Vol 4 Cảnh 14: Sirius - Giấc mơ nối tiếp quá khứ

Mọi thứ như một thước phim quay nhanh, màu vàng nhạt. Cậu tuy là một thằng mọt sách nhưng ít ra cũng nhận ra được rằng nơi đây không phải Amestris, cũng không phải nơi đâu trên thế giới này.

 Xuất hiện trong hình dạng của chính mình nhưng không thể tự do cử động. Cậu như một cái máy quay phim bị đặt ở đó.

Tiếng gầm của loài quái thú khủng lồ xé vang trời đất. Đôi cánh liên tục nới rộng ra sau mỗi cái vỗ cánh, cái đầu xương xẩu xấu xí, từng miếng thịt xám ngắt cứng hơn kim loại bị xé như giấy vụn. Ngọn giáo đỏ đâm thẳng vào ngực của con thú, một con golem hàng trăm mét? Không, thứ đó giống như một sinh vật sống hơn, một kẻ đi săn và một con mồi nguy hiểm. Con thú không hề tỏ ra mệt mỏi, há ra và phóng hàng trăm loại dây móc câu ra từ miệng nó, cuốn chặt lấy kẻ đi săn với cây giáo đỏ. Nó muốn ăn kẻ đi săn?

~chuyển cảnh~

Mặt đất đang đứng dọc, khuôn mặt giận dữ của tên ngốc kia trông thật ngu. Cậu có thể cảm thấy trời đất đảo lộn khi ai đó kéo sau lưng cậu, một vụ nổ xảy ra ngay chỗ cậu vừa nằm.

~chuyển cảnh~

Một căn phòng tối, lờ mờ với thứ ánh sáng nhỏ nhưng sáng dị thường. Những bể chứa, cậu chắc có thể gọi chúng là vậy. Màu nước da cam đục ngầu và những cơ thể trong đó.

-!-

*Lancer!?*

 Những hình thể xuất hiện trôi nổi trong bể kính trước mắt cậu là những cơ thể của cô gái tóc xanh mà cậu triệu hồi được trong cuộc chiến ly thánh. Thay vì cảm thấy hứng thú, cậu thấy kinh tởm và sợ hãi khi được xem một cảnh tượng không bình thường như thế này.

-xoạt-

Cánh cửa tự động được mở ra, nhất loạt các cơ thể trôi nổi trong bể mở mắt hướng nhìn về hướng cửa. 

 Một người đàn ông tóc đen bước vào cùng với một 'Lancer' khác, người đàn ông châu Á vận áo khoác đen và đeo kính râm, râu quai nón, Lancer thì trông như... ờm... Lancer nhưng với khuôn mặt vô cảm, mặc quần áo như của học sinh hay một loại đồng phục khác. 

Rei học sinh cởi bỏ bộ đồ của mình, đưa mình rơi xuống bể nước.

Cảnh vật thay đổi, cậu ở ngoài trời với nắng, gió và cát.

"Cô chắc chắn chứ? Với thứ này, cô sẽ tìm đến được nơi cô muốn dù ở bất kì đâu nhưng có điều nó sẽ khiến cô không còn là 'người' nữa."

Một người đàn ông mặc áo khoác dài, chất giọng đặc sệt của người Anh Quốc. Cầm trên tay là một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc. 

~chuyển cảnh~

-Tiếng nước lõm bõm- 

Mở mắt, Sirius thấy bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp.

"Pristinia Fuhen, chị...?"

*ui đau~*

Người chị của đối thủ của cậu đáp lại bằng một ánh nhìn đượm buồn nhưng cô ta mỉm cười, nhúng chiếc khăn đượm máu xuống một cái chậu nước đục màu đỏ.

"Dậy rồi hả, Sirius?"

\*máu...*

 Chân cậu nhói đau, vết đâm vẫn còn có thể cảm thấy được qua lớp băng bó đang dần ngấm máu từ vết thương.

"Đừng cố cử động, chân em vẫn còn đang chảy máu đấy..."

 Bối rối, Sirius nhìn quanh. 

Tường gạch hẹp, đèn dầu, cửa chớp nhỏ, nơi đây sẽ tạo cảm giác như nhà tù nếu không nhờ mùi hương thơm thoảng thoảng trong không khí. Bắt được ánh mắt của Sirius, Pristinia trả lời.

"Nơi đây là tầng hầm của nhà chị, đứa em trai của chị đang đem em về đây sau khi bảo tìm thấy em như thế này."

 Sirius muốn phản đối nhưng đột nhiên nhớ rằng người chị ta không dính líu tới phép thuật hay gì khác, chị ấy mở một cửa hàng bán hoa tươi, thỉnh thoảng nhận chăm sóc những con vật nuôi bị ốm. 

"Thật tình, chị chẳng biết hai đứa nghĩ gì nữa, hôm nọ thì em gửi thằng em chị đến đây trong tình trạng bất tỉnh, hôm nay thì thằng em chị gửi em đến đây với một cái chân bị thương. Thật tình! Mấy đứa tưởng chị là thầy y chắc?"

 Vắt kiệt chiếc khăn mạnh đến nỗi cậu nghe thấy tiếng những sợi chỉ trong vải bắt đầu bục ra, chúa ơi cậu ước cái khăn đó là cậu...

*Ý tôi là... sao? Đâu đến nỗi nhỉ?*

Mặt Sirius hơi ửng lên khi nghĩ đến điều đó, được một bà chị gái xinh đẹp chăm sóc lúc đau ốm cũng không tệ.

~chuyển cảnh~

-Tiếng kim loại va chạm chói tai-

-đau đớn!-

Mắt cậu dần mở ra, tai cậu ù, hơi thở nông, đầu cậu quay mòng mòng. 

*Ah, bệnh thiếu máu lên não.*

"Chủ nhân! Làm ơn hãy tỉnh lại! "

-!-

Cậu đang được vác đi trên một cơ thể nhỏ nhắn của một cô gái trạc tuổi cậu, những bước chạy không tiếng theo sau là tiếng ủng sắt nặng trịch trên con phố tối dần dưới ánh nắng chiều.

"Mái tóc xanh đó, Lancer?"

"Vâng thưa chủ nhân! Xin ngài hãy ra lệnh."

Nhìn vào bàn tay đã biến mất của mình, cậu nắm lấy không khí ở đầu bên kia.

*Mình làm được.*

Cậu liếc mắt ra nhìn kẻ đang truy đuổi mình. Quái lạ, kẻ đang đuổi theo cậu là một khuôn mặt mới, xanh lè và xấu xí. Cậu giăng bẫy.

*Lancer, kẻ địch của chúng ta, Archer đâu rồi?*

Khuôn mặt của Lancer tỏ vẻ khó hiểu.

*Hãy để em xác nhận thưa chủ nhân, em chưa thấy kẻ cầm cung nào cả từ lúc được triệu hồi, em thấy chủ nhân nằm trên mặt đất bất động trước khi cảm thấy một sự khát máu lớn nên đã mang chủ nhân theo để trốn thoát. Theo vẻ bề ngoài và cái cách hắn đuổi theo chúng ta. Em đoán hắn là Berserker, chiến binh cuồng nộ.*

Như để nhấn mạnh sự hiện diện của hắn ta, Berserker rống lên. Dường như có ý nghĩa gì đó và ma năng sau cú rống của hắn vì cả hai đều bị thổi bay ra khỏi quỹ đạo ban đầu, Lancer với cơ thể thanh mảnh mai đáp đất và đỡ lấy cậu trong tư thế bế công chúa.

Berserk đạp chúng bẫy của Sirius, khiến cho hắn rơi xuống bãi cát lún từ mặt đá đường, chỉ trong chốc lát đã ngập đến ngực của hắn, mặt đường cứng trở lại, khiến Berserker bị kẹt dưới mặt đường.

 *Kế hoạch như này, chúng ta vừa mới đánh nhau với nhiều hơn một Anh linh, giờ đây tôi đã hoàn toàn cạn ma năng rồi, cả lệnh chú cũng vậy, với cả cái bẫy đó là cái cuối cùng tôi có rồi...Nhìn Berserker xem, mặc dù bị kẹt dưới nền đá nhưng hắn vẫn còn tỏa ra sát khi và năng lượng trong khi cả hai chúng ta đã mệt nhoài...*

 Cậu không chắc về điều này lắm vì hình như có lỗ hổng trong trí nhớ của Lancer nhưng cậu nhận thấy mình phải thoát khỏi đây trước khi hỏi thêm.

 *Được rồi Lancer, sử dụng ma thuật cổng của em và đưa chúng ta ra khỏi đây.*

"Chủ nhân? Ngài có nhầm gì không vậy? Em là Lancer mà! Đâu phải Caster đâu?"

-!-

"Hả?"

"Vâng?"

Berserker gầm lên rồi dãy giụa, mặt đường bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, khiến cho cả hai đồng tình chạy tiếp.

"Dù có bảo khí trong tay nhưng em cũng không chắc là mình có thể hạ gục được Berserker này trong 1 lần đánh."

"Chuyện gì xảy ra với em vậy Lancer? Cứ như thể em bị giáng cấp vậy..."

Bây giờ cậu nhìn kĩ hơn, cậu đã thấy được sự khác biệt lớn.

Lancer lúc đầu giống với một người chị còn Lancer hiện tại giống với một đứa em gái, cả tính cách lẫn cơ thể!

Cậu khóc thầm cho cặp cam sành đã thu nhỏ xuống bằng cặp quýt.

*Vẫn còn rất xa nơi chú ẩn của của chúng ta, hãy né tạm vào trường cũ nhé? Ở đây có nhiều pháp sư mạnh, chắc chủ nhân của Berserker không dám làm loạn đâu.*

*Vâng thưa chủ nhân.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip