Vol 3 : Cảnh 29 - Rei: Chiếc mề đay sứt mẻ của kẻ bất tử.
AAA.Wunder đáp xuống nặng nề trên mặt biển cách bờ 12 hải lí, gây một cơn sóng lớn tạo ra sự hỗn loạn trên bờ biển.
Mặc cho tổn thương nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến lớp tàng hàng hình nên cơn sóng vừa rồi làm những người trên bờ hoảng hốt vì tưởng có động đất.
"Được rồi mọi người! Đội sửa chữa đang làm hết sức mình, tất cả mọi người hãy cùng giúp sức nữa, không biết quái vật 682 có thể nhận ra chúng ta hay không nhưng hãy tận dụng hết tất cả thời gian ta có để sửa chữa phần thân và cánh của của Wunder..."
Từ trên đài chỉ huy, Misato ra các chỉ thị và điều phối từng nhóm một.
Rei chưa bao giờ nghi ngờ khả năng quyết định của Misato trong quá khứ và giờ cũng vậy. Thấy được một vị chỉ huy mẫu mực như bà chị lớn này làm việc lần đầu tiên cũng làm cô cảm thấy phấn khích theo vì hầu hết thời gian trong quá khứ cô phải lái Eva nên không được nhìn thấy cảnh này.
"Chúng ta vẫn không có nhiều thời gian nhưng ít nhất là con thằn lằn đó không thể nhìn qua được lớp tàng hình tán xạ bằng màn A.T này..."
"Hạm trưởng! Có vật thể lớn đang di chuyển tốc độ cao về phía chúng ta, khoảng cách 20 km về phía Đông và đang thu hẹp dần! Dự đoán 15 phút trước khi chạm mặt."
Hyuga của bên thông tin nói ngắt lời của Misato.
"Tch. Là nó sao?"
Sự khó chịu hiện rõ ràng hiện ra bằng cái nhíu mày.
"Làm thế nào để nó tìm ra được chúng ta? Hệ thống tán xạ vẫn đang hoạt động bình thường. Có lẽ nào nó có thể đánh hơi thấy chúng ta?"-Ritsuko.
"Không hợp lý, lúc ban nãy chúng ta đã chứng kiến khả năng của con quái, nó ăn được màn A.T và thích nghi với từng loạt đạn chúng ta bắn về nó, có phải nó đã thích nghi để săn mồi tốt hơn - để săn chúng ta?"-Misato.
"Chỉ huy! Droid thăm dò đã gửi dữ liệu về! Mảng xanh! Con quái đang phát ra màn A.T như các Angel!"- Maya bên kĩ sư phần mềm nói.
"Có thể nào? Nó bắt trước và biến đổi theo những thể sống bậc cao hơn?"
"Và đó cũng có thể là lý do làm sao nó có thể nhận ra chúng ta ở đây."
Bấm nút loa, Misato nói vào micro.
"Bộ phận vũ khí nghe đây, hãy chuyển toàn bộ vũ khí hiện tại sang chế độ chống Angels."
Bỏ tay ra khỏi nút loa, thuyền trưởng quay sang cô gái tóc xanh đang đứng không nhìn vào các biểu đồ trên màn hình.
"Và Rei, nếu em còn thông tin gì hữu ích có thể chia sẻ thì hãy nói đi."
"682 có thể giao tiếp, nó là sinh vật có trí tuệ nhưng vì đặc tính ghét bỏ mọi sinh vật sống nên mọi nỗ lực của Tổ Chức dùng để lấy thêm thông tin về nó kết thúc bằng việc ai đó bị nó nuốt chửng."
"Aoba, hãy truy cập lịch sử tàu và xem lại phần ghi âm khi chúng ta đối mặt với con quái đó. Xem có thêm thông tin gì không."
Màn hình chính chuyển sang một video chất lượng 1080 quay lại khoảng thời 682 bắt đầu xuất hiện trên màn hình cho đến khi nó bắt đầu bám vào thân tàu.
"Đoạn đó, phút thứ 2:30 đến 2:45, tua nhanh nó lên 3 lần."
Đoạn nghe như tiếng gầm từ cuống họng của 682 đục ngầu và không có nghĩa bắt đầu có ý nghĩa khi tua nhanh.
" Đ ể t a c ả m ơ n n ó , t h i ê n t h ầ n b é n h ỏ."
- im lặng -
"...thiên thần bé nhỏ? Nó đang nói về thứ gì vậy?"
"Không, theo cách nó nói thì nó có vẻ đang tìm một ai đó như một thiên thần, có lẽ là các Eva? Nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì các Eva không thể được coi là một thiên thần được. "
Trong khi mọi người đang bàn tán thì Rei nhận ra điều gì đó và cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Chỉ còn có một người..."
Cuộc thảo luận nhỏ có vẻ đã kết thúc.
"Rei, em là thiên thần đó đúng không?"
Có vẻ như đã quá muộn để cô không tham gia vụ này rồi.
"Vâng, về mặt cấu tạo thì cơ thể em có quan hệ gần với Lilith hơn mọi người nên có thể nói em chính là Lilith - thiên thần số 2."
"Chị cần em nói chuyện với thứ đó, nếu có thể hãy yêu cầu nó đi chỗ khác, nó nói muốn cảm ơn em, khả năng có thể là nó có ý khác nhưng nếu điều đó kéo dài thời gian cho chúng ta thì đó là điều em phải làm, em có hiểu không Rei?"
***
Đứng trên bãi biển u ám, vụ tự hủy của Tổ Chức đã tạo nên một đám mây phóng xạ trên bầu trời và khí nóng vẫn còn vương lại sau đó đã lan tới tận đây, bờ biển phía tây cách tổ chức cả ngàn cây số.
Khói bụi mù mịt ở xa xa trên con đường ven biển phía trước mặt cô.
Như một cơn động đất tăng dần, cô có thể cảm thấy sóng xung kích dưới gan bàn chân truyền lên thấu tận xương.
682 hiện ra trong tầm mắt cô.
Nó bây giờ đã bự ra gấp năm sáu lần so với lúc nãy, dài gần bằng Wunder với một cái răng nhỏ nhất của nó cũng phải dài bằng cái cột điện.
Cô hít thở đều đặn và bay lên đầu con thằn lằn, vảy của nó rắn như đá làm chân cô hơi đau khi đáp xuống. Cô nói lớn.
"Có phải mi bảo muốn cảm ơn ta sao? Đây, ta ở đây này, con thằn lằn khó giết!"
-!-
Một con mắt mọc ra ngay trên đỉnh đầu nó. Con mắt này nháy nháy vài cái rồi 682 dừng di chuyển, cát bụi theo sau nó cuốn quanh cô nhờ có trường A.T cô dựng sẵn.
Đứng chững lại sau vài giây rồi nằm phục xuống, 682 lúc này trở nên hoàn toàn bất động.
"Rei! Hủy bỏ nhiệm vụ! Nhảy ra khỏi đ..."
Nghe thấy giọng của Misato nhưng muộn rồi, chân cô đã bị cuốn chặt bởi những xúc tu rắn chắc, một xúc tu khác phóng ra trước mặt cô với một cái mề đay gắn trên nó. 682 có vẻ không hề có ý định chơi đùa với cô.
-!-
Lập tức sự tiếp xúc bị chặn lại bởi trường A.T của cô.
Những xúc tu quanh cổ chân của cô siết chặt lại gần như muốn bẻ gãy mắt cá chân của Rei, cô có thể cảm thấy sự hiện diện quen thuộc từ cái mề đay thông qua sự tiếp xúc của hai màn A.T.
"Bright!!!"
Nghiến chặt răng, cô cố đẩy những xúc tu dùng màn A.T và cùng lúc mở một cổng dưới phần chân của mình hòng cắt phần xúc tu đang bó chặt nhưng cổng không xuất hiện.
"Lẽ nào do sự xuất hiện của một màn A.T lớn hơn gây ảnh hưởng đến quá trình tạo cổng ?"
-khực-
Tiếng động phát ra từ cổ chân cô nghe rõ mồn một, vẫn cắn chặt răng, cô rút trang bị được Sakura đưa cho ra, một con dao lũy tiến với lưỡi dao dài 20 cm, cắt phăng những xúc tu ở chân.
Trong lúc đó chiếc xúc tu có mề đay vẫn đang dùng trường A.T của nó để bào mòn trường A.T của cô, mặc dù của nó lớn hơn nhưng mật độ lại thấp hơn nên nó chưa thể xuyên qua trong lúc này...
Từ cơ thể bất động của 682 mọc ra một đám xúc tu mới lớn hơn và định bao trùm cô, ngay trong tích tắc đó, cô bứt ra khỏi sự trói buộc và bay lên cao khỏi tầm với của những xúc tu.
"Arg..."
Nén đau và hít vào thật sâu, cô dần cúi xuống để xem xét cổ chân của mình trong khi vẫn để mắt đến 682 và Bright bên dưới, Rei đang sắp xếp các thông tin mình nhận được qua việc tiếp xúc.
*chân phải tê mất rồi nhưng may là chỉ bị trật khớp, nếu mình nắn lại theo hướng này...*
"Ui da..."
Cô rên lên nho nhỏ do không nén hết được cơn đau.
"Rei, tình hình của em sao rồi? Chị đã cử Asuka xuống hỗ trợ rồi, em chờ đó."
Mồ hôi đổ chảy xuống từ thái dương.
"Em ổn nhưng 682 hành xử không theo dự đoán, thêm một yếu tố khác đó là cái mề đay của kẻ bất tử và hắn là..."
-!-
Bất giác giơ tay lên đỡ mặt khỏi một vật quăng về hướng cô.
*Ôi chết tiệt...*
Cô nguyền rủa chính mình vì không kịp thu tay lại hay tạo trường A.T để cản nó.
Cái dây của mề đay cuốn vào cổ tay cô như bola của thổ dân, mặt đá của mề đay chạm vào tay cô.
-!-
*Em yêu! Anh về rồi đây!!!*
Lập tức ở trong thế giằng co, Bright nở cụ cười điên khùng cố lấn áp linh hồn Rei hòng để chiếm quyền điều khiển cơ thể cô.
*Thật sự anh phải cảm ơn em đấy, Ayanami Rei! Nhờ có em và sự đồng bộ hóa do màn A.T này mà đầu óc của anh đã được mở mang kiến thức một cách vượt bậc, không chỉ thế mà những câu hỏi chưa có lời giải của nhân loại và những tri thức quý báu bị mất hoặc tiêu hủy đều không thể chạy thoát khỏi anh nữa! Anh đây có câu trả lời cho tất cả và đó là nhờ có EM!*
Hắn dí mặt mình vào gần mặt cô một cách thú tính, cô phản công bằng một quả thiết đầu công, tạo khoảng cách giữa mặt của hai linh hồn.
*dr.Bright, chẳng lẽ do lần trước ta ném ngươi xuống đất mạnh quá làm ngươi trở nên mất trí rồi sao?*
*ồ không, em yêu, anh hoàn toàn tỉnh táo, hahaha! Nếu kiến thức là đồ uống thì anh mới chớm say thôi, vẫn còn nhiều thứ để khám phá lắm! Để có thể làm điều đó... Ayanami! Hãy hòa làm một với anh! Ack!*
Cơ thể của cô vẫn còn phần nào kiểm soát, cô đấm vào mặt dây chuyền và dứt nó ra khỏi tay. Chiếc mề đay nóng rực và cô quyết định không phạm sai lầm như lần trước nữa, cô sẽ phá hủy nó ngay tại đây. Linh hồn của Bright có mối quan hệ mật thiết với chiếc mề đay, nếu chiếc mề bị phá hủy, Bright cũng sẽ không còn tồn tại nữa.
Cô hạ cánh xuống một bờ đá trên bãi biển và tìm một nơi bằng phẳng, may thay có một tấm đá lớn như chiếc bàn tự nhiên, cô để chiếc mề đay lên đó và rút dao lũy tiến ra.
*dừng lại! Em không biết mình đang làm gì đâu! Cái mề đay này rất nguy hiểm! Không ai biết sức mạnh thật sự của nó là gì cả, thậm chí kể cả là anh!*
Dư âm linh hồn của Bright vẫn quanh quẩn trong đầu cô mặc dù không còn sức xâm thực tâm chí.
*Anh nói đúng Bright ạ, cái mề đay này rất nguy hiểm.*
-tách-
Cô xẻ đôi cái mề đay một cách dễ dàng với con dao tân tiến chuyên dụng. Ngay lập tức cô đổ xuông như con rối đứt giây, mọi sức lực đều rời khỏi cơ thể cô.
1 giây sau khi cái mề đay bị xẻ làm hai, máu đỏ bắt đầu chảy ra khỏi cái mề đay và tạo ra một vòng tròn pháp thuật hiện diện dưới những phiến đá.
5 giây sau, một cơn lũ vong hồn ở dạng năng lượng được phóng thích. Số năng lượng giải phóng ra nhiều đến nỗi nó biến bầu trời đang chiều tà thành đỏ rực, tiếng xì xào ở khắp nơi.
7 giây sau, vòng tròn phép bắt đầu tỏa ra năng lượng nhưng khác với số vong hồn được phóng thích, nó cảm giác thật trống rỗng, tiếng xì xào ngưng lại.
10 giây sau, số vong linh vừa được phóng thích dường như bị vòng tròn phép kéo trở lại cùng một lúc.
*giống như đại chấn động lần thứ ba sao?*
Trong sắc đỏ, Rei chỉ có thể nhìn trong tuyệt vọng, cổ tay cô hiện ra một cái vòng phát sáng. Cô thu tay vào ngực.
*cái gì thế này? Sao cảm giác lại giống đến như thế?...*
Thứ cuối cùng cô còn nhớ là giọng gầm giận dữ của con quái thú tỉnh giấc sau khi bị làm con rối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip