"LANCER!!!"
Mặc cho chân vẫn run rẩy, Sirius vẫn cố chạy nhanh nhất có thể.
*Quá xa...mình không tới kịp...*
Lancer bị bắn, cô ta đang rơi khỏi bầu trời.
Đẩy hàng người hỗn loạn đang đứng chật trong khu chợ, giang hai tay ra phía trước, chân được cường hóa cho cú nhảy.
Sirius bật nhảy, tay muốn đỡ lấy Lancer.
-Splash-
Lancer rơi cách tầm với của cậu một gang tay. Sirius ngã xấp mặt trước khi có thể chạm tới được cơ thể của Lancer.
"Lancer không! Cố lên! Tôi... tôi sẽ..."
Nhưng rồi sự thật ập đến trước mặt cậu.
Trên khuôn mặt đẹp mỹ miều của Lancer là một lỗ hổng lớn như quả bóng gôn, cháy khét, cô ấy đã bị bắn xuyên táo, dù cậu có đỡ được cô ấy thì cô ấy cũng đã chịu sát thương quá lớn trước khi phải chịu cú rơi đó.
Trên tay cậu là một anh linh đang dần tan biến.
*Khoan đã nào, chẳng phải anh linh cũng chỉ là linh hồn... người chết rồi sao? Đáng nhẽ họ không ở lại thế giới này sau khi linh hạch bị phá vỡ nhưng cho đến giờ mình vẫn còn cảm thấy sự kết nối của cô ta. Vậy có nghĩa là linh hạch của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn.*
Nhìn xuống lệnh chú trên tay mình, nó vẫn phản ứng khi cậu thử truyền một chút ma năng vào nó.
-!-
Cậu giật mình khi cảm thấy một nguồn năng lượng ngoại lai nhưng thân thiện xâm nhập vào cơ thể cậu.
*Phản ứng này... có lẽ nào?*
Ma năng thay vì truyền từ cậu về phía cơ thể Lancer, lúc này lại truyền ngược lại về phía cậu.
Cơ thể Lancer tan ra trong ánh sáng xanh lục, biến mất trước mắt của đám đông hàng chục người.
"Kuhahah...thật sảng khoái!"
Giọng cười đặc trưng của một tên tóc vàng nào đó hiện ra trong tâm trí cậu.
"Tiếng cười này, là tên đó!"
Sirius quay đầu về phía tiếng cười, kẻ đó mặc quần áo quân sự nhưng là khuôn mặt đáng ghét quen thuộc. Dáng vẻ tuy xộc xệch lôi thôi nhưng đúng là hắn, Dean Fuhen.
"Thế nào hả Sirius? Có vẻ như anh linh của ngươi đã thua trước anh linh của ta! Một tên sinh sau đẻ muộn như ngươi đâu có cửa trước kiến thức và kinh nghiệm như đàn anh đây chứ?"
"Fuhen! Anh là..."
Định xác nhận lại rằng hắn ta có phải chủ nhân của Archer không nhưng chứng kiến giọng cười khùng khục nối tiếp của Dean làm cậu rùng mình. Hắn dậm chân và tất cả mọi người dường như biến mất, Sirius biết Dean vừa dựng lên một kết giới đuổi người và chỉ còn có hai người ở lại trong khu chợ.
*Tên này ăn phải bả hay sao vậy? Bình thường hắn đâu có như này?*
Dean vung tay, ném ra một viên đá đỏ nhỏ về phía Sirius, rơi xuống cách cậu một tầm với tay.
"Ta là một đàn anh rộng lượng. Dùng nó đi nhóc, dùng nó và đứng lên chơi với ta đi!"
Sirius quan sát viên đá có độ lớn không hơn cái móng tay. Nhặt nó lên.
*Ma năng kết tủa thường có màu xanh lục, thứ này màu đỏ, nó là gì?*
"Coi nào Sirius, ta biết mi cũng gần cạn ma năng sau trận chiến đó rồi, chẳng nhẽ mi sẽ để ta đập mi ra bã ngươi như THẾ NÀY SAO~"
Dean Fuhen vung tay, một dòng điện đỏ chạy dọc từ hướng hắn đến cậu, theo sau đó mặt đất được biến đổi trở nên sắc nhọn.
Nắm chặt viên đá đó, Sirius né đòn tấn công trước khi bỏ viên đá vào túi áo, trong đầu lập ra kế hoạch tác chiến khi tạm thời không có Lancer.
*Tốc độ biến đổi tuy không quá nhanh nhưng lại có thể biến đổi không dùng đến trận pháp, hơn nữa từ trước đến giờ pháp thuật của Dean chỉ là điều khiển xương cốt, đây phải chăng là sức mạnh của viên đá đỏ ấy?*
"Nghe này Dean! Tôi không muốn đánh với anh đâu, tôi cũng không còn anh linh để chiến đấu trong cuộc chiến này nữa. Anh đã thắng rồi!"
Sirius cố tỏ ra thân thiện và câu giờ chờ Lancer hồi phục.
Dừng hình ba giây, giọng nói của Dean trở nên rối loạn.
"Mày nói gì cơ ? Đã thắng? ĐÃ THẮNG? Trên tay mày vẫn còn 2 lệnh chú! Mặc dù Lancer có thể đã quay về anh linh tọa nhưng bằng việc có lệnh chú thì mày vẫn là một người trong cuộc chơi. Ghi điều đấy vào đầu đi đứa con của kẻ cướp!"
Cáu khi cha mình bị nói xấu, Sirius quặc lại.
"Cha tôi không phải kẻ cướp!"
Né những cây măng đá mọc lên khỏi mặt đất, vướng chân vào một cọc măng và ngã. Sirius nhanh chóng nhấc mình dậy lăn ra tiếp tục né những cây măng đá mọc đuổi theo, cậu muốn chạy ra khỏi khu chợ vừa nãy vẫn còn đông đúc nhưng lối ra đã bị chặn lại bởi một bức tường đất đá.
Khởi nguyên thuộc tính ma thuật của Sirius là Số ảo và kim loại, phù hợp cho việc nghiên cứu và hỗ trợ cho người cùng đội, ở mức độ hiện tại của cậu, một trận chiến một với một là điểm yếu chí mạng. Nếu như không nhờ có bảo khí đai lưng của Rider, đôi chân cậu đã không thể phản ứng với tốc độ thi triển phép của Fuhen Dean. Có điều Sirius không thể duy trì được nữa, ma năng trong cậu đã liên tục ở dưới mức chịu đựng được rồi.
*Lancer, tôi cần cô.*
Không có phản hồi. Sirius một lần nữa trượt xuống để né một cọc măng rơi từ trần nhà xuống.
*Lancer!*
Dean lấy ra một cái đầu lâu trong tay áo. Hàng chục sợi dây xích bằng xương cốt được phóng ra từ miệng cái đầu lâu đó, nhanh hơn cả những cọc măng đá.
"Tóm được mi rồi, cáo con!"
Cảm thấy chân mình tóm, Sirius chống chân còn lại xuống rồi định chém những sợi xích bằng bảo khí kiếm của Rider từ tay trái nhưng ngay lập tức một sợi xích xương khác đã tóm lấy tay cổ tay cậu từ một hướng khác.
"Được rồi, lão cáo già! Con trai ông đang bị bắt đây này, đến đây trước khi ta chặt nó thành từng mảnh hai nhân bốn!"
-!-
*hắn nhắm vào cha sao?*
"Làm sao mà anh hét để cha tôi nghe được chứ..."
Sirius nói điều hiển nhiên, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Dean đang đến gần.
"Câm miệng!"
-bốp!-
Nổ đom đóm mắt, Sirius chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đánh bởi đứa con nhà Fuhen.
*...Hắn vừa đánh mình bằng cái gì vậy? Xương đùi ư?*
"Cha ngươi là đại pháp sư của đế quốc, nếu hắn thực sự mạnh mẽ hơn ông nội ta, hắn hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng ngươi kêu khóc."
Lấy tay bẻ gãy cái 'chùy xương' mà hắn vừa lôi lên từ mặt đất, Dean đâm phần xương gãy vào đùi của Sirius.
-!-
Ngậm chặt răng để không cắn vào lưỡi. Sirius bấm tinh thần, nghĩ ra cách để thoát thân.
*Cách mà Lancer chiến đấu... dịch chuyển tức thời... mình có thể làm không?*
Kiến thức và sự hiện diện của Lancer đã xuất hiện lại trong tâm trí cậu.
*nếu thông qua biển Dirac sử dụng hiệu suất của ma năng thay vì năng lượng từ màn A.T, sẽ đi được...đau đau đau đau!!!*
"Ngươi đang nghĩ cái gì thế. Kêu to lên chứ. Kêu to lên để cha ngươi còn đến."
Dean rút cái xương đang cắm ở chân phải cậu và lấy ngón trỏ ấn vào vết thương.
"Ghieeeaaaaahh."
Không thể nén được, Sirius rên lên một tiếng thất thần, mạch suy nghĩ của cậu bị gián đoạn.
"Đồ khốn, cha ta không có thời gian cho việc này đâu, đừng có lôi ông ta vào."
Dean nhìn cậu với con mắt kỳ lạ của loài thú dữ.
"Ngươi nói gì thế? Thấy con trai bị đau đớn mà bố không đến cứu giúp thì còn ai đến nữa?"
Thở dài. Dean có vẻ bắt đầu chán chờ đợi rồi, hắn rút ra một quyển sách có bìa ngoài ghi: "Bách khoa nghi thức triệu hồi." lật lật vài trang trước khi đưa cậu xem một trang có đầu đề.
'Chén thánh và các nghi thức triệu hồi trước cuộc chiến chén thánh'
Hắn lấy tay chỉ vào dòng chữ.
'Mỗi một pháp sư sẽ chỉ được triệu hồi một lần một anh linh.'
"Ngươi biết quyển sách này của ai viết chứ."
Mặc dù không muốn trả lời nhưng quyển sách đó cậu cũng đã đọc qua vì đó là quyển sách duy nhất có đề cập đến chén thánh mà không bị giáo hội kiểm duyệt nhờ một người đàn ông có quan hệ.
"Cha ta."
Dean lại cười khùng khục.
"Bingo! Và bây giờ ta sẽ chứng minh lão ta sai. Lão già ấy không đến thì ta vẫn còn quà đến bù."
Cậu rùng mình. Não cậu hoạt động hết công suất để tìm lối thoát cho tình huống sắp tới.
"open console"
"huh? Thì thầm gì vậy nhóc?"
~insert var magicka all but 1 unit into r-hand to coc to +150 +300 + 0 + 0; coc unit... ~
Dean vung tay, chém vào cổ họng cậu bằng mẩu xương gãy.
"khặc!?"
Dây thanh quản cậu bị tổn thương. Máu ứa nhỏ giọt ra từ vết cắt trên cổ Sirius
"Vẫn dùng niệm chú để triển khai phép thuật sao? Chú mày vẫn còn non lắm. Đứng yên, ta chỉ lấy bàn tay phải của mi thôi... khoan đã... bàn tay phải của mi?"
Ở nơi đáng nhẽ ra là bàn tay phải, nay là một khoảng không trống rỗng có thể nhìn thấy xương và cơ bắp mặc dù máu không chảy ra ngoài.
Mỉm cười trong đau đớn, Sirius trước khi bị cắt thanh quản đã thành công trong việc dịch chuyển bàn tay có lệnh chú đi nơi khác, bây giờ mặc dù tay không ở trên cơ thể nhưng cậu vẫn có cảm giác bàn tay phải của mình.
*Chết tiệt, mi mắt mình nặng quá...*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip