Vol 4 Cảnh 17: Sự chân thành của chiến binh.
Không có gì cả, xung quanh ta chỉ toàn những tiếng sâu bọ.
Kẻ địch? Chạy mất rồi. Nhưng ta săn đuổi.
Chủ nhân? Sâu bọ, đáng là loài sâu bọ, ma thuật thấp kém, phải trả giá. Nhưng giờ chưa được.
Ta? Chiến binh. Từ lúc mở mắt nhìn thấy ánh sáng đã là chiến binh. Nhắm mắt ta là một Orsimer. Ta không còn nhớ tên mình nữa. Quá nhiều rồng, quá nhiều cái tên. Nhưng có một cái tên được đặt cho ta...
Ta là Máu rồng.***
Tin tức về linh hồn Berserker lang thang ngoài học viện đã lan ra cả trường.
Thấy được Berserker đi xung quanh học viện khiến không ít học viên bất an nhưng những ai với kiến thức về phép Ward thì không quan tâm lắm và tiếp tục các công việc của mình.
Lý do Berserker không thể đi qua được trong khi Lancer có thể đi ra là vì Sirius vẫn được coi là một thành viên của học viện nên mọi thứ mà cậu ta sở hữu đều đi xuyên qua được kết giới.
*Hẳn pháp sư đối thủ là người ngoài học viện.*
Sirius đã biết như vậy. Trong lòng cảm thấy có chút an ủi khi không phải đánh với người quen.
"Sớm hay muộn thì mình cũng phải rời khỏi kết giới này thôi..."
Sirius đứng bên trong quan sát chuyển động lặp đi lặp lại của Berserker, trên tay cầm một vũ khí kiếm một lưỡi bằng chất liệu sắt và hình thù kì lạ.
Hắn đi xung quanh kết giới từ hướng Bắc qua hướng Nam rồi vòng lại sau khi đi 1/4 vòng học viện.
Dường như hắn có thể cảm thấy Lancer bên cậu nhưng không biết rõ vị trí chính xác sau màn kết giới.
Lancer đã vào vị trí.
Bất luận tình trạng hiện tại của Lancer với các chỉ số thấp như thế này, với một phát đâm chí mạng từ ngọn giáo đỏ, Berserker hoàn toàn có thể bị tiêu diệt.
*Mặc cho những chỉ số khác thay đổi có vẻ như chỉ số nhanh nhẹn và bảo khí của em ấy vẫn cao ở ngưỡng A và Ex... đúng chỉ cần một phát thôi.*
Berserker quay lưng lại một chút so với hướng của Lancer.
*Lúc này! Làm đi Lancer!*
Lancer phóng đi. Chính cậu cũng không nhìn thấy Lancer nữa. Mắt cậu chỉ nhìn thấy sợi chỉ đỏ lưu lại trong mắt mình khi Lancer như hòa mình vào ngọn giáo xé không khí đâm tới Berserker.
"Trúng..."-!-"...rồi?"
Berserker gần như biến mất trước mắt cậu, chỉ còn là một mảng xanh đen né lấy ngọn giáo của Lancer. Hắn ngay lập tức phản công bằng một cú chém bằng lưỡi thép trên tay mình.
"Ngh!"
Lancer may mắn là đã đỡ được đòn phản công nhưng toàn bộ quán tính từ cú vận đà đã làm cô ấy văng lên không chung thành hình vòng cung, đáp xuống sau Berserker.
"Không thể nào! Với bộ giáp nặng đó mà..."Chỉ trong nháy mắt, Berserker đã bắt kịp Lancer. Khiến cho đòn tấn công bất ngờ của cô ấy bị gián đoạn và mất đi lợi thế.
Mắt đối mắt.
Berserker dường như mỉm cười với cái nanh lợn lòi của hắn dưới lớp râu quai nón nâu.Hắn tiến đến, tốc độ bình thường của hắn chậm hơn nhiều so với lúc hắn quay ngoắt lại và phản đòn. Sirius nhận ra.
*Khoảng D, có lẽ hắn dùng kĩ năng để có thể làm được như vừa rồi và kĩ năng mất thời gian hoặc ma năng để kích hoạt lại. Lancer, hãy vừa tấn công vừa chạy, tìm cơ hội ra đòn chí mạng, đừng để hắn áp sát nhưng cũng đừng cho hắn thời gian thở!*
Ý niệm của cậu truyền theo một phần ma năng, tiếp sức cho Lancer.
*Vâng!*
Thoắt cái, Lancer đã ở sau Berserker mũi giáo chỉ cách vai hắn 20 cm. Lần này thay vì di chuyển cực nhanh, hắn nhảy ngược lên không trung với cặp giò săn chắc, thoát khỏi đòn tấn công nhắm vào yếu huyệt.
"Đồ ngu! Ngươi sẽ không tránh được khi ở trên không."
Lancer nhanh chóng hướng đòn tấn công mình vào bộ hạ của hắn.Berserker dạng chân, chém thanh trường kiếm dài bằng chiều dài chân hắn làm lệch đi hướng tấn công từ Lancer.
"Ớ!"
*Từ khi nào*
Cậu tưởng hắn chỉ có một thanh kiếm.
Thanh trường kiếm ở tay trái ngắn hơn nhưng đủ tầm đánh vào Lancer.
Lancer nghiến răng dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy hắn lên cao hơn để có thể né được phát chém ấy.
Lancer Strength :E
"Không thể nào hắn là Berserker được! Hắn quá khéo!"
Sirius phản đối.
Berserker Madness Enhancement: E+
"Giá như Lancer có được sức mạnh như lúc đầu thì hắn không có cửa... Không được nhụt chí, Sirius! Mày không thể để cô ấy chiến đấu một mình được!"
Cầm trên tay thứ vũ khí của Caster và Rider. Cậu nắm chắc lấy nó.
Chạy về phía Lancer và Berserker.
"Lancer em có tin tôi không?"
Lancer thoáng sợ hãi nhưng không hề quay mặt lại với Berserker. Đáp lại bằng tâm ý.
*Vâng! Em tin chủ nhân!*
Cậu chạy tới và quét pass qua cái thắt lưng của Rider.
*làm ơn hãy hoạt động...*
- Plat-form -
Bộ giáp ghép lên cơ thể cậu và ngay lập tức lắp ráp ra thanh kiếm từ những dụng cụ trên đai. Hét tiếng hét xung trận.
"Eyhhh."
Chém vào cây kiếm của Berserker tóe ra tia lửa, ngọn giáo đâm khét không trung. Cả hai cùng lúc tấn công Berserker với song kiếm dài và ngắn.
Mặc dù bị áp đảo về số lượng, Berserker vẫn đấu hoàn toàn trên kèo với cả hai. Nhưng hắn không cười nữa, mặt hắn hoàn toàn nghiêm túc.
Mỗi đòn đánh của hắn có thể thổi bay tay cậu nếu không có sự bảo hộ từ bộ giáp. Kể cả khi đó, cơ bắp trên tay cậu như bị giã bằng chùy đập thịt mỗi khi chạm kiếm với hắn.
*Mình phải kết thúc nhanh thôi!*
- Full Charge -
Luồng năng lượng từ chiếc đai lưng dẫn lên thân rồi truyền vào tay cầm kiếm ngắn trên tay cậu.
"Zun!"
Berserk gầm lên một từ đầy ma thuật. Kiếm trên tay cậu lập tức nhảy ra khỏi tay cậu. Đạp Lancer ra, hắn nhảy lên với cả hai kiếm toan chém Sirius làm ba.
Cậu - cũng giống như Berserker - vẫn còn một vũ khí nữa.-Xoạt--!-
Berserker chỉ kịp giữ mạng mình khi giật lại trên không nhưng hắn đã ở quá gần. Thanh kiếm ánh sáng trắng đã lấy đi đôi tay của Berserker một cách ngọt lịm.
Chưa kịp phản ứng lại với thứ vũ khí mới của đối phương, ngực Berserker trồi ra đầu một ngọn thương đỏ.
Lancer đã nắm lấy được cơ hội này.
"...Mul Qah.."
-!-
*Chủ nhân lùi lại!*
"...Diiv!"
Cơ thể Berserker phát sáng, trong thoáng chốc Sirius có thể nhìn thấy sinh vật bò sát cổ đại đang nhìn thẳng vào linh hồn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Berserker chỉ với hai cùi tay và vũ khí làm hàm răng nanh, cố gắng tiến đến chỗ cậu để có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng dù cố gắng đến mấy, sức lực của Berserker dần rời khỏi cơ thể hắn. Với tất cả sức mạnh và những lời nguyền của loài rồng, hắn vẫn không thể thắng nổi thứ vũ khí đáng sợ kia.
Cây thương đỏ đã được rút ra khỏi ngực của Berserker, Lancer ghim vào đùi trái hắn từ phía sau, hạn chế hoàn toàn di chuyển của hắn. Sirius với thanh kiếm ánh sáng trong tay ra đòn quyết định. Chẻ đôi đầu Berserker với một cú chém dọc.
Berserker hoàn toàn bất động, cơ thể hắn thả lỏng rơi thịch xuống đất. Dần biến thành các ma thể màu vàng bay lên phân tán vào không khí. Cả hai người còn ở lại tận hưởng thắng lợi nhỏ trong cuộc chiến chén thánh của mình. Cười.
***
"Tch... Berserker bị tiêu diệt rồi sao? Đứa nhóc họ Sanson lợi hại hơn mình nghĩ...nhưng... việc Berserker bị tiêu diệt nằm trong dự tính của mình."
Một gã trung niên ăn diện tử tế ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
"Có lẽ phải khởi động lại để tự thân vận động thôi."
Phía sau hắn một cái miệng trong bóng tối liếm mép.
"Em có được đi không?"
"Ồ thời điểm của em chưa đến, Fran yêu dấu. Anh sẽ để dành em cho dịp đặc biệt."
"Không vui gì cả? Em sẽ đi tìm đồ ăn đây."
"Đừng ăn nhiều quá đấy nhé, người ta đánh giá em đấy."
"Hứ."
Tiếng leng keng của của đá quý va vào nhau khi cô bé biến mất trong đêm.
Pride đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình.
"Đến giờ làm việc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip