Vol 4 Cảnh 16: Sirius - Một phút nghỉ ngơi.

"Ôi trời ai đã làm gì với ngôi nhà thế này?"

Người đàn ông đứng đó, nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi từng có một ngôi nhà.

Miles thở dài, nhắm tìm đến một câu thần chú có thể giúp mình lúc này.

"Clairvoyance."

 Bức phim tua lại hiện ra trong tâm trí của Miles Samson, thủ phạm là một thằng nhóc và cô gái tóc xanh.

 "Sirius... thằng con ngốc nghếch. Điều gì khiến con muốn chén thánh cơ chứ?"

******

Lancer bế Sirius nhảy vọt qua bờ tường của khuôn viên học viện.

 Với sự giảm sút của cả chủ nhân và anh linh, Lancer của cậu không có khả năng chiến thắng trước Berserker mới xuất hiện. 

Đầu cậu dần kết nối được những sự việc và ra kết luận: Lancer sau khi bị bắn bởi Archer đã hồi sinh mặc dù không được ở trạng thái ban đầu. Các chỉ số chỉ ra rõ điều này khi các chỉ số cơ bản như sức mạnh, sức bền và tốc độ đều bị giảm đi 2 cấp.

 Ngọn giáo vẫn là chính nó, đỏ và nguy hiểm nhưng người dùng đã thay đổi, Lancer thay vì đối mặt với Berserker đã chọn việc chạy đi cùng cậu, khác hẳn với Lancer lúc trước.

 Ít ra cậu và Lancer đã tới được một nơi tương đối an toàn. Nơi này tập trung nhiều kiến thức cũng như sức mạnh trong hình người. Không phải ai cũng dám bước vào học viện ma pháp đầu tiên mà gây chiến cả.

 "argGHHH"

Berserker nhảy qua tường rào... đâm sầm vào một màn chắn vô hình.

"Lancer, hãy trở thành dạng linh hồn."

*vâng! Chủ nhân.*

 Cậu vội vàng chạy ra khỏi tầm nhìn bao quát của khu vườn rào sau khuôn viên học viện. Đằng sau cậu nghe thấy tiếng hét xung trận của thầy bảo vệ: "Kẻ địch!!!".

 Nhẹ nhàng tránh đi sự chú ý của các học viên khác, cậu lẻn được vào phòng hóa dược mà không ai biết với phép thuật ngụy trang của mình.

 "Mình sẽ mượn nguyên liệu từ nhà trường sao? Kekw! Biết sao được chứ? Hoa tử chuông và nấm quỷ lùn... thêm một chút hoa bóng đêm là được một lọ độc dược... Bên kia là Nho , Đường Mặt Trăng và Hoa Chu Cốc..."

  Cậu nghiền nát chúng và đun với nhiệt độ thấp, khi mùi thơm độc hại từ hai loại hoa độc và mùi hắc từ nấm tỏa lên, cậu nhanh chóng nghiền chúng vào với dịch độc của cóc đất để có tăng độ bao phủ khi tác động lên mục tiêu...

 Cái cốc chứa những thứ còn lại là một loại biệt dược để hồi phục ma năng mà cậu đang nghiên cứu dở. Có lẽ nó sẽ không được tốt lắm nhưng ít ra có còn hơn không. Quấy nó và nhanh chóng đưa lên miệng nhai vì không có nước lọc.

Cảm giác thật tuyệt.

*Chủ nhân, có người đến.*

Cậu nhanh chóng mở cửa sổ.

 "Sirius... trò không nên chạy trốn trước thử thách của mình đâu."

*Ôi trời...bị phát hiện rồi.*

Quay lại, một vị giáo sư mà cậu đã nhìn thấy nhưng chưa bao giờ đến lớp của ông ta đang ở trước cậu.

"Thưa giáo sư... em chỉ định tìm sự trợ giúp khi đối mặt với thứ kia dưới đó thôi, em không định trộm cắp gì đâu."

"Sirius Sanson...Cuộc chiến chén thánh là một cuộc chiến dành cho các pháp sư thực thụ, hạng gà mờ như em nên bỏ cuộc đi trước khi bản thân mình bị thương tật."

-!-

 Với một cái phẩy tay, một lượng ma năng bùng nổ khiến Sirius bay ra ngoài sân trường, ở giữa nơi đang có khá nhiều sinh viên đang tụ tập cho giờ học buổi chiều.

 *Lancer!*

Lancer hiện ra đỡ Sirius rơi từ tầng xuống.

"Lão ta buộc mình phải xuất hiện trước đám đông? Là kẻ địch, chắc chắn."

.

.

.

"Kia là một Master sao? Sắp có trò hay để xem rồi."

"Đó là Sirius sao? Wow... cậu ta nhỏ con hơn mình tưởng?"

"Ôi trời thằng năm nhất may mắn, ước gì mình có cơ hội được tham dự cuộc chiến chén thánh này..."

.

.

.

 Bước đến từ cổng chính là Berserker đang được giữ lại bởi thầy bảo vệ, có vẻ như thầy ta đang cố hết sức cầm chân Berserker không cho hắn tiến sâu hơn vào trong khuôn viên trường nhưng bất thành.

 Đáp xuống từ khu giảng đường là vị giáo sư mà Sirius chưa từng học bao giờ trong học viện. Dưới ánh nắng chiều, ông ta là người da màu với mái tóc nâu bóng, có vẻ như gốc Trung Á giống với thầy Zillinos.

 "Ta, Aknam Vermillion với tư cách là một Chủ Nhân, thách đấu cậu, Sirius. Kể cả nếu cậu không chấp nhận lời thách đấu này, tôi cũng sẽ... "

"Vậy đây là một trận công khai sao?"

"Gì cơ?"

Aknam hỏi với dấu hỏi trên đầu.

"Tôi hỏi là trận này là công khai sao?"

"Trò thấy đấy... Ít nhất là trong khuôn viên trường, mọi thứ sẽ được kiểm soát ở mức an toàn cho người bình thường từ bên ngoài."

Khuôn viên trường mở rộng ra sáu phía gấp nhiều lần.

*Đây là phép thuật của ông ta? Cũng là không gian số ảo?* 

 Liếc nhìn trong tâm trí bảng phân bổ sức mạnh của Lancer và rồi liếc nhìn những ánh mắt xung quanh cậu. Sirius nuốt nước bọt cho những hạt đường cuối cùng kẹt lại trong miệng cậu tan đi.

*Lancer sử dụng bảo khí tấn công vào Berserker. Tôi sẽ hỗ trợ hết sức. Chúng ta phải kết thúc nhanh rồi về lại căn cứ.*

*Tuân lệnh chủ nhân, em sẽ cố...*

Rút cây thương ra khỏi lưng và chống nó xuống đất. Lancer nhắm mắt. Từ ngọn giáo mở nút xoắn ngược lại trở thành sợi dây như cơ bắp cuốn quanh cơ thể Lancer. 

Hình ảnh một người khổng lồ hiện ra trong tâm trí Sirius.

"Máu của ta, cốt của ta, linh hồn của ta. Hiện thân của sự tồn tại của ta từ đây mà xuất hiện. Đến đây, Zerogoki!"

*Khác thật so với Lancer lúc trước sao? Không sao hết.*

"Tiến lên Lancer!"

Cơ thể Lancer được bao bọc bởi kim loại và cơ bắp, lớn khổng lồ với chiều cao 25 mét trong nháy mắt. Các sinh viên náo loạn dẹp ra khỏi tầm với của Lancer.

"Berserker, tiêu diệt Lancer."

 Tên da xanh đứng như trời trồng từ nãy đến giờ chỉ đợi có thế. Hắn gầm lên với âm lượng gần như không thể phát ra với cơ thể cao chỉ hai mét và phóng tới Lancer với hai chiến rìu trên tay.

 Không như ngoài dự đoán của cậu. Berserker khỏe và nhanh hơn hắn nhìn. Lancer tóm được Berserker nhưng ngay lập tức hắn đã thoát ra được và liên tục chém vào Lancer, dù không xuyên qua được lớp giáp tạm thời xuất hiện nhưng hắn có thể dễ dàng đấu với một người khổng lồ là điều cậu cần phải tìm cách giải quyết.

 "Ta tin là cậu có cách giải quyết thử thách trước mắt mình? Phải rồi, cậu luôn có, Sanson. Hãy cho ta xem sự nỗ lực của cậu đến đâu khi chơi cuộc thi nguy hiểm mà bố cậu làm ra."

"Hà..."

Đứng tạo dáng, tay chống hông, đưa tay lên cổ cứa một đường tượng trưng.

"Thú vị lắm, giáo sư Aknam nhưng Lancer của tôi sẽ thắng trận này. Lancer! Làm đi!"

 Lancer sử dụng màn A.T của Eva00 tóm lấy Berserker giữa không chung, vo hắn vào như một quả bóng và ném về phía giáo sư Aknam.

 "Tch, trò trẻ con."

 Một luồng gió từ phía Aknam thổi đến đón đầu Berserker, chuyển hướng rơi của hắn sang một góc khác.

  -!-

Aknam nhận ra đó chỉ là đòn đánh lạc hướng, đòn tấn công thực sự đến từ chính Sirius, trên tay là một thứ vũ khí nhưng không giống bất cứ khẩu súng nào ông ta biết.

-tiếng súng plasma liên hoàn-

"Hah nhận lấy..."

***

Ai đó nắm vào vai cậu và kéo về phía sau.

"Ai..!"

Không gian xung quanh cậu biến mất. Cậu vẫn đang ở trong học viện nhưng không phải là ở ngoài trời mà vẫn là ở trong phòng hóa dược.

"Đừng hoảng loạn, là thầy đây."

Vị giáo sư cổ học đứng trước cậu, thầy Zillionos với mái tóc bù xù thường ngày.

"Ông ta ta đâu? Giáo sư Aknam đâu rồi?"

"Giáo sư Aknam? Ông ta là ai? Thầy thấy có sự vận động của Ma năng ở khu này và đến xem và thấy em đứng như trời chống trong phòng hóa dược..."

Thầy ta liếc xuống chân cậu, bất giác đi theo ánh mắt mà cậu nhìn thấy ống thử rỗng.

-!-

*Ảo ảnh sao? Sao có thể? Công thức mình pha để tăng cường hồi phục ma năng mà?*

Zillionos nhặt ống thử lên và ngửi nó.

"Thầy không phải là giáo sư chuyên về thảo dược nhưng có vẻ thứ em làm ra gây tác dụng phụ rồi. Lần sau phải thử kĩ trước khi sử dụng nghe chưa? Đây, nhận lấy"

Đưa cho Sirius thứ mà cậu đã đưa cho ông thầy không lâu trước.

"Thứ cổ vật này là một loại vũ khí có một lớp ma thuật lạ bảo vệ nó khỏi người không phải là chủ nó sử dụng, ta e là nếu có thêm thời gian thì có lẽ thầy có thể biến nó trở thành hoàn toàn vô hại nhưng có vẻ em đến trường không chỉ để pha chế công thức hồi phục lỗi..."

*Arggg*

Tiếng của Berserker vẫn rống lên từ phía ngoài.

Nhận lấy cán kiếm từ tay ông thầy.

"Nếu không phải là chủ nhân của nó thì em chỉ có thể dùng nó được một lần thôi, sau đó nó sẽ quay lại trạng thái không kích hoạt được cho đến khi ta khởi động lại chuỗi phép bảo vệ của nó hoặc là người chủ của nó không còn nữa."

Nhìn thứ vũ khí đã từng phát nổ trong tay mình một lần nữa. Sirius cảm ơn người thầy cổ vật và bước đi.

"Nhớ đến hôm thứ 7 nhé, đám cổ vật của Vua Ai Cập cổ rất thú vị đấy."

"Vâng, em rất mong chờ đấy."

Một lời hứa, cậu mỉm cười. 

Lancer xuất hiện trong tâm chí cậu.

*Chủ nhân trở lại rồi. Lần sau làm ơn đừng uống thứ thuốc đó nữa. Em suýt chút nữa có thể thấy hồn phách của chủ nhân lúc đó rồi.*

Cảm thấy năm đầu ngón tay thoải mái, cậu nắm chặt và cảm giác thật tuyệt so với vài giờ trước. Nhìn những chỉ số không thay đổi nhiều của Lancer rồi nhìn thấy bảo khí của cô ấy, cậu cười.

 "Ừm, xin lỗi nhưng cuối cùng anh đã hồi phục được phần lớn ma năng, giờ em có thể đánh Berserker toàn lực rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip