Vol 3 - Cảnh 15: Hoàng đeo kính - Cheater lười biếng
Thở nặng nề, Angelica đang trốn trong một nhà kho gần cảng với Alex.
"Chết tiệt!"
Hoàng đeo kính trong cơ thể của Angelica nguyền rủa một cách giận giữ. Sử dụng khả năng của mình để liên tục lấy ra item trị thương cấp thấp - Bandage lên người Alex trong khi cố giữ màn A.T dùng để ngăn không cho hai con quái vật đang lởn vởn xung quanh khu cảng phát hiện được họ.
"Ugm..."
Alex đang dần tỉnh lại, mặc dù vết thương xuyên thấu nhưng sau khi dùng đến 12 Bandage lên anh ta, phần lớn vết thương đã ngừng chảy máu.
"Chậc... đáng nhẽ mình nên mua vật phẩm trị thương cấp cao hơn..."
*Task Managers - End Task - Cheat Engine X*
Cảm thấy đầu nhẹ hẳn đi sau khi tắt một chương trình tiêu tốn quá nhiều tài nguyên vào vấn đề tìm kiếm kết quả, tất cả số dữ liệu ấy cần được xả đi nếu không Hoàng đeo kính sẽ không thể suy nghĩ điều gì khác nữa, nói cách khác - treo máy.
Vừa rồi, Hoàng đeo kính đã sử dụng Cheat Engine X để hack tốc độ phản ứng của chính mình, hack số đạn trong súng, hack tốc độ chạy và hack luôn số lượng Bandage có trong kho phòng trường hợp Alex cần nhiều hơn.
Mặc dù là hack nhưng hạn chế thì nó có rất nhiều:
- Gánh nặng ram (thần kinh)
- Chỉ sử dụng được trên locale (trên cơ thể và những thứ thuộc về mình)
- Mất thời gian khởi động chương trình (không thực dụng khi thực chiến hoặc solo)
- Mất thời gian tìm kiếm giá trị chính xác (không thực tế khi thực chiến hoặc solo)
- Yêu cầu sự chính xác cao (nếu edit sai giá trị có thể dẫn tới lỗi phát sinh)
Ngần đó là quá đủ để cậu không dám sử dụng nó trên cơ thể Angelica quá lâu. Lý do duy nhất mà cậu có thể thay đổi vị trí được cho Angelica là do cô bé đang gặp khủng hoảng tinh thần, không biết bao giờ sẽ trở lại, mà một khi cô ấy trở lại...
Hoàng đeo kính lắc đầu.
*Dám làm dám chịu. Giờ tập trung hồi phục cho Alex đã rồi tính sau! Cơ mà... thứ vừa rồi tự xưng là Akira gì gì thực sự là gì vậy?*
Lục lọi lại khoảnh khắc Angelica bước vào không gian trắng và chứng kiến linh hồn mẹ của mình bị hiến tế, Hoàng đeo kính nhanh chóng nhận ra một điều.
"một con quỷ..."
*có lẽ bà mẹ đã nhận ra có các mối nguy hiểm mà bà không thể bảo vệ được Angelica nên mới hi sinh để có một cơ hội bảo vệ Angelica khỏi thế lực nào đó sao? Nhưng thế này chẳng khác nào gửi trứng cho ác! Lẽ ra chúng ta có thể...*
"mình vẫn đang bảo vệ Angelica... nhưng bà Adeline lại không biết điều đó...bà gửi Adeline đi lên thành phố chỉ để đứa con không phải chứng kiến cái chết của mẹ mình trong khi bà chuẩn bị nghi thức tế quỷ... chậc..."
*người mẹ ngu ngốc!*
"Angeli...!! um ưm?"
Alex đã tỉnh, ngay lập tức bị Hoàng đeo kính bịt miệng.
"shhh...yên nào anh chàng đô con, chúng ta đang ở cảng, ở đây chưa an toàn, lũ homunculus còn ở ngoài kia."
Kĩ năng điều khiển màn A.T của cậu chỉ ở mức lật phật, tạo một hình hộp để cách ly mùi và phần lớn âm thanh nhưng đối với một kẻ thận trọng như Hoàng đeo kính thì màn A.T là thứ không phải là một khả năng đáng tin cậy để dựa vào, dẫn chứng trực tiếp là tên không phải Hoàng suốt ngày làm quá lên trông cho ngầu rồi đến lúc cần thì biến mất luôn.
"Chúng có vẻ sẽ không rời đi cho tới khi chúng có một thứ quà lưu niệm để đem về. Qua những gì chúng nói, chúng muốn Angelica... chứ không muốn anh. Chạy trốn bây giờ không giải quyết vấn đề gì vì tôi biết chúng có đường dây liên kết ở thủ đô, tôi muốn anh hỗ trợ tôi cầm chân gã béo lại trong khi tôi tiêu diệt con đũy kia. Có câu hỏi gì không?"
Alex đối mặt với đôi mắt xanh phát sáng dị thường mà anh chắc chắn lúc trước đôi mắt ấy màu nâu, nói.
"Hiểu rồi, nhưng đầu tiên để làm rõ một chuyện. Cậu là ai? Bọn kia lúc nãy cậu nói là Homunculus, điều này liệu có đúng không."
Hoàng đeo kính thở dài.
"Để nói ngắn gọn: RÕ RÀNG không phải là địch rồi, tôi có cùng chung mục đích với ông anh là bảo vệ Angelica nên ông anh có thể yên tâm hỗ trợ tôi đi, tôi cam đoan là sẽ cho con đũy đã xiên ông anh nổ tan tành."
Trả lại đôi mắt xanh tự nhiên của Alex một ánh nhìn đảm bảo, Alex cũng thở ra mạnh mẽ, đứng dậy, xoa xoa chỗ bụng vừa nãy bị xuyên thủng, .
"Được, tôi tin cậu."
Đưa tay ra và kéo cơ thể nhẹ tênh của Angelica lên.
"Tôi sẽ cầm chân tên béo, cậu sẽ phải giải thích tất cả sau khi mọi chuyện kết thúc đó."
***
"lạ thật... thật là lạ ấy, mùi của bọn chuột nhắt đến đây rồi biến mất."
Giọng nói ngàn ngạt, kèm theo tiếng khịt mũi liên tục.
"mày chắc chứ Glutonny? Tất cả những gì tao thấy là một con nhóc ốm nhóc và một gã đàn ông tàn phế, nó không đi xa được đâu! Tiếp tục đánh hơi đi!"
Giọng nữ của Homunculus thay vì ngọt như mía lùi giờ đã trở thành the thé như mèo động đực, hậu quả của một phát súng T-5000 tầm gần đã thổi bay cái cổ họng cũ của nó đi rồi và giờ nó đang phải nuốt nước bọt căn chỉnh lại.
-long kong!-
Một quả lựu đạn choáng được ném dưới chân của hai con Homunculus.
"mày nghe thấy gì không..."
https://youtu.be/B_XEY-nsXag
Mắt của lũ Homunculus trợn ngược, tuy là quái vật nhưng cấu tạo của chúng dựa trên cơ thể con người nên chúng bị mất thị lực và thính lực tạm thời.
Nhân cơ hội đó, Alex nắm chặt lấy cổ tên Gluttony và vào thế vật thòng lọng, quẳng hắn xuống dưới chân cảng.
Lust chỉ thoáng thấy một bóng đen trước khi đôi mắt của nó lại bị rạch ngang bởi vết chém từ dao lũy tiến. Tiếp theo đó là một cú chém dọc từ dưới lên bởi con dao lũy tiến bên tay còn lại. Theo sau đó lại là một quả lựu đạn đã rút sẵn chốt, nhồi vào vết rạch đang nhanh chóng lành lại.
"CON RANH! TAO SẼ..."
-lựu đạn nổ-
Mắt của Lust đã nhìn được trở lại nhưng điều tiếp theo nó nhìn thấy đó lại là bầu trời đêm, rơi phịch xuống đất, nhìn thấy nửa thân dưới của nó vẫn đứng đó, phần bụng tóe máu liên tục và đang tan rã dần ra tro.
"hóa ra ở phần thân trên hả?"
Muốn xé xác kẻ đã làm ra điều này với mình, Lust ngước lên chỉ để bị cắt mắt lần nữa và tọng quả lựu đạn cháy vào miệng.
Hoàng đeo kính giờ đã đeo khẩu trang, tiếp tục cắt đầu Lust một cách nhẹ nhàng và đá nó ra xa 5 mét. Cái đầu cháy mất và không có dấu hiệu mọc ra phần thân. Liên tục cắt phần tay và ngực của nó ra các phần bằng nhau rồi ném ra cạnh chỗ cái đầu đang cháy và ném thêm một quả lựu đạn cháy ra đó nữa cho chắc ăn.
Quay lại và đã nhìn thấy phần đầu bắt đang mọc ra được cái xương hàm miệng rồi nên cậu lại tiếp tục quá trình cắt xong đốt của mình cho đến khi phần cơ thể hồi phục của nó không còn có thể theo kịp tốc độ của cậu nữa. Dần thâm đen lại và co quắt như con hải sâm bị đánh trôi vào bờ.
Thứ cậu lấy ra được từ trong trái tim cháy khét của nó là một hòn đá hòng ngọc tối thui, nhìn như có thể vỡ ra bất kì lúc nào, nhăn mặt, quẳng nó vào trong kho bốn chiều.
"Không dùng được thứ phế phẩm này rồi, lẽ ra mình không nên đốt nó nhiều quá...qua xem bên kia ra sao..."
-Đoàng!-
"Tiếng súng lục sao? Cảnh binh tới rồi à?"
***
Glutony kêu lên ằng ặc khi đang cố chống lại hai bàn chông đá đang kẹp chặt hắn ở vị trí nằm sấp.
Đã 15 phút trôi qua kể từ khi Glutony ăn lô xiên, Alex đang dần đuối sức vì phải liên tục gia cố hai bàn chông bằng đá.
"Nhanh lên Angelica, anh sắp hết chịu nổi rồi..."
"Có cố gắng..."
-!-
-Đoàng!-
Một phát súng lục tầm gần vào ngay hộp sọ, thủ phạm là một kẻ đến "cứu" đồng đội của mình.
"Đứng dậy đi thằng béo. Trong khi tao phải khổ sở làm chim mồi đánh lạc hướng thì tụi mày đang làm trò mèo gì thế hả? Lust đâu rồi?"
Dễ dàng phá vỡ hai bàn chông và đứng dậy phủi phủi mấy vết thương đang lành lại trên ngực và tay.
"Đằng đó, đang vờn nhau với con nhỏ đó. Tao đói quá, tao ăn tên này nhé Envy...."
"Con nhỏ nào cơ!? Không thằng mập địt này, mau kết thúc cái nhiệm vụ vớ vẩn này đi, mau đi bắt Greed về cùng với Lust mau, tao còn phải tiếp tục đánh lạc hướng lũ giả kim sư."
Envy tức giận đá đít Glutony về phía nhà kho của cảng còn hắn thì biến hình thành một bóng dáng cơ bắp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip