Vol 3 - Cảnh 9: Rei - Búp bê sứ và Rei
Sau khi chắc chắn là mình đã thoát được sự truy đuổi của gã lao công biến thái, cô ngồi sụp xuống thở sau một cánh cửa. Trước mặt cô là một hành lang với nhiều phòng không có khóa điện tử. Mùi cà phê latte phảng phất trong không khí.
*Tại sao nơi này rộng mà sao ít nhân viên vậy? Chẳng nhẽ được điều động hết sang khu B?*
-ọt ọt-
Dạ dày cô đang bắt đầu biểu tình, đã hơn 24 giờ từ khi khu B bị phong tỏa và cô biết là mình không mang theo chút thức ăn nào.
Theo bản năng, cô lần theo mùi cà phê.
Trả lời cho câu hỏi trước của cô là một sảnh ăn đầy những tiến sĩ và 2 lính gác ở cuối hành lang. Ở đó có máy bán hàng tự động với một bàn cà phê tự túc, kì lạ là có một chiếc hộp pizza dường như đang bị tên tiến sĩ kia lấy đi nhiều hơn cho một hộp pizza 25cmx25cm.
Hiện cô đang mặc áo của một tiến sĩ nào đấy, hơi rộng nhưng vẫn có thể đi lại bình thường được. Tên lính gác đứng đối diện với cô có vẻ đang nói chuyện với tên lính gác còn lại nên không để ý đến hướng cô cho lắm. Cô thở đều rồi ra vẻ bình thường, bước xuống sảnh ăn sáng.
*tại sao ở đây lại có thể bình thường như vậy? Đang có lỗ hổng bảo mật ngoài kia và một đống xác sống mà?*
Đứng vào hàng nhận thức ăn từ căng tin. Mọi người đều bàn tán về những chủ đề khác nhau hoặc lo những việc riêng của mình, thậm chí ai đó còn đang gảy đàn đâu đây, cô nghe thì hiểu được một chút nhưng chỉ trong một thoáng đã đến lượt cô.
Người đầu bếp nhìn cô trong vòng 3 giây rồi hỏi.
"Cô muốn ăn gì?"
"À! Một gà rán, một ít brocoli và...cái thứ xanh xanh kia."
Múc mỗi thứ một ít vào một cái khay tầm 35*30 cm rồi đẩy chúng ra cho cô, cô nhận lấy cái khay, nhận ra rằng món nhầy xanh xanh kia có khi còn ngon hơn món gà rán.
*Không một bàn nào trống...tuyệt*
Cô ngồi ở một góc bàn nơi phía đầu kia là một gã tiến sĩ đội cái mũ rộng vành đang chơi cây đàn guitar nhỏ bằng một tay. Cô cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mặt của ông ta đã khá lâu rồi nhưng vẫn không thể thấy được ngũ quan.
Đột nhiên tiếng đàn dừng lại.
"Đây không phải là guitar nhỏ mà là đàn ukelele!"
Câu đó làm cô cảnh giác, trong một tổ chức nơi giam giữ những sinh vật huyền bí mà có ai đó đọc được suy nghĩ kẻ khác thì không có gì là lạ. Cô định đứng dậy nhưng rồi đã bị chắn đường bởi một tên lính.
"Làm ơn hãy xuất trình thẻ căn cước."
Đầu cô hiện giờ đang chạy giả lập từng tình huống có thể xảy, cô nhận ra mình chỉ có lựa chọn.
- Khai thật. Gã ngồi đầu bàn kia có vẻ sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
- Chạy trốn. Tuy cô chưa ăn gì sau một thời gian nhưng điều đó có thể đợi.
*ta chọn lựa chọn thứ 3~*
Một giọng nam ập đến và xoán lấy vị trí của cô.
Đột ngột đứng dậy, Bright trong cơ thể cô duỗi vai rồi chào người đầu bàn kia.
"Hah thoát rồi, ồ chào Clef."
Tên trong mũ hơi ngạc nhiên nhưng rồi chỉ mỉm cười rồi nói.
"Giọng điệu này...nực cười, đây là lần thứ bao nhiêu ngươi chọn một cơ thể nữ sinh để làm vật chứa cho 963 rồi hả tên khốn biến thái này. Nhân tiện, scp 963 đâu rồi?"
"Không biết nữa, có thể nó vẫn đang ở khoang chuyển tiếp giữa khu B và khu D, con bé này mạnh đấy. Tôi chỉ có thể duy trì được vài giây trước khi ặc!"
Rei đã trở lại với một cú đá vào bẹn từ phía sau, cô không biết nữa nhưng ngay việc để một gã đàn ông trung niên chiếm lấy cơ thể mình là không thể chấp nhận được.
***
-!-
Cô tỉnh dậy với một đống nhầy xanh dính trên mặt, liếm mép, nó vị như bạc hà chanh với quế. Tay cô đã bị còng và cô đang ngồi trong một căn phòng không có một thứ gì ngoài sự phản chiếu của chính cô, ngay cả lối vào cũng bị lấp bằng gương.
*Vậy là sẽ mất một thời gian trước khi mình có thể lấy lại được ý thức, bất tiện thật.*
Cô nghe thấy tiếng lào xào như ai đó đang nói chuyện, với tay chân không thể di chuyển, cô nhắm mắt để tập trung vào cuộc nói chuyện đó.
Giọng nói 1: "...tiến sĩ Clef, làm ơn đừng làm hư mẫu vật... "
Giọng nói 2 - Clef: "...Tôi không hiểu mấy tên quản lý ngu l*n của khu B nghĩ gì khi không báo cáo nó cho các O5 hoặc ít nhất; cho một chuyên gia về mấy thứ này, một đứa bẻ cong thực tại ở ngay trong khu nhân viên lớp D? Sao các người không thử thả luôn 682 vào sở thú đi?"
Giọng nói 3: "3001-2 đã tỉnh giấc, tôi nhắc lại 3001-2 đã tỉnh giấc."
Giọng nói 4: "Clef, có vẻ đến lượt anh rồi đấy."
Clef: "Im đi!"
Tiếng lên đạn của khẩu súng shotgun có thể được nghe thấy đằng sau cô. Cô cảm thấy thứ thép lạnh dí vào gáy mình trước khi người đàn ông mũ rộng vành xuất hiện.
"Xin chào người đẹp, ngủ ngon không?"
Rei nuốt nước bọt, đến khẩu súng của hắn ta còn có nhiều chi tiết hơn người cầm nó, cô không cảm thấy sự hiện diện của người đàn ông kia mặc dù hắn đang đứng ngay đằng sau cô.
"Ông là Alto Clef?"
"Và có một chí nhớ tốt, hơi bất ngờ với một nhân viên lớp D bị đánh thuốc thường xuyên nhưng không có gì quá khó cho một kẻ bẻ gãy mọi định luật vật lý nhỉ?"
"Ông nói sai rồi, tôi không có làm trái lại bất kì định luật vật lý nào cả."
*tại sao hắn ta có thể ung dung thế? Tại sao mình có cảm giác hắn như một vật cản cực lớn thế nhỉ?*
"Oh thật à, quý cô 3001-2? Ta không biết làm thế nào cô có thể chạy thoát được khỏi khu B. Có thể chia sẻ với tôi và các quý ông đằng sau căn phòng được không?"
Cô không muốn trả lời, cô mệt mỏi và cơn đói đã trở lại, nguyền rủa kẻ đang tra khảo mình. Cô dùng sức bứt tung dây cước trói tay với màn A.T bảo vệ đôi tay.
*lạ nhỉ? Sao dễ vậy?*
-ĐOÀNG-
Một lực đẩy rất mạnh đẩy cô ngã dúi xuống mặt đất.
Phát súng bắn ở khoảng cách bằng không, tiếng nổ vang khắp căn phòng, cơ thể Rei bị đẩy bắn xuống sàn nhà.
Giọng nói 4: "CLEF! Chúng ta không tiêu diệt những vật thể chưa xác định! "
"Chưa xong đâu..."
Giọng nói 4: "Hả..."
"Nó còn sống, heh? Thực ra nó là đứa đầu tiên ăn một viên đạn ghém vào ngay đầu mà còn sống đấy."
Những phát đạn liên tiếp bắn vào Rei, người đang nằm bất động, đồng tử cô dãn to.
Cô đang ở trong một khoang lái. Thứ chất lỏng trong suốt hơi ngả vàng dâng lên từ từ trong nó nhưng cô không bị ngạt, cô có thể thở.
Một HUD biểu thị âm thanh hiện lên trước mắt cô.
*Tỉnh dậy đi.*
-!-
"Ai...?"
*Tỉnh dậy đi Rei...*
Cô mở mắt nhưng trước mắt cô chỉ còn lại đêm đen.
Bằng chứng của giọng nói ban nãy đã biến mất, giờ chỉ còn mình cô ở đây, cô đơn, lạnh lẽo, đói khát, chết.
Tái sinh.
Cô chiến đấu, cô hết mình vì người đàn ông đó, chết.
Tái sinh.
Cô đi theo anh ta, được yêu thương, anh ta chết.
Anh ta không trở lại.
*Anh ta là ai thế?*
*Nụ cười ấm ấp lắm, thức ăn anh làm ngon lắm, anh ấy bảo vệ mình, anh ấy luôn ở với mình anh ấy là một phần của mình, trái tim mình thuộc về anh ấy. *
*Làm thế nào?*
*Anh ấy đã làm thế nào để lấy được trái tim của mình?*
Mở mắt ra, cô thấy được nước mắt và nụ cười ấy. Cô cảm thấy mình trở nên giàu sức sống hơn sau mỗi lần anh ấy nói chuyện với cô. Anh ấy đã chọn cô thay cho 5 tỉ người còn lại.
*Chuyện gì đã xảy ra?*
*Chuyện gì diễn ra sau đó?*
*Anh ấy là ai?*
*Mình phải tìm lại anh ấy.*
*Mình muốn nếm những thứ anh ấy làm. Mình muốn gọi anh ấy dậy mỗi sáng, mình muốn cùng trở nên hạnh phúc với anh ấy, mình muốn làm gia đình với anh ấy. Nhưng quan trọng nhất...*
*...mình muốn được cảm thấy hơi ấm một lần nữa.*
*Vậy hãy tỉnh đi... Rei*
***
"Không có phản ứng gì...có vẻ như áp lực từ khẩu súng của ta đã làm nó rơi vào trạng thái thực vật rồi... Được rồi mang nó đi, hãy cách ly nó ra và cho dùng thuốc an thần mỗi ..."
Dr. Clef nghe thấy soạt soạt và quay lại phía sau nhìn, hai người vác cáng đã biến mất, thay vào đó là 2 vũng nước lớn màu da cam và bộ quần áo bảo hộ lao động.
"Mày..."
Bị hất tung lên trần rồi ném xuống một cách nặng nề chỉ bởi một cái nhìn, Alto Clef nằm ôm ngực kêu lên đau đớn. Trong mắt hắn, cô gái kia đang rời dần biến mất khỏi tầm mắt trong khi chính tầm mắt của hắn mờ dần đi.
"Khỉ thật..."
***
*Anh ấy không có ở đây...*
Cô bước đi với chân trần trong một khu địa đàng, từ khi nào cô cũng chẳng còn quan tâm nữa, bây giờ cô đang cảm thấy thật nhẹ, có lẽ là vì những đôi cánh mới mọc ư?
Có những con côn trùng bay vo ve và có những cây nấm vàng nhỏ đang lớn dần lên trên những dải đất xung quanh cô.
Ôi! Chân trời sao mà gần thế? Cô dường như có thể ôm cả đường chân trời và mọi thứ xung quanh nó.
Nhìn lên trên, nơi ánh sáng ấm áp trải dài khắp khoảng không tăm tối, cô nhìn thấy một sao chổi. Cô ước sao gặp lại cậu ấy.
Một cánh cửa đen mở ra trước mặt cô, cô bước đến, bỏ lại vườn địa đàng đang héo dần phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip