Vol 4 Cảnh 1 - Sirius: Cuộc tranh giành chén thánh lần thứ 4 ở Amestris.

"Tuyệt quá..."

 Trước mắt cậu là một cô gái trẻ tuổi, có lẽ là lớn tuổi hơn một chút so với cậu, mang trên người bộ đồ trắng bó sát kì lạ hiển thị rõ ràng 3 vòng đầy đặn. Mái tóc xanh lạ lùng và đôi mắt đỏ dường như sáng lên trong bóng tối của thư viện, khuôn mặt trái xoan trẻ trung của người phương đông. Nếu đứng giữa một đám đông thì sẽ chẳng ai có thể nhầm lẫn cô ấy với người đi bên cạnh, nhất là với ngọn giáo hai mũi nhọn đỏ như máu hiện đã nghiền nát cái mề đay.

 Cậu nhóc tóc vàng sau một lúc đã trấn tĩnh lại khi nhận ra rằng cậu đã triệu hồi thành công một anh linh và cô ta đã - bằng cách nào đó - tiêu diệt đám lính xương trong một nốt nhạc nhưng việc đầu tiên mà cô ta làm sau khi đó là phá hủy mặt dây chuyền của gia tộc Fuhen truyền lại khiến cậu ta không khỏi bức rứt trong lòng. Hơn cả một mặt đá quý đáng giá cả gia tài, lịch sử về mặt đá và khả năng lưu trữ ma năng trong nó còn khiến nó trở nên vô giá và độc nhất.

*Nhưng khóc lóc giờ vô ích, dù sao thì nó cũng đã phục vụ mục đích của nó rồi...*

Cậu tự an ủi, đứng dậy và xem xét đám lính xương vừa đuổi theo mình.

*Chủ nhân.*

Cậu nhóc giật mình cái thót, cậu nghe thấy giọng nói trong đầu mình, suýt nữa thì quên mất rằng cậu đã triệu hồi anh linh thuộc class Thương .

"Tôi... tôi là một pháp sư của cuộc chiến Chén Thánh lần thứ 3 và là chủ nhân của cô, tên tôi là Sirius Sanson, mong lần tới trước khi cô muốn phá hủy một thứ gì đó thì hãy nói với chủ nhân của cô trước được không, anh linh của Thương?"

Liếc nhìn lên mu bàn tay trái của mình...

*hể... cái ấn chú lạ thế nhỉ?*

Cô ta đánh mắt nhìn cậu nhóc tự xưng là chủ nhân kia.

*Rõ thưa chủ nhân, mà anh không cần nói bằng tiếng đâu, chỉ cần nghĩ là chúng ta có thể giao tiếp rồi mặc dù tầm giao tiếp cũng chỉ hạn chế trong khoảng nhìn thấy thôi thưa chủ nhân. Cứ gọi tôi là Lancer.*

 Anh linh của Thương thậm chí không mở miệng nhưng giọng nói của cô ta vẫn văng vẳng trong đầu Sirius. Cậu khịt mũi, mùi sách cũ bị mối mọt, mùi xương cháy trong không khí.

*Chúng ta có thể liên lạc bằng thần giao cách cảm sao? Tiện nhỉ? *

 Cậu ta sửa soạn một số cuốn sách và cho nó vào ba lô, những cuốn sách dày lọt vô ba lô không gặp phải trở ngại gì.

*Nhân tiện này chủ nhân, đám lính xương vừa rồi là gì? Nơi này là đâu vậy? Giống như một thư viện nhưng mùi ma thuật tràn ngập trong không khí, tôi đoán đây không phải là một kho tư liệu bí mật của một pháp sư nào đấy chứ *

*Được rồi tôi sẽ giải thích nhưng nơi này không còn an toàn, tôi đang bị truy đuổi bởi một pháp sư khác, vừa rời khỏi chúng ta hẵng nói. *

Sirius cố hít thở đều để bình tĩnh, bước nhanh chân qua các kệ sách, truyền ý nghĩ của mình sang cho anh linh Thương.

*Nơi này được biết đến là căn nhà của phù thủy vùng Kiel, chủ nhân của ngôi nhà này là bạn của ông tôi. Bà ta đã không lui tới nơi này nhiều năm, vẫn còn rất nhiều tư liệu quý ở đây nên bà ta đã cho phép tôi được sử dụng nơi này như một nơi nghiên cứu pháp thuật và thực hiện phép triệu hồi anh linh sau khi biết tin tôi được chọn.*

Nghe thấy tiếng động ở phía cửa vào, cả hai cảnh giác nhưng sau khi thấy đó chỉ là một con chồn đang chạy khỏi hướng cửa, Sirius thở phào nhưng nhận ra một điều mới.

*Quên mất! Giờ tôi đã có anh linh rồi. Nghe này Lancer, chắc chắc kẻ tạo ra những chiến binh xương đó vẫn còn ở ngoài kia. Cô đừng xuất hiện vội, ta có thể lừa hắn rằng tôi chỉ có một mình, lúc đó cô hẵng tấn công.*

Mắt cô ta hơi nheo lại nhưng khẽ gật đầu, trở lại trạng thái linh hồn sau một ánh sáng chớp vàng nhạt.

Bước lên cầu thang, cánh cửa hầm đã sẵn mở, ánh sáng từ căn phòng bên ngoài không đủ sáng để nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đang đứng chắn trước cửa hầm.

"Cuối cùng con chuột nhắt của nhà Sanson cũng chịu bước ra rồi sao? Tao có thể thấy mày đã xử đám lính xương của tao rồi, chúc mừng! Đó là đám lính xương yếu nhất của tao đó, ít ra mày cũng có chút tài cán so với một pháp sư hạng ba! Khôn hồn thì trả cái mề đay đó đây Sirius!"

 Nói rồi hắn ném một nắm bột vào không khí về hướng Sirius, cậu ta liền nhảy khỏi cầu thang và né sang một bên trước khi hàng trăm chiếc gai phóng ra từ nắm bột đâm về mọi phía và dần thu lại.

Dòng suy nghĩ của cậu khi nhận ra giọng nói và kĩ năng của pháp sư kia: "Dean Fuhen, con út của nhà Fuhen, giả kim sư thực tập chuyên làm việc với Canxi và các ứng dụng của chúng, hắn có thể điều khiển nguyên tố Canxi khá thuần thục, hắn lớn hơn cậu tầm 2 tuổi, một tên khó gần ở học viện."

 Đằng sau cửa thư viện, cậu nói vọng lên.

"Mày muốn gì hả Dan? Tao không có thời gian cho mày, tao còn cái trận chiến chén thánh để thắng nữa! Khi nào thắng tao sẽ trả mày cái mề đay khác, cái mề đay hiện tại mất rồi!"

Sirius giơ cái tay phải chứa ấn chú chứng minh rằng cậu là một pháp sư của trận chiến chén thánh cũng để chọc tức hắn..

 "Mày nói cái gì cơ thằng lõi? Mày không xứng đáng để có được cái ấn đó, tao đã chuẩn bị cho việc này cả chục năm nay rồi! Tao sẽ chặt tay mày và lấy thứ thuộc về mình!"

*Này chủ nhân, tôi đánh hắn nhé?*

Lancer hiện đang ở ngay đằng sau Dean, có lẽ nếu hắn bình tĩnh, hắn có thể nhận ra điều gì đó nhưng đáng tiếc hắn đang hoàn toàn chú ý vào Sirius.

"Này Dan! Nếu mày đã chuẩn bị cho việc này tận 10 năm, mày nên biết một điều."

Dean dừng lại giữa cầu thang.

"Cái gì!"

Sirius khẽ cười, ra lệnh cho Lancer đánh hắn.

"Mày nên học cách cảm nhận anh linh tốt hơn."

-Bịch-

 Cơ thể mềm nhũn của Dean lăn xuống dưới cầu thang, hắn bị đánh mạnh vào đầu, có lẽ sẽ không tỉnh lại sau một thời gian.

 *phối hợp tốt lắm Lancer, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một cặp tốt đấy.*

Lancer phớt lờ lời tán tỉnh của Sirius, hỏi.

*Làm gì với tên này đây chủ nhân?*

*Chúng ta đem gửi trả hắn về căn hộ của gia đình hắn thôi, ít ra hắn có một bà chị xinh đẹp.*

***

 Sau khi để lại Dan ở cửa nhà hộ gia đình Fuhen mà không bị ai để ý. Sirius ngồi xuống tại một cái ghế công viên và thưởng thức một cặp bánh mì pho mát mới mua.

 *Chủ nhân, anh đã biết được những gì về cuộc chiến chén thánh này rồi?*

"Cô muốn câu trả lời ngắn hay dài?"

*Dài, tôi của thể nghe chủ nhân nói mọi thứ nếu anh muốn, chia sẻ thông tin là điều vô cùng quan trọng nếu chúng ta muốn trở thành một đội thắng cuộc*

"Được rồi, cô muốn dài đấy nhé... 

Chén thánh là một bảo vật không toàn năng, nhưng nó có thể tạo ra phép màu nếu cho nó đủ ma năng. Cái giá phải trả là ma năng của 7 anh linh để hoàn thiện vòng tròn trao đổi đồng giá. Từ lúc bắt đầu, cuộc chiến chén thánh không thực sự là dành cái chén mà thực chất lại là một cuộc tấn công vào hang ổ của một tên siêu xấu xa với cái chén được dùng để ra đòn quyết định thôi, nó chỉ trở thành cuộc chiến chén thánh thường niên mỗi 10 năm sau cuộc chiến chén thánh thứ 2 bắt đầu sau khi ấn chú điều khiển anh linh bắt đầu tự động xuất hiện trên cơ thể của 7 người không liên quan gì tới nhau. Điều kiện của cuộc chiến chén thánh rất ngặt nghèo. Trong vòng 49 ngày nếu không có anh linh nào bị tiêu diệt hoặc được triệu hồi, cuộc chiến chén thánh sẽ tự động kết thúc và các anh linh biến mất."

Cậu nghỉ lấy hơi, Rei hắng giọng.

*chủ nhân không cần nói bằng lời đâu mà.*

Sirius mỉm cười nói tiếp.

"Nhưng điều tồi tệ  ở đây là những chủ nhân của cuộc chiến chén thánh sẽ nhận một lời nguyền của chén thánh, trở thành vật nuôi sống chén thánh thay chỗ cho 7 anh linh. Trong trường hợp thiếu một hay nhiều hơn một anh linh không được triệu hồi, mạng sống của những kẻ mang ấn chú pháp sư sẽ được dùng thế chỗ cho chỗ trống đó..."

Cậu thở dài, vò tấm giấy bọc bánh trong lòng bàn tay.

"Cho tới phút cuối cùng, chỉ có một và chỉ một điều ước được ban cho người thắng cuộc. Tôi mong là điều ước của tôi và cô là cùng một thứ, Lancer."

 Ném cục giấy vào trong sọt rác ở bên, Sirius đứng dậy và hướng mắt về khu dân cư gần đó. Có những đứa trẻ chỉ bảy tám tuổi đang hồn nhiên nô đùa, chẹp miệng.

"À còn một điều nữa cô cần biết, chúng ta sẽ không để người vô tội bị cuốn vào cuộc chiến này, được chứ? Lancer?"

*Anh là boss mà.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip