Vol 3 - Cảnh 21: Rei - Đồng minh hay là người lạ?

Mồ hôi từ sống mũi rơi xuống nền nhà.

 Cô vẫn chưa quen với cảm giác ở trong tầm ảnh hưởng của một màn A.T khác nên trong người vẫn luôn thường trực cảm giác bị đè nén hơi khó chịu. Để đánh lạc hướng cảm giác của mình, Rei tập luyện những bài tập cơ bản như hồi vẫn còn trong nhà giam của Tổ Chức.

-tiếng gõ cửa-

"Vào đi."

"Em xin phép..."

Rei đứng dậy khỏi tư thế chống đẩy. Cửa phòng mở ra.

"Sakura à?"

"Chị Ayanami, đô đốc Misato mời chị có mặt ở tại sảnh ăn."

"Cuối cùng cũng gọi rồi...đợi chị một lúc."

Tắm nhanh bằng xà phòng thơm rồi thay chiếc áo ba lỗ xám đã ướt đẫm mồ hôi bằng một cái áo ba lỗ trắng, mặc quần bò rồi xỏ giầy đặc chủng, cô bước ra khỏi phòng.

 Đã 12 tiếng kể từ khi cô bước lên AAA Wunder, bây giờ đang là buổi tối và dạ dày cô cũng bắt đầu đánh kẻng.

 Bước lên khoang chuyển tiếp ở phần sườn, cô nhìn sang bên cánh phải, có một chiếc máy bay dân dụng bay ngang qua. AAA Wunder hiện đang ở chế độ bay tàng hình nên mọi thứ đều êm ru, nhưng ngược lại với âm thanh là ánh sáng phát ra từ cánh của Wunder, động cơ vận hành cùng nguyên lý với vòng thiên thần của các Angel, sử dụng không gì khác ngoài năng lượng từ màn A.T của Evangelion Unit-01. 

*Không có lực lượng không quân của quốc gia địa phương ra can thiệp hay cảnh báo gì sau nửa ngày sao? Lớp tàng hình tốt thật đấy.*

Sảnh ăn là một nơi tập hợp đủ các loại nhân viên trong một công ty...

 Sảnh ăn ở phần bụng của Wunder là một phòng bồ dục dùng để sinh hoạt chung cũng như các hoạt động khác khi cần tập hợp một lượng lớn người trong một nơi.

 Lấy phần đồ ăn , Rei bước vào phòng ăn, Sakura theo ngay sau

 Không giống như cô tưởng tượng, Misato, Ritsuko, Asuka và cô nàng cười ranh ma với kính mắt - Mari đang ngồi cùng bàn, Asuka thấy cô từ xa đã vẫy tay từ xa.

"Ở đây, Rei, Sakura!"

***
"Không được, chúng ta sẽ không đi tìm Shinji."

Lời đề nghị của Rei bị từ chối thẳng thừng, cô định mở miệng hỏi lý do thì Ritsuko lên tiếng.

"AAA mặc dù là một cỗ máy siêu việt nhưng cũng có những giới hạn của nó. Để tìm được Shinji thì dễ thôi nhưng để đến được chỗ cậu ta thì chúng ta cần phải thu thập thêm dữ liệu từ lần nhảy đến đây."

"Vậy lần trước mọi người đã làm thế nào để đến đây?"

"..."

Không ai có vẻ  muốn trả lời câu đó nhưng cuối cùng thì trách nghiệm vẫn thuộc về hạm trưởng.

"Well, thật ra không có nhiều thứ bên chị có thể làm, thế giới thì đang sụp đổ dần, bọn chị cũng không còn cách nào khác ngoài tìm đường chạy trốn. Không biết vì lý do gì, em sáng lên trong màn hình hiển thị như hải đăng trong bão."

Rei nghe vậy và cô dường như trở lại trạng thái vô cảm xúc của mình khi nghĩ đến việc thế giới của cô đang trên đường diệt vong.

"Vậy ban đầu việc Asuka nhảy xuống giải cứu em là việc ngoài lề? Em hơi phật ý đấy. Nhân tiện, cảm ơn Asuka một lần nữa vì đã cứu mình lúc đó." 

Được nhắc đến, Asuka của 14 năm sau cười và ôm lấy cô.

"Cậu nói gì vậy công chúa bạch tuyết, chúng ta đều là bạn mà."

Rồi cô quay lại nhìn chị Misato.

 "Em nghĩ chúng ta đều cần biết điều quan trọng tiếp theo đó, chị Misato. Tên bác sĩ đó ra sao rồi?"

Misato chỉnh đốn giọng nói của mình.

"Hắn tự xưng là Alto Clef, thành viên của Tổ Chức, trưởng phòng Đào tạo & Phát triển. Hắn có vẻ thành thực và qua thông tin khai thác được, 'Tổ Chức' là thành phần duy nhất biết chúng ta ở đây. Hắn còn nói ngoài Tổ Chức ra còn những thành phần khác sẽ tham gia vào nếu nhận được sự đe dọa...thật tình, có phải chúng ta muốn xâm chiếm hay gì đó đâu chứ. Em có mối quan hệ như thế nào với hắn thế Rei?"

Rei nhìn vào khoảng không một lúc rồi trả lời ngắn gọn.

"Chuột bạch."

"..."

Không khí vui vẻ giả tạo của một gia đình như đi vào ngõ cụt.

"Hắn chỉ là nguồn thông tin thôi, sau này nhờ chị giải quyết hắn hộ em."

***

 Đặt tay lên tường, cô có thể cảm nhận đường dây điện ở khu vực này, cô ngắt điện các máy quay trong khu vực của cô.

*không thể tin được là mình đang làm điều này.*

 Rei đang lén lút đến phòng giam giữ, nơi hiện tại có một cá nhân ở đó. Rei ngó vào phòng giam, nơi Alto Clef đang đọc Jump, không có người gác, có thể có máy quay nhưng cô có một chiêu trò cho mấy thứ điện tử này.

 *...*

Thêm 2 máy quay nữa tối lại, chắc chắn sẽ có người để ý và báo động toàn khu.

Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt không đinh dạng của hắn, nó như một mớ đen thui, biến đổi nhấp nháy mỗi khi cô nghĩ tới một thứ gì đó ở trên mặt hắn.

Clef đang nhìn cô bằng nửa con mắt rồi lười biếng ngồi dậy, tay vẫn đang cầm quyển tạp chí.

  "Cô muốn gì, 3001-2."

"Làm ơn, hãy gọi tôi là Ayanami. Alto Clef, tôi có một đề nghị..."

"Tôi từ chối."

Quay lại đọc cuốn tạp chí, mặc cho Rei chưa nói hết câu.

"...tốt, anh đã nhận...khoan đã nào! Ít nhất hãy thử lắng nghe đi chứ? Tôi có thể giúp anh rời khỏi đây."

Hắn lại quay lại tư thế nằm đọc cũ, phớt lờ cô.

"Tại sao!?"

"Ngày ba bữa, được đọc manga và không phải làm những công việc như triết xuất suy nghĩ của các đối tượng scp dạng người làm tôi cảm thấy như được giải thoát vậy, cô Ayanami. Nên lựa chọn của tôi là ở lại đây."

"Nhưng mà... anh là người của thế giới này mà? Anh không luyến tiếc điều gì sao?"

"Hah! Làm như tôi sẽ tin cô sau những gì cô đã làm với cơ sở Tây bộ vậy, ý tôi là... gọi cả một hạm đội đến để giải cứu sao? Còn gì ngầu hơn thế? Với cả ngoài nơi này ra, có hàng tá chỗ treo tiền thưởng lên đầu của các cá nhân trong Tổ Chức cho nên thà ở trong hang cọp buổi sớm còn hơn là đi vào rừng buổi đêm. Và giờ cô đang làm phiền tôi đấy."

Lâm vào thế bí, cô có thể nghe thấy tiếng chân đang bước đến gần hơn. 

"Hãy giúp tôi thoát khỏi nơi này...Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!"

Mặc dù cô không thấy được mặt hắn nhưng cô cảm thấy ánh mắt của hắn đang nhìn xuyên qua quyển tạp chí nhìn thẳng vào cô.

 Tiếng mở cửa và Mari, Sakura và một nhân viên khác ở đó. Mari nhìn cô như một con mồi dễ xơi với con mắt sắc lẹm của loài thú săn mồi, Sakura hơi há miệng bất ngờ khi thấy cô ở nơi này nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái đĩnh đạc.

 "Chị Ayanami, chị đang làm gì ở đây?"

Tim cô đập thình thịch, mặc dù không có một thứ gì có thể gây sát thương lên cô lúc này nhưng ánh mắt đó của Mari làm cô cảm thấy khó bình tĩnh được, cô nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Chị chỉ đến hỏi thăm kẻ lúc trước bắt mình thôi mà."

Cô bước nhanh ra khỏi phòng giam, lướt qua ánh mắt sắc lẹm của con thú hình người có tên Mari kia, rẽ vào một góc, thở phào khi không thấy ai đi theo.

Cô bắt đầu nhận ra một điều rằng: nơi đây không phải là nhà. Chỉ có một nơi duy nhất là nhà và đó là bên cậu.

"Tôi biết là cô có ý đồ gì đó mà!"

Xuất hiện như một con ma mèo, Mari khoác tay lên vai, tay chỉ vào ngực cô, nói.

"Này, này, có gì vui không cho tôi tham gia với."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip