hiện ra mục tiêu đang lơ lửng trên khu vực khe nứt,. Mục tiêu là con người, tóc đen, mắt đen có khả năng là người châu Á, yêu cầu chỉ thị tiếp theo, hết."

-"Thunder Bird 05 nghe rõ trả lời! Đây là Shatter Dome, hãy cố tiếp cận mục tiêu và ra hiệu cho nguời đó đi theo về Shatter Dome ngay lập tức, nếu có sự phản kháng thì các anh được phép dùng vũ lực để bắt giữ, hết."

-Tiếng nổ sóng siêu âm.-

-"Shatter Dome, Shatter Dome! Đây là Thunder Bird 05, mục tiêu vừa tiến vào tốc độ âm thanh và bay về hướng Đông, tôi nhắc lại! Mục tiêu vừa tiến vào tốc độ âm thanh và bay hướng Đông! Shatter Dome hãy cho tôi chỉ thị, hết."

 Viên phi công phụ nhìn phi công chính một cách bối rối và hỏi.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vũ khí mới của lũ Kaiju à sếp!?"

Viên phi công chính gạt vài cái công tắc rồi hướng trực thăng về phía Đông.

"Tôi không biết và tôi cũng không quan tâm, chúng ta phải về căn cứ đã."

***

 Đứng trên bãi đỗ trực thăng với quần áo rách rưới, cậu thề là lần sau sẽ mặc đồ latex nếu thường xuyên phải bay như sịp pờ man như thế này.

Cậu đã chọn phương án D, tìm sự giúp đỡ. 

Nhiệm vụ của cậu là quét sạch lũ xâm lược đang ở trên trái đất, theo cậu nghĩ thì chắc có mấy con Kaiju đang trốn đâu đó ở trên thế giới nên cậu tính đến đây để hỏi, không ngạc nhiên khi được đón tiếp "nồng hậu" như thế này.

 Một tá súng chĩa vào cậu đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc rồi nhưng cậu đang nghĩ vì lý do gì mà họ lại trữ nhiều súng trường ở một bãi chứa Jaeger đến như thế.

 "Tôi muốn nói chuyện với tướng Stacker Pentacost!"

 Không đến 1 phút sau khi cậu nói. Một người da màu mặc quân phục xuất hiện với đôi mắt thận trọng nhìn cậu. Ông dừng lại khi còn cách cậu mười mét.

 "Đầu tiên, hãy nói cho chúng tôi biết, cậu là ai. Sau đó, nói lý do cậu cần gặp tôi. Nếu cậu di chuyển khỏi vị trí hiện tại của mình,tôi ra lệnh cho người của tôi bắn cậu.Cậu có 30 giây để trả lời trước khi tôi ra lệnh cho người của tôi bắn cậu. Tôi đã làm rõ ý kiến của mình với cậu chưa?"

"Tôi sẽ trao đổi suy nghĩ với ông, điều đó sẽ nhanh hơn."

"Cái..."

 Trong nháy mắt, cậu đã thu hẹp khoảng cách và chạm lên thái dương của vị tướng. Lục soát các thông tin trong đầu của ông và cùng lúc đó đưa cho ông ta về kế hoạch của cậu và các thông tin về khe nứt mà cậu biết. 

 *không hề có con kaiju nào còn sót lại sau các cuộc tấn công?*

"bắn bắn bắn đi!"

 Ai đó trong nhóm lính kêu gọi và đồng loạt hàng trăm viên đạn các loại phóng đến cậu và vị tướng.

 Cậu chỉ đơn giản là đứng yên cho màn A.T hứng lấy các viên đạn và trượt chúng ra theo cùng quỹ đạo ban đầu của các viên đạn, tất nhiên là bảo vệ cả cho vị tướng đứng trước mặt cậu nữa.

"Dừng bắn, dừng bắn! Ai đã ra lệnh cho các cậu bắn vậy?"

Tất cả những người cầm súng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn lại vị chỉ huy của mình.

 Stacker nhìn cậu vẫn với đôi mắt nghi ngờ nhưng với giọng điệu hào hứng hơn một chút. Ông đặt hai tay lên vai cậu.

"Vậy cậu là siêu anh hùng hay thể loại gì ở đâu xuất hiện ra vậy, những thông tin đáng giá mà cậu vừa cho tôi thấy có thể làm một quốc gia đánh đổi cả gia tài để thắng cuộc chiến này! Chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn! Và...xin lỗi vì quân tôi đã chĩa súng vào cậu, làm ơn cậu bỏ qua cho. Chào mừng đến với Shatter Dome Hồng Kông"

 Ra hiệu cho quân của ông tránh ra và cất súng đi.

"Bị chĩa súng vào mặt là câu chuyện của đời tôi, không sao đâu. Nhưng làm ơn đừng gọi tôi là siêu anh hùng. Tôi là Hoàng, du hành giả của thế giới khác, rất vui được gặp mặt với ông."

 *Du hành giả của thế giới khác...kek. Cần phải làm quen với cái chức danh này mới được.*

 "Thế giới khác? Ồ, vậy cậu không phải là người đầu tiên đến với tôi rồi."

-!-

 "Những người này đến trước cậu một ngày, xuất hiện cùng một thời điểm và 2 trong số đó nói có thể giải quyết cuộc chiến này bằng ma thuật nhưng tôi không tin họ lúc đầu mặc dù bây giờ họ đang tiến hành một kế hoạch ngắt kết nối khe nứt, một cách đơn giản nhưng theo tôi nghĩ thì hiệu quả của nó sẽ không được bao lâu nếu như những gì cậu cho tôi xem là đúng sự thật."

Cậu hơi bồn chồn khi sắp được mặt đối mặt với đối thủ của mình lần đầu tiên.

"Vậy người còn lại thì sao?"

 Stacker quay lại nhìn cậu khi vẫn đang sải bước đưa cậu đến phòng chính.

"Người còn lại? Có vẻ cậu biết rõ về 3 người này nhỉ. Hắn có vẻ không muốn dây dưa gì với hai người này và bảo đã tách ra để tìm một người nào đó rồi? Có thể đó là cậu cũng nên."

 "Thế còn các phi công? Họ vẫn sẵn sàng chứ?"

"Luôn sẵn sàng, hiện bên ta đang có 7 người và 4 con Jaeger sẵn sàng, tôi đang đi tìm tung tích của phi công sô 8 để lái con Jaeger còn lại, Gypsy Danger nhưng vẫn chưa có biết thêm gì."

*Đến lúc tận dụng kiến thức phim ảnh của mình rồi.*

"Ồ, ý ông là Raleigh Becket? Tôi biết anh ta ở đâu đấy. Bức tường Kaiju nối liền giữa Alaska và California."

 Mặt vị tướng ngạc nhiên cùng với nghi ngờ.

 "Và sao cậu biết điều đó? Một trong những năng lực siêu nhiên của cậu à?"

"Không, chỉ đơn giản là tôi biết thôi. Nghe này, tôi có một điều kiện và sau đấy tôi sẽ giúp ông hết mình về cả mặt thông tin hay chiến đấu, chỉ một điều kiện nhỏ thôi và tôi biết bên ông có thể làm được."

 Vị tướng họ Pentacost khựng lại, lầm bầm.

"Mình ghét các điều kiện..."

Quay lại.

 "Hãy nói điều kiện của cậu, nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ vui lòng giúp."

Mỉm cười cậu nói.

"Tôi cần ông chăm sóc một đứa nhóc."

***

Cậu đã mong cô bé sẽ còn ở nguyên đó, thực là ngốc.

Cô bé có vẻ đã ăn hết phần thịt cậu làm cho và để lại cái chảo với cái dĩa.

Cậu phát động màn cảm nhận A.T ra trong bán kính 5 km nhưng không thấy cô bé đâu.

* So với một cô nhóc 7 tuổi thì em di chuyển nhanh đấy.*

Cậu ngồi xuống và lấy hơi sau khi bay xung quanh khu tường Kaiju đang xây và không có được manh mối nào.

*Mày định bỏ cuộc à?*

"Còn lâu nhé, mơ đi."

Cậu đứng dậy và quay lại cái trại tạm bợ trong ống cống.

-!-

*Nhìn từ góc độ này thì... dấu chân và vết lê chân?*

Cúi xuống xem xét manh mối trước mắt, cậu chạm vào thứ chất nhầy vẫn còn ướt trên nền đất cát với các dấu chân của người kéo dài từ khu lửa trại ra tới biển.

*Cô bé đi xuống biển rồi lên sao? Hay là cô bé có thể thở được dưới nước? Hay là...*

Rồi cậu chợt nhớ rằng cô bé không phải là một đứa trẻ con người.

"Phải rồi ha, nếu đó là thứ nhóc muốn."

Cậu đứng dậy, tâm trạng pha lẫn buồn vui vì một mặt có thể sẽ không gặp nhóc xúc tu đó nữa nhưng mặt khác giờ đây cậu có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip