Vol 3 - Cảnh 13: Angelica - Tham ăn, dục vọng và tuyệt vọng.

*hãy trở nên tuyệt vời nhé...*

 Như nhớ ra điều gì đó, Angelica tự đánh mất mình trong chí nhớ cho đến khi cô cảm thấy đau nhói ở trên mu bàn tay.

 "Angelica!" Alex gọi cô bé và tóm lấy được áo của cô, lôi lại.

 Cô bừng tỉnh, nhìn người đàn ông cơ bắp vừa kéo cô xa khỏi thứ đáng ngờ trước mắt, lập tức nhổm dậy.

 "MẸ!?"

 Như sóng biển đánh vào lâu đài cát, cơ thể đã từng của mẹ của cô giờ tan tác, lả tả rơi xuống biến thành bụi. Những xúc tu leo trên trần nhà cũng cứ thế mà tan rã, rơi xuống thành bột xám.

*không thể cứu được nữa...không thể cứu được mẹ nữa...*

Không kìm nổi cảm xúc, giờ cô chỉ biết gục xuống trước đám tro tàn mà đau đớn. Mắt trái cô ướt đẫm nước mắt.

Đối với Alex, điều duy nhất lúc này anh có thể làm là đứng và trông chừng cho cô bé. Đặt tay lên đôi vai nhỏ bé dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, anh an ủi.

"Anh xin lỗi... anh đã không thể làm gì..."

Khóc nấc, cơ thể nhỏ bé của Angelica run lên khi nghe Alex nói lên những lời ấy.

*mình đã không thể làm gì... mình đã bỏ rơi mẹ*

Nụ cười từ khuôn mặt giả vờ vui của mẹ khi gửi cô lên thành phố...

Mẹ chỉ muốn cô được an toàn.

"Con ngu chết tiệt này..."

 Cô nguyền rủa chính mình, mặc cho những chứng cứ hiển nhiên về thế giới này, cô chấp nhận quay mặt đi và coi nó như một trò đùa.

"knock knock!

who's there?

it's pizza delivery.

but I didn't order it.

But I did"

 Đứng chắn lối trước hai người là một con quỷ trong lốt người. Thân hình mập ú và cao không đến mét rưỡi, hai cánh tay hộ pháp trái ngược với đôi chân ngắn củn, con mắt trắng dã vô hồn, mũi hít hít ngửi ngửi không khí, cái miệng rộng quá khổ so với khuôn mặt.

"Lạ thật...Tao chắc chắn là tao đã ngửi thấy mùi thằng Greed ở đâu đây mà"

Trước mắt nó là hai khối thịt, một nhiều về số lượng một mềm về chất lượng.

"Có lẽ tao sẽ điểm tâm bằng 2 đứa mày vậy..."

"Ngươi là kẻ đã gây ra việc này!"

Alex hỏi trong tức giận, tay đã thủ thế sẵn sàng những cú đấm điêu khắc.

"haaa? Ta không biết ngươi đang nói về việc gì cơ mà ta đói! Để ta ăn nhé? Để ta ăn chúng nhé? Lust?"

Từ trong bóng tối, một bóng dáng của người phụ nữ căng mọng xuất hiện và rỉ vào tai của con quái vật béo ị.

"Không được đâu, Glutony. Cha sẽ không vui nếu cậu ăn mất con bé đó đâu... nhưng chắc gã đô con kia thì không có vấn đề."

  "...Vậy...vậy mời cả nhà ăn!"  

Con quái vật tên Glutony phấn khích, hắn bật nhảy đến trước mặt Alex trong chớp mắt, chỉ để bị chặn lại bởi cú đấm ngang của Alex.

"Angelica! Chạy đi! Anh sẽ giữ hai tên này lại!"

 "Không!"

 Ép chặt Glutony vào tường bằng trường A.T, Angelica đảo mắt nhìn về phía kẻ thù tên Lust đứng chắn trước lối ra.

 "Ôi chao, thứ sức mạnh khác thường này... quả là không đáng để trừ khử mà?"

  "Ngươi đã giết mẹ ta?"  

Cảnh giác với Angelica, Lust lùi lại một chút rồi cười ranh mãnh. 

"Không..nhưng ngươi biết câu cuối cùng con đàn bà ấy nói là gì không?"

Lust thay đổi giọng nói của mình.

*tiếng thét thất thanh của phụ nữ*

"Không gì cả, bởi vì tao đã cắt cổ thanh quản của nó trước khi nó kịp nguyền rủa tao rồi."

Như để chứng minh cho hành động của mình, ngón tay của Lust kéo dài ra và xuyên thẳng đến chỗ Angelica, chỉ để bị chặn lại bởi một cây cột đá.

 Alex ra tay, đánh sập lối vào bằng giả kim thuật, chôn vùi kẻ kia, tuy không biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ thù nhưng theo phán đoán thì hiện tại bên trong chỉ có một kẻ đang bị trói chặt bằng năng lực của Angelica, làm sập lối vào tạm thời sẽ ngăn không cho kẻ khác tấn công nữa và sẽ cho thời gian để anh nghĩ ra cách đối phó với tình huống này.

"Chúng nói tên bọn chúng là Glutony và Lust. Gã béo nói hắn đang tìm Greed. Nếu chúng thực sự là hiện thân của các tội đồ dựa theo thói xấu của loài người..."

 Alex, bất ngờ quay sang Angelica và thấy con bé đang đeo kính, lọn tóc xanh, mắt xanh... mọi thứ đều chỉ ra rằng có sự thay đổi đột ngột từ cô bé.

"Chúng không dễ khống chế thế đâu Alex! Hãy dùng giả kim thuật để gia cố đống đổ nát đấy, tôi sẽ lo tên béo."

***

"Éc, cậu chắc mình làm được không thế? Xám sau khi chiếm xác cô bé không còn quay trở lại nữa đâu đấy! Xanh!"

" Suỵt suỵt..."

Hoàng đeo mắt kính đưa tay che miệng tạp dề chỉ vào một cô bé đang ngồi một góc nhà, đó là Angelica, nói.

 "Tránh ra một bên để ta thể hiện, lo mà dỗ cô chủ đi "

***

"Chậc... ta không giỏi về khoản khống chế lắm..."

Glutonny đã phá được màn A.T đang dần biến mất do sự đổi nhân cách và giờ miệng hắn đang mở rộng như một cái chậu.

"Ta cũng không giỏi về FPS lắm..."

-tiếng súng lục liên hoàn-

Fn-57.

20 viên FN 5.7×28mm đạn đặc chủng xuyên áo chống đạn.

40 viên đạn xoáy đi với vận tốc 762 m/s bắn trong 3 giây, khoảng cách 1,5 mét.

Mục tiêu là khuôn mặt xấu xí giờ đã biến dạng và thủng lỗ chỗ của Glutony.

"...nhưng mày là một mục tiêu quá to và quá chậm."

Nhảy qua mục tiêu lao tới theo quán tính đâm sầm vào bức tường đằng sau.

Sét đỏ.

Khuôn mặt biến dạng của Glutony dần lấp đầy trở lại để rồi nở nụ cười xấu xí.

"Ngươi làm ta đói lắm rồi đó, kệ cha! Con sẽ ăn con nhãi này!"

*Khả năng hồi phục không thể sánh nổi của người nhân tạo, cho đến khi nào chúng còn "MP" thì "HP" sẽ hồi theo % máu...3 2 1*

 Trong tay cô 5 giây trước là một quả lựu đạn đặc biệt.

Đầu Glutony sáng bừng và sôi sùng sục, mùi thịt, mỡ và xương cháy khét bay khắp nhà kho. Chỉ sau vài giây, toàn bộ phần thân tính từ đầu trở xuống ngực đã cháy thành than. Trong khi hai tay hắn đang cố moi phần còn lại của chuỗi phản ứng hóa học giữa đồng oxit và Nhôm: 3 CuO + 2 Al → 3 Cu + Al2O3 giờ vẫn đang cháy mãnh liệt ngăn không cho hắn hồi phục.

"CON ĐĨ!"

Cái đầu đã bị tróc một phần da đầu ló ra từ "khối" đổ nát, lập tức bị đấm và đẩy trở lại "khối" đổ nát.

"Đó không phải là cách mà người lớn nói chuyện trước mặt trẻ con!"

Alex nói, liên hoàn đấm vào tác phẩm mới của mình, trông anh như đang chơi trò đập chuột chũi bằng nắm đấm của mình vậy.

"Mà Angelica này, em biết những thứ này là gì sao?"

"Đương nhiên là biết rồi não cơ bắp, một fan Animu đẳng cấp mà không biết những thứ vớ vẩn này thì thật là một sự sỉ nhục."

"Oh, nói anh nghe coi, chúng không có vẻ quá nguy hiểm?"

"Chúng là Homunculus, mặc dù khuôn mặt không đúng lắm nhưng ngoài hình thì không thể lệch vào đâu được chúng được lấy tên theo 7 tội lỗi lớn nhất của loài người: Tham ăn và dục vọng... Đừng mất cảnh giác, Alex chúng mạnh hơn bề ngoài đấy..."

-!-

 Alex cũng chưa kịp nhận ra nhưng phía trước ngực anh đã bị xuyên thủng bởi 5 cái cọc đen. Quay lưng lại với tác phẩm chưa hoàn thiện của mình, anh bị Lust tung lên rồi bồi thêm 2 xiên nữa vào bụng.

"ALEX!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip